Chương 96: Địa phương em đi
Cuối cùng, Giang Tầm Y vẫn không thể nào khó lay chuyển nhiều lần yêu cầu của mẹ Giang, ở ngày nào đó lúc nghỉ ngơi, đồng ý trận kết thân không giải thích được. Hơn mười giờ, Giang Tầm Y từ trong chăn ấm áp bò ra ngoài, sau khi rửa mặt xong xuôi thay đổi một thân quần áo tương đối nhẹ nhõm. Vóc người của cô là thuộc về loại hình rất cao gầy mảnh khảnh, bình thường cũng đa dố lấy quần áo thể dục làm chủ
Nhìn cô mặc một cái quần dài màu trắng, cổ áo lông màu xám bên trong, mái tóc dài màu đen tán ở phía sau, nhìn qua già giặn lại tùy tính, khí chất cũng rất xuất chúng. Hạ Úc An vùi ở trong chăn, mặc dù biết Giang Tầm Y chỉ là đi qua phô diễn một chút, nhưng trong lòng vẫn là không quá cao hứng. Cho nên khi Giang Tầm Y quay đầu lại, thấy chính là Hạ Úc An tựa ở trên giường, hàm răng trắng nõn khẽ cắn lấy góc chăn, dáng vẻ tức đùng đùng
Giang Tầm Y biết Hạ Úc An đang làm nũng với mình, kỳ thực đối với kết thân lần này, cô cũng đúng là không có hứng thú gì. Giang Tầm Y suy nghĩ một chút, bỗng nhiên ngồi ở mép giường. “Úc An, nếu không cậu đi chung với mình?” Giang Tầm Y sẽ nói như vậy ngược lại cũng bình thường, dù sao thời điểm kết thân nữ sinh mang theo khuê mật cũng không phải chuyện hiếm thấy, đúng như dự đoán, nghe được chính mình mời nàng cùng đi, con mắt của Hạ Úc An thì sáng lên một chút
“Vậy A Tầm cậu đợi mình chút” Hạ Úc An tinh thần tỉnh táo, nàng vội vàng từ trên giường xuống, cởi váy ngủ và qυầи ɭóŧ chạy vào trong phòng tắm. Thấy được hành động của nàng, Giang Tầm Y sắc mặt mơ hồ ửng hồng, dù sao ở vừa rồi, cô hình như nhìn thấy cái gì… Nói chung chính là đồ vật không nên nhìn
Cô chăm chú vào qυầи ɭóŧ nhỏ bị Hạ Úc An ném ở một bên, đi tới nhặt lên, khi ngón tay chạm đến nhiệt độ phía trên kia, Giang Tầm Y không nhịn được cầm lên nhẹ nhàng ngửi lấy, phía trên còn lưu lại mùi thơm dễ ngửi trên người Hạ Úc An, là mùi vị thân thể sơ sinh và mùi vị vốn có của nàng kết hợp với nhau. Ý thức được mình đang làm cái gì, Giang Tầm Y vội liếc nhìn phòng tắm đóng kín cửa, có chút lúng túng đem qυầи ɭóŧ thả xuống, lại vội vàng ra gian phòng, đến phòng khách chờ
Hạ Úc An lần này chuẩn bị không tính nhanh, chí ít so với nàng trước đây đều phải chậm một chút. Chờ nàng đi ra, Giang Tầm Y không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Lấy Hạ Úc An hôm nay hoá trang, rõ ràng cho thấy cố ý trang điểm. Loại áo sơ mi Chanel giới hạn mới, hạ thân là váy ngắn mình ở lúc đi công tác vì nàng mua, trên chân đạp cũng là giày mới nhất
Hạ Úc An không thiếu tiền, Giang Tầm Y rất rõ, giày quần áo và túi của người này đều nhiều hơn đáp số không rõ, cho nên nhà trước đây của cô đặc biệt trống không, chuyên để đồ vật loại quần áo giày của nàng, rất nhiều quần áo nàng trên căn bản mặc qua một hai lần thì sẽ không mặc nữa, mà hôm nay cố ý toàn bộ chọn mới, tâm tư nhỏ tự nhiên rất rõ ràng. Giang Tầm Y biết nàng là sợ nam nhân kia đem nàng hạ thấp đi, kỳ thực cô cảm thấy Hạ Úc An căn bản không cần phải có loại lo lắng này, dù sao Giang Tầm Y cảm thấy, chính mình trước mắt căn bản không tìm được người càng đáng yêu hơn so với Hạ Úc An rồi.
