Kim Chủ Nan Vi

Chương 93: Ngày không có cậu, lại là đáng sợ như vậy

Chương 93: Ngày không có cậu, lại là đáng sợ như vậy

“A Tầm, thuốc của cậu mang theo rồi chưa? Còn có quần áo, bên kia nghe nói lạnh hơn nơi này, cậu đừng cảm mạo” Ngồi ở trong phòng chờ đợi của sân bay, Hạ Úc An không yên lòng nói, rõ ràng Giang Tầm Y cũng không phải lần đầu tiên đến tỉnh ngoài tham gia nghiên cứu thảo luận y học, nhưng nàng vẫn là từng lần từng lần một dặn dò. Dáng dấp kia lại như gia trưởng tiễn hài tử, rồi lại để Giang Tầm Y cảm thấy rất đáng yêu

“Úc An, đồ vật mình đều mang theo rồi, cậu yên tâm mình sẽ chăm sóc bản thân. Ngược lại là cậu, phải nhớ ăn cơm uống thuốc, không cho phép ngủ trễ, không cho phép không ăn bữa sáng” Giang Tầm Y nói rất nhiều, bởi vì cô biết chính mình một khi không ở, Hạ Úc An cũng sẽ trở nên lười nhác rất nhiều, tỷ như sáng sớm không ăn đồ vật, Giang Tầm Y hiện tại sợ nhất chính là Hạ Úc An không ăn cơm, đem thịt chính mình thật vất vả nuôi cho nàng trở về lại rớt xuống

“Mình biết rồi, A Tầm…cậu…” Hạ Úc An còn muốn nói điều gì, nhưng thời điểm này, máy bay đã thông báo khách đi máy bay bắt đầu đăng ký. Liếc nhìn trong mắt Hạ Úc An lưu luyến không rời, Giang Tầm Y nhẹ nhàng ôm lấy nàng, không nhịn được ở bên gò má nàng hôn xuống. Quả nhiên, sau cái hôn này, khổ sở trong mắt Hạ Úc An ít đi chút, chóp mũi hiện ra hồng nhàn nhạt

“Úc An, mình đi đây, đến rồi mình sẽ gọi điện thoại cho cậu”

“Ân, A Tầm, phải nhớ mình, mình sẽ rất nhớ cậu”

“Được”

Lại cùng Hạ Úc An ôm một hồi, Giang Tầm Y lúc này mới dần dần đi đến nơi đăng ký. Chỉ là ở trước khi sắp lên. Cô quay đầu lại liếc nhìn Hạ Úc An còn đứng ở nơi đó, lại không khỏi trong lòng tê rần. Hạ Úc An không nỡ chính mình Giang Tầm Y rất rõ ràng, thậm chí vì theo mình tới phòng chờ cố ý mua một tấm vé máy bay, chỉ vì có thể theo chính mình thêm một chút

Vào lúc này, nàng đứng ở đó, bối cảnh là người bận rộn đi đi dừng dừng, trái lại để bóng người của Hạ Úc An có vẻ càng thêm cô tịch. Nhìn nàng đứng ở đó đang nhìn mình, viền mắt mang theo màu đỏ, Giang Tầm Y không nhịn được đi tới, dùng sức ôm lấy Hạ Úc An, ở trên bờ môi nàng nhanh chóng hôn xuống. Tình cảnh này không có người nào chú ý tới, cho dù chú ý tới, cũng chính là xem thêm vài lần. Giang Tầm Y nhìn viền mắt của Hạ Úc An trái lại càng đỏ, mềm nhẹ sờ sờ gò má của nàng

“Úc An, mình thật sự đi đây”

“Ân, đi nhanh đi” Có nụ hôn này, tâm tình Hạ Úc An bỗng nhiên tốt lên, Giang Tầm Y không muốn để cho Hạ Úc An nhìn mình rời khỏi, để cho nàng đi trước, chờ nàng đi rồi chính mình đăng ký lại. Hạ Úc An hết cách rồi, chỉ có thể rời khỏi trước một bước. Thấy nàng di chuyển bước nhỏ, đi vài bước thì quay đầu nhìn chính mình một chút, Giang Tầm Y mang theo nụ cười nhìn nàng, cuối cùng biến mất ở cửa, mà người của phòng chờ đợi, tựa hồ cũng chỉ có chính mình không lên máy bay

Giang Tầm Y quay người lên máy bay, nhưng lại không biết, ở sau khi cô quay người, Hạ Úc An lại từ cửa đi vào, rất xa nhìn cô hồi lâu

Sau khi ngồi trên máy bay, Giang Tầm Y an tĩnh nhắm mắt dưỡng thần, xem tâm tư lại bay tới Hạ Úc An bên đó. Bệnh viện Lan Lâm hàng năm đều sẽ tham gia hội thảo nghiên cứu khoa học, mà năm nay giành được cơ hội học tập chính là Giang Tầm Y. Bình thường hội thảo nghiên cứu phải kéo dài một tháng, mà mình ở mấy ngày trước sau khi nhận được tin tức, vẫn cho là tách ra khoảng thời gian này sẽ làm chính mình làm rõ cảm tình với Hạ Úc An, cũng giành được không gian nghỉ ngơi, lại không nghĩ rằng, bỗng nhiên sau khi tách ra, vừa mới lên phi cơ chính mình cũng cảm giác được không nỡ

