Chương 94: Nếu như cậu nhẹ đi, vậy thì phải phạt cậu
Trong nháy mắt, Giang Tầm Y đi hơn nửa tháng rồi, hai người không phải lần đầu tiên tách ra lâu như vậy, nhưng để Hạ Úc An đợi đến sốt ruột như thế, lại vẫn là lần đầu tiên. Buổi tối mỗi ngày nàng đều sẽ nắm tốt thời gian gọi điện thoại cho Giang Tầm Y, bởi vì nàng biết sáng sớm Giang Tầm Y ở lúc mở họp là sẽ không gọi điện thoại. Có thể nói, Hạ Úc An nửa tháng này, cơ hồ thì chỉ vào mỗi đêm trò chuyện với Giang Tầm Y duy trì trọng tâm sinh hoạt của nàng
Thật vất vả nhịn đến 8 giờ tối có thể gọi điện thoại, Hạ Úc An cầm lấy điện thoại của chính mình nhìn chăm chú có tới một giờ, cuối cùng quay số điện thoại của Giang Tầm Y. Điện thoại qua rất lâu mới nối được, mà Giang Tầm Y bên kia rất ầm ĩ, dáng vẻ nghe đến căn bản không như là ở khách sạn
“A Tầm, cậu đang bận sao?” Nghe được thanh âm huyên náo bên kia của Giang Tầm Y, Hạ Úc An có chút mất mát, nàng cảm thấy nếu như A Tầm đang bận chính mình thì không thể tiếp tục cùng cô hàn huyên, nhưng sau một lát Giang Tầm Y hình như là cùng ai nói cái gì, sau đó thì hơi an tĩnh một ít
“Không có đang bận, mới rồi chỉ là cùng bạn bè đến đi dạo phố, cậu có ăn cơm hay không?” Giang Tầm Y nghẹ giọng hỏi, cô một mình vào cửa hàng lớn hơi an tĩnh hơn, ở một cái cửa hàng nhỏ đi dạo
“Ừm, ăn rồi” Hạ Úc An liếc nhìn cơm nước trên bàn một miếng chưa động, chột dạ nói.
“Mình trở về sẽ đo cân nặng cho cậu, nếu như cậu nhẹ đi, vậy thì phải phạt cậu” Ngữ khí Giang Tầm Y nói chuyện rất nhẹ nhàng, vào lúc này, cô đứng ở trước đồ trang sức làm thủ công, ở trong đó có một trang sức đan bằng da trâu tinh khiết rất đẹp, Giang Tầm Y biết rõ Hạ Úc An có tiền, trang sức có giá trị không nhỏ không phải số ít, nhưng Giang Tầm Y biết nàng rất yêu thích những đồ vật kia chính mình tặng nàng
“A Tầm, mình sẽ không nhẹ, thật sự có ăn cơm thật ngon” Nói đến cân nặng, Hạ Úc An càng thêm chột dạ, nàng suy nghĩ một chút, vội vàng lấy ra bánh ga tô mua lúc trước, vội đưa một miếng đến bên trong đến miệng, nghe nói buổi tối ăn bánh ga tô sẽ trở nên béo, nàng ăn nhiều một ít cân nặng chắc sẽ không trở nên nhẹ quá nhiều đâu
“Úc An, mình thấy một trang sức rất đẹp, rất thích hợp với cậu” Giang Tầm Y nói qua, đã hài lòng đem đồ vật kia mua lại, và Hạ Úc An tán gẫu cũng không gây trở ngại cô đi dạo phố, ngược lại là dọc theo đường đi đều có thể thấy được đồ vật thích hợp với Hạ Úc An. Giang Tầm Y vốn là không phải người thích đi dạo phố mua đồ, nhưng thỉnh thoảng thấy được một ít đồ vật thích hợp với Hạ Úc An sẽ không nhịn được mua lại. Kỳ thực không chỉ là lần này đi công tác cô sẽ làm như vậy, quá khứ mỗi một lần, chỉ cần Giang Tầm Y ra ngoài, đồ vật mua trở về cơ hồ đều là cho Hạ Úc An
Giang Tầm Y đứng trong cửa hàng, thấy được một cái váy liền áo, nói là loại giới hạn mới, cô đang nhìn theo, bờ vai bỗng nhiên bị người vỗ xuống, cô quay đầu lại phát hiện là Liễu Ca tìm đến. “Tầm, bộ y phục này không thích hợp với cô”. “Tôi biết, tôi là muốn mua cho bằng hữu” Giang Tầm Y nhẹ giọng nói qua, chỉ thấy Liễu Ca một bộ dáng vẻ sáng tỏ