Hai người thu thập xong, Giang Tầm Y lái xe, hai người đến phòng ăn cơm kiểu Tây ước định. Trần Lâm vốn là đặt chính là chỗ hai người, nhưng nghe được Giang Tầm Y nói còn có một người đi cùng, liền thay đổi vị trí ba người. Khi Hạ Úc An và Giang Tầm Y đến quán cơm, Trần Lâm đầu tiên chú ý tới cũng không phải Giang Tầm Y, mà là Hạ Úc An đi theo bên người cô
Nam nhân luôn là sẽ bị nữ nhân xinh đẹp hấp dẫn, mặc dù chính mình không xứng với nữ nhân này, cũng vọng tưởng một chút muốn cóc ghẻ ăn thịt thiên nga. Mà Trần Lâm thấy một thân trang phục của Hạ Úc An liền biết mình và nàng không phải người một giai cấp, nhưng thấy được nàng và Giang Tầm Y đi chung, trong lòng không khỏi có chút vui ngầm
“Giang tiểu thư, xin chào, tôi là Trần Lâm, vị này chính là…” Trần Lâm giới thiệu xong chính mình, tầm mắt ở trên người Giang Tầm Y và Hạ Úc An nhiều lần đánh giá
“Đây là khuê mật của tôi, Lâm tiên sinh cũng không để bụng tôi dẫn cậu ấy đến chứ”
“Không ngại, không ngại”
Giang Tầm Y nói xong, nhân viên phục vụ lại đây đưa lên thực đơn, tiếp theo chính là chờ đợi dọn thức ăn lên. Nếu là kết thân, song phương đương nhiên phải tìm hiểu một chút tình huống của đối phương. Giang Tầm Y không có chủ động hỏi cái gì, vẫn luôn là Trần Lâm đang diễn kịch một vai. Thời gian lâu dài, nam nhân này cũng biết Giang Tầm Y đối với mình không có hứng thú gì, sau khi cơm nước xong hắn nhắc đến tính tiền, Hạ Úc An lại không để hắn trả tiền, thấy nàng dùng cánh tay chống đầu, tùy ý móc ra một tấm thẻ đen đưa tới, nhân viên phục vụ liếc nhìn, cực kỳ cung kính lấy đi
Trần Lâm cảm thấy có chút lúng túng, không nói lời từ biệt liền trực tiếp rời khỏi bàn ăn, thấy được hắn đi xa, mặt vẫn kéo căng của Hạ Úc An cuối cùng thả lòng xuống. Hai người vừa rồi cái gì cũng không ăn, lúc này mới để nhân viên phục vụ đem đồ vật lấy đi, một lần nữa chọn món. Dù sao đối mặt nam nhân vừa rồi kia, họ là cái gì cũng ăn không trôi
“A Tầm, người vừa rồi kia cậu cảm thấy thế nào?” Hạ Úc An nhẹ giọng hỏi, rõ ràng là biết rõ còn hỏi, nhưng Giang Tầm Y lại cảm thấy nàng như vậy rất đáng yêu
“Ừm… Như thế nào, không ra sao, mình đã quên bộ dáng của hắn rồi” Giang Tầm Y ăn ngay nói thật, dù sao từ gặp mặt đến bây giờ, cô cơ hồ không làm sao nhìn tới Trần Lâm
“Nga, vậy so với mình, có phải là rất kém cỏi?” Hạ Úc An nghe được câu trả lời của Giang Tầm Y hài lòng cười lên, nhìn nàng vui vẻ mím lấy rượu đỏ trong ly, Giang Tầm Y gật gật đầu. “Ừm, so với cậu kém xa” Lời nói này kết thúc, Hạ Úc An càng thêm đắc sắt (đắc ý nên khoe khoang), nàng nhìn không ai chú ý, không nhịn được đến gần ở trên gương mặt của Giang Tầm Y hôn xuống. Rõ ràng hai nữ sinh thân mật là chuyện rất thông thường, nhưng hai người lại đều làm mặt đỏ thẫm
Sau khi cơm nước xong, họ ở bên ngoài đi một hồi dự định về nhà, Hạ Úc An nhìn trong nhà còn để một ít đặc sản địa phương, hỏi Giang Tầm Y mới biết có một bộ phận là muốn cho Trầm Thư Đường. Nàng gọi điện thoại cho Trầm Thư Đường, phát hiện đối phương hôm nay cũng nghỉ ngơi, Hạ Úc An đơn giản quyết định trực tiếp đem đồ vật đưa tới cho nàng, nghe Trầm Thư Đường ở bên kia do dự một chút, sau đó như là đang hỏi người nào. Hạ Úc An nhớ tới nàng đã nói Kiều Mạn Tích cũng ở đó, đại khái là Trầm Thư Đường đang trưng cầu ý kiến của Kiều Mạn Tích đó
“Úc An tỷ, vậy làm phiền chị, chị và bác sĩ Giang cùng đến sao? Em làm thêm chút món ăn, hai người buổi tối ở đây ăn”
“Được, lâu như vậy không ăn đồ em làm rồi”
“Buổi tối đó gặp”
Cùng Hạ Úc An cúp điện thoại, Trầm Thư Đường liếc nhìn thời gian, phát hiện trùng hợp là hai giờ chiều, nàng tính toán một chút, nếu như hiện tại đi siêu thị mua thức ăn, trở về thu thập một hồi, phỏng chừng cũng sắp tới thời gian ăn cơm. Nghĩ như thế,, Trầm Thư Đường thay đổi quần áo, chuẩn bị đi siêu thị, mà lúc này, Kiều Mạn Tích cũng chậm rì rì đi ra ngoài, ngồi ở trên ghế sofa nhìn chính mình
“Em muốn đi ra ngoài mua đồ?”