Trấn Lang Kỳ cách trấn Gia Hải rất gần, máy bay chỉ cần một tiếng liền đến được chỗ cần đến, sau khi xuống máy bay, Giang Tầm Y ngay lập tức mở ra wechat, gửi cho Hạ Úc An một cái tin tức nói mình đã đến. Hạ Úc An rất nhanh trả lời một biểu tình, nhìn qua rất đáng yêu. Giang Tầm Y cơ hồ có thể nghĩ đến người kia đại khái chính là ngồi ở trước bàn làm việc, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn wechat, mới có thể đúng lúc như thế trả lời

Giang Tầm Y ở phi trường nhận lấy hành lý của chính mình, gọi chiếc xe đến khách sạn dự tính, không chỉ là chính mình, khách sạn này cũng không có thiếu các bác sĩ khác cũng ở nơi này, thì khó tránh khỏi sẽ gặp phải một ít người quen. Giang Tầm Y vừa mới đến trước lễ tân thì thấy được một nữ nhân. Nữ nhân ăn mặc một thân quần dài màu đỏ, tóc bới lên, lộ ra vòng tai đẹp đẽ, thấy được chính mình, nữ nhân cười cười

“Tôi liền biết sẽ ở chỗ này gặp phải cô, không nghĩ tới hai chúng ta mỗi lần đều được an bài cùng nhau thực tập a” Nữ nhân tên Liễu Ca, cũng là một tên bác sĩ, chủ trị khoa não, nàng và Giang Tầm Y ở hội thảo nghiên cứu của mấy năm trước từng gặp mặt, vào lúc ấy hai người thành bạn bè, dù sao hội thảo nghiên cứu chỉ có buổi sáng họp một ít, buổi chiều trên căn bản chính là tự do hoạt động, cùng lại đây du lịch không khác nhau gì cả. Hai người khi đó hội thảo nghiên cứu kết thúc thì sẽ đến trấn Lang Kỳ đi dạo, sau đó cũng thêm phương thức liên lạc, mấy năm qua từng liên hệ wechat, xem như là bạn bè đất khách

“Ừm, cô ở phòng nào?” Giang Tầm Y liếc nhìn chìa khóa trên tay Liễu Ca, trực tiếp đặt phòng cách vách nàng, hai người lên lầu đem hành lý để tốt, Giang Tầm Y vừa rảnh rỗi nghỉ ngơi một chút, liền mở ra điện thoại, gọi điện thoại cho Hạ Úc An. Điện thoại mới vừa vang một tiếng đã được nhận, Hạ Úc An không nhịn được kêu một tiếng Giang Tầm Y, trời mới biết nàng vẫn luôn đang ngó chừng điện thoại, hận không thể Giang Tầm Y lập tức liền gọi cho nàng

“A Tầm, cậu đến rồi?”

“Ừm, đã đến khách sạn rồi”

“Vậy cậu rất mệt chứ? Có phải cần nghỉ ngơi không? Hay là muốn đi ra ngoài ăn cơm?”

Hạ Úc An liếc nhìn thư ký chuẩn bị đi vào báo cáo, phất tay một cái để nàng đi ra ngoài chờ mình, sau đó liền không nhịn được nằm đến trên ghế sofa, vui vẻ lắc chân. Tuy không nhìn thấy Giang Tầm Y, nhưng nghe tiếng đối phương nói chuyện, Hạ Úc An liền cảm thấy thoải mái thoải mái

“Ừm, vừa vặn gặp phải một người bạn, một hồi đại khái sẽ cùng đi ra ngoài”

“Bạn bè a, nam nhân hay là nữ nhân?” Nghe được hai chữ bạn bè, Hạ Úc An cười hỏi, nhưng Giang Tầm Y vẫn là từ bên trong nghe được một chút để ý. Cô cười cười, nói tiếng nữ nhân, Hạ Úc An bên kia rõ ràng thở phào nhẹ nhõm

“Vậy A Tầm cậu đi đi, buổi tối nếu có thời gian, gọi điện thoại cho mình”

“Được, buổi tối phải nhớ ăn đồ ăn, nếu như bản thân ở vô vị, liền trở về ở chỗ Hạ bá phụ Hạ bá mẫu đi”

“Mình biết”

Hạ Úc An nói qua, hai người kết thúc cuộc nói chuyện, lúc này thư ký mới dám đi vào báo cáo công việc, nhìn phần văn kiện kia, Hạ Úc An lại từ đầu đến cuối không có khuôn mặt tươi cười gì. Giang Tầm Y không ở, nàng liền cảm thấy chính mình như là mất đi một hồn một phách. Nàng hiểu rõ Giang Tầm Y để cho mình đi chỗ ba mẹ ở là có ý gì, cô là sợ chính mình một mình ở không ăn đồ ăn. Vẫn may A Tầm không biết mình buổi trưa thì không ăn cái gì, nếu không, lại sẽ tức giận với mình rồi

Nhịn đến thời gian tan ca, Hạ Úc An lái xe trở về nhà, cùng lúc trước không giống, không có lời nói dịu dàng của Giang Tầm Y, cũng không có vị thơm cô nấu ăn, cả phòng lành lạnh đến để người sợ sệt. Hạ Úc An cởϊ qυầи áo, cuộn lấy thân thể ngồi ở trên ghế sofa, đem mình cuộn thành một đoàn

“A Tầm, thì ra ngày không có cậu, lại là đáng sợ như vậy, mình hiện tại đã không quen như vậy a. Mau trở lại đi, A Tầm”

Hết chương 93