“A, tôi biết rồi, lại là mua cho khuê mật của cô à? Lần trước đến cô chính là mua một đống đồ vật cho nàng” Liễu Ca hiển nhiên là không biết quan hệ của Giang Tầm Y và Hạ Úc An, đương nhiên Giang Tầm Y cũng không có cần phải khắp nơi tuyên dương cô và Hạ Úc An là người yêu. Ở một bên điện thoại khác, Hạ Úc An đem trò chuyện của hai người nghe đến rõ ràng. Trong lòng có chút ngọt ngào, cũng có chút cay đắng. Nhưng nàng sẽ không thất thường yêu cầu Giang Tầm Y cùng bạn bè cô nói quan hệ với mình, chỉ cần A Tầm thường xuyên nhớ chính mình là tốt rồi
Sau khi kết thúc điện thoại, Hạ Úc An tắm xong nằm ở trên giường. Bởi vì Giang Tầm Y không ở, nàng cũng chỉ có thể ôm áo ngủ của cô mới có thể ngủ. Nhưng đêm nay cũng không biết làm sao vậy, rõ ràng rất sớm đã nằm xuống, lăn qua lộn lại đến hơn mười giờ cũng không thể ngủ. Hạ Úc An lấy điện thoại di động ra, không nhịn được gọi điện thoại cho Kỷ Uyển. Điện thoại vang lên một hồi thì thông, thanh âm của Kỷ Uyển rất rõ ràng, hiển nhiên là không có ngủ
“An, làm sao thời gian này gọi cho ta” Kỷ Uyển lúc này đang xem một ca bệnh mới, dù sao bác sĩ tâm lý làm đến có tiếng tăm này cô cũng ít nhiều có chút bận
“Kỷ Uyển, ta ngủ không được”
“Nga? Làm sao? Bác sĩ Giang đêm nay trực đêm?”
“Không phải, cậu ấy đi công tác rồi, phải một tháng mới trở về”
“Chẳng trách, ngươi là nhớ nàng nhớ đến ngủ không được hay là lại mất ngủ?”
Kỷ Uyển luôn cảm thấy Hạ Úc An ở trong điện thoại cảm xúc có chút sa sút, cô hy vọng là chính mình ảo giác, dù sao tình huống của Hạ Úc An ở một hai năm này đã tốt hơn rất nhiều, nếu như lại chuyển biến xấu, cũng không biết sẽ nghiêm trọng đến mức nào
“Không phải, ta chỉ là… Kỷ Uyển, những câu nói này ta giấu rất lâu rồi, nhưng ta không biết có nên nói với ngươi hay không” Hạ Úc An nằm ở trên giường, không nhịn được đem thân thể cuộn lại, Nghĩ đến Giang Tầm Y, nàng trước hết cảm giác được mãi mãi đều là ngọt ngào, nhưng sau khi vị ngọt tản đi, chính là nồng đậm cay đắng
“An, ngươi phải biết, đối với bác sĩ tâm lý mà nói, chuyện người bệnh không nên nhất chính là che giấu. Ngươi có chuyện gì cũng có thể nói với ta, ta không muốn hi vọng thân thể của ngươi xảy ra vấn đề gì nữa, đặc biệt là tâm lý” Kỷ Uyển bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên, cô khép lại máy tính, ngồi vào trên ghế salông mở ra bệnh án của Hạ Úc An, cúi đầu nhanh chóng quét một lần
“Kỷ Uyển, ta… Ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì, ta rất sợ, ta sợ A Tầm có một ngày sẽ rời khỏi ta, sợ tất cả mọi thứ ở hiện tại đều mất hết. Khi cậu ấy ở bên cạnh ta ta sẽ yên tâm, nhưng cậu ấy rời đi, lòng của ta cũng rất sợ. Ngươi biết loại cảm giác đó không? Ta trước đây chưa từng có được cậu ấy, cho nên ta không biết có cậu ấy ở bên cạnh là một loại cảm giác thế nào, nhưng bây giờ ta cảm nhận được, ta thì càng sợ sẽ mất đi cậu ấy”