“Ừm, đêm nay Úc An tỷ và Giang tỷ tỷ đều qua đây, dạ dày cô còn chưa khỏe, tôi làm thêm chút thanh đạm” Trầm Thư Đường nhẹ giọng nói qua, có chút không yên lòng khóa lại tủ rượu. Mấy ngày trước, thân thể của Kiều Mạn Tích cuối cùng cũng coi như khôi phục, ở dưới sự cho phép của bệnh viện xuất viện. Chỉ có điều Trầm Thư Đường vì phòng ngừa cô lại uống rượu lung tung, liền lấp khóa của tủ rượu cho nhà
Kiều Mạn Tích lần này là dạ dày xuất huyết cấp tính, nhưng kiểm tra phát hiện dạ dày cô đã sớm không phải chênh lệch như bình thường. Nếu như lại uống rượu như vậy, sớm muộn cũng sẽ uống ra thói xấu lớn. Vốn là Trầm Thư Đường cũng không muốn quản nhiều như vậy, nàng còn nhớ chính mình trước đây quản Kiều Mạn Tích uống rượu, cuối cùng bị cô chán ghét, hai người hiện tại cũng không phải loại quan hệ kia, Trầm Thư Đường cũng biết chính mình không tư cách quản Kiều Mạn Tích cái gì
Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, dính đến chuyện sức khỏe, Trầm Thư Đường không có cách nào bỏ mặc. Nàng không cho Kiều Mạn Tích uống rượu, mà người này đại khái là bị lần đau dạ dày kia dằn vặt sợ rồi, cũng là thật sự nghe lời không có đụng rượu nữa, bình thường thực sự muốn uống, Trầm Thư Đường thì dùng máy ép chất lỏng mua được làm cho cô nước trái cây để cô uống, mấy ngày nay hai người ngược lại cũng trải qua bình an vô sự
“Cô đêm nay muốn ăn chút gì không?” Trầm Thư Đường nhẹ giọng hỏi, Kiều Mạn Tích suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nổi lên ý nghĩ cùng Trầm Thư Đường cùng đi siêu thị. Nhắc tới cũng hoang đường, Kiều Mạn Tích lớn đến như vậy, số lần đi siêu thị cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cô quen thuộc được người hầu hạ, đương nhiên sẽ không chạy đi siêu thị lãng phí thời gian mua cái gì, hình như lần trước đi, vẫn là vì dỗ một tình nhân nào đó, nghiêm chỉnh mà nói, cô đại khái mấy năm cũng sẽ không đi một lần. Nhìn Trầm Thư Đường thay xong quần áo chuẩn bị đi, Kiều Mạn Tích không nhịn được đi tới kéo lấy nàng
“Trầm Thư Đường, tôi cũng đi đi.”
“Hả? Đi đâu?”
“Địa phương em đi”
“Siêu thị sao?”
“Ân”
Kiều Mạn Tích nói xong, để Trầm Thư Đường ở cửa chờ cô, chuyển thân liền đến phòng thay quần áo. Trầm Thư Đường đứng ở cửa, cảm thấy phản ứng vừa rồi của Kiều Mạn Tích buồn cười lại đáng yêu. Siêu thị là cái từ gì khó có thể mở miệng sao? Tại sao Kiều Mạn Tích không nói thẳng chứ?
Địa phương em đi, cách nói như vậy, phỏng chừng cũng chỉ có Kiều Mạn Tích có thể nghĩ đến thôi
Hết chương 96