“An, cách nghĩ của ngươi như vậy là lo ngại, ta thấy Giang tiểu thư không phải người không chịu trách nhiệm, nàng một khi lựa chọn ở cùng với ngươi, thì sẽ không phải tùy tiện vui đùa mà thôi” Kỷ Uyển nhẹ giọng nói qua, nhưng nghe được lời của cô, Hạ Úc An cười, lại càng khó chịu. “Kỷ Uyển, cậu ấy không cần phụ trách cái gì đối với ta, chúng ta ở cùng nhau lâu như vậy, cậu ấy từ đầu đến cuối không muốn ta”
Lần nữa nói tới chuyện này, viền mắt của Hạ Úc An ửng hồng, cũng chính bởi vì như vậy nàng mới có thể không an lòng. Người yêu không phải như vậy, nàng rất rõ ràng. Cái gọi là người yêu, chẳng lẽ là sẽ không muốn cùng nàng thân cận thân mật sao? Thì giống như chính mình, nàng nằm mộng cũng muốn cùng Giang Tầm Y tiến thêm một bước, nhưng A Tầm thì sao? Chính mình nhiều lần như vậy yêu cầu cậu ấy muốn chính mình, cậu ấy lại từ đầu đến cuối không chịu
“Ngươi là nói…. Các ngươi còn không có từng làm?” Nghe được lời của Hạ Úc An, Kỷ Uyển cũng ít nhiều có chút giật mình. Hạ Úc An có bao nhiêu yêu Giang Tầm Y cô là biết đến, đặc biệt là từ sau khi vấn đề tâm lý Hạ Úc An có tiến triển, cô vẫn luôn biết rõ. Hạ Úc An rất sớm đã yêu thích Giang Tầm Y, theo tính cách của nàng, giữa đường cũng sẽ không tìm người khác gì lên giường, nói cách khác…
“An, liên quan với chuyện này, ta không có quyền lợi lên tiếng gì, dù sao cũng là việc tư giữa các ngươi. Bất quá ta nghĩ Giang tiểu thư đại khái có lo lắng của nàng, hơn nữa…Có lẽ là phương thức biểu hiện của ngươi không đúng.”
“Ta đều cởϊ qυầи áo để cậu muốn ta, chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao?”
Hạ Úc An ở điện thoại bên này mặt đỏ bừng, nàng nhẹ nhàng kẹp lấy chân, nghĩ đến ngày đó bị Giang Tầm Y đẩy ra, trong lòng từng trận đau nhức. Nàng đã tận giới hạn cuối cùng lớn nhất của nàng đi câu dẫn Giang Tầm Y, nàng còn có thể làm sao đây?
“Chuyện này, ngươi có lẽ nên thẳng thắng nói chuyện với Giang tiểu thư, dù sao… Chuyện như vậy, có lẽ nàng có bệnh không tiện nói ra gì không thể cho ai biết, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều” Kỷ Uyển nhẹ giọng nói qua, nhưng Hạ Úc An nghe xong lại ngây ngẩn cả người. Bệnh không tiện nói ra? Cái này Hạ Úc An chưa từng nghĩ tới, hơn nữa giữa nữ nhân là dùng ngón tay, tay của A Tầm có thể có bệnh không tiện nói ra gì đây?
Hạ Úc An sững sờ suy nghĩ, hãy còn cúp điện thoại, trong đầu nàng tràn đầy ngón tay thon dài của Giang Tầm Y, thực sự không hiểu, ngón tay làm sao còn sẽ có bệnh không tiện nói ra. Hạ Úc An suy nghĩ rất lâu, nàng giật giật thân thể, phát hiện ướŧ áŧ giữa hai chân, sắc mặt trở nên càng hồng. Nàng ngẩng đầu nhìn quần áo của Giang Tầm Y, không nhịn được nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, lấy tay mò xuống, đặt ở địa phương khó nhịn chua xót giữa hai chân kia. Kỳ thực có rất nhiều lần, nàng đều muốn tự mình giải quyết phần khó chịu này, nhưng mà nàng không thể. Thân thể của nàng, chỉ có A Tầm mới có thể chạm
Hạ Úc An suy nghĩ, ngoan ngoãn lấy tay từ giữa hai chân lấy ra, lại cầm khăn giấy lau khô, đổi mới qυầи ɭóŧ, lúc này mới ôm quần áo của Giang Tầm Y, chậm rãi ngủ thϊếp đi
Hết chương 94