Chương 92: Trầm Thư Đường, thật xin lỗi
Kiều Mạn Tích nằm viện đoạn thời gian này, Trầm Thư Đường chỉ đi qua công ty một lần, nhưng sau khi trở lại bệnh viện chỉ thấy người này nằm ở trên giường tội nghiệp nhìn mình, biết rõ ràng cô đã không có chuyện gì rồi, nhưng Trầm Thư Đường vẫn còn có chút không đành lòng đem Kiều Mạn Tích một mình bỏ ở bệnh viện, dứt khoác liền trực tiếp đem bản thảo lấy đến bệnh viện, lấy cái bàn nhỏ giản dị ở đây vẽ phác thảo
Kiều Mạn Tích trước đây không phải chưa từng thấy Trầm Thư Đường vẽ bản thảo, cũng từng thấy nàng vẽ ảnh người, nhưng hiện tại nghiêm túc như vậy nhìn nàng vẽ lại là lần đầu tiên. Bởi vì là ở bệnh viện, nàng cũng không có mặc quần áo quá câu nệ, chỉ là mặc áo lông màu trắng rộng rãi, hạ thân là quần thường vàng nhạt. Nàng đem tóc bó thành cái đuôi ngựa buộc ở sau gáy, mái tóc chếch che khuất cái trán, già giặn lại không mất tao nhã
Có lẽ là có chút nóng rồi, nàng đem ống tay áo và ống quần cuốn lên, lộ ra cổ tay và mắt cá chân mảnh khảnh. Kiều Mạn Tích chú ý được, mắt cá chân và cổ tay của nàng đều quấn lấy nút buộc màu đỏ, màu đỏ tươi đẹp phối với da thịt màu trắng của Trầm Thư Đường, có vẻ càng đẹp đẽ. Ánh mặt trời thuận theo chiếu qua, đem gò má nghiêm túc của Trầm Thư Đường chiếu đến cực kỳ mê người, Kiều Mạn Tích nhìn một chút, cũng là hoàn toàn bị hấp dẫn tới, dần dần thất thần
Cẩn thận tính toán, chính mình nằm viện cũng có hơn nửa tháng, trong thời gian này vẫn là Trầm Thư Đường đang chăm sóc chính mình, dùng tỉ mỉ chu đáo để hình dung cũng tuyệt không quá. Nàng đem công việc lấy đến đây làm, trừ phi là hội nghị trọng yếu mới có thể rời khỏi một chút, nàng sẽ nấu các loại canh cho mình uống, làm cơm nước ngon miệng cho cô. Trầm Thư Đường như vậy, ôn nhu đến để người lún sâu
Kiều Mạn Tích không phải người ngu, cô biết Trầm Thư Đường đối tốt với mình, càng cảm thấy Trầm Thư Đường là một người tốt. Nàng trước đây chính là tính tình nghiêm túc như vậy, cư xử ôn nhu, dễ tính đến quá mức, rõ ràng chính mình đã từng làm chuyện rất quá đáng đối với nàng, nàng hiện tại lại đối với mình như thế. Đại khái là người sinh bệnh đều có chút yếu đuối, Kiều Mạn Tích dần dần cảm giác mình có chút ỷ lại Trầm Thư Đường, càng ngày càng yêu thích cảm giác Trầm Thư Đường ở bên cạnh mình, cũng… Càng ngày càng muốn nhìn nàng, chỉ là nhìn dáng vẻ nàng nghiêm túc làm việc, thì có loại cảm giác không dời mắt nổi
Kết quả là, sống 30 năm, Kiều Mạn Tích xưa nay đều đối với dung mạo mình quá đáng tự tin, lần đầu tiên đối với người khác phát ra si mê. Mà đối tượng, chính là Trầm Thư Đường
“Cô làm sao vậy?” Trầm Thư Đường mặc dù đang vẽ bản thảo, nhưng cũng không đại biểu nàng không chú ý tới động tĩnh bên cạnh, đặc biệt là tầm mắt của Kiều Mạn Tích nóng rực như vậy, nàng tự nhiên cảm thấy. Sau khi đem bố cục vẽ xong, Trầm Thư Đường quay đầu lại chỉ thấy Kiều Mạn Tích cắn môi dưới nhìn chính mình, đầu đều sắp dò ra khỏi giường. Trầm Thư Đường cảm thấy cô dáng dấp như vậy rất buồn cười, không nhịn được đối với cô nở nụ cười, thấy được cái nụ cười này, Kiều Mạn Tích chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng lên, cô cảm thấy nụ cười của Trầm Thư Đường không khỏi quá đẹp đẽ chút, nhưng đẹp quy về đẹp, mặt của mình làm sao nóng như vậy chớ?
Kiều Mạn Tích rất ít sẽ mặt đỏ, cho nên hoàn toàn không biết sắc mặt của cô ở trong nháy mắt vừa rồi đó từ trắng trở nên đỏ, giờ khắc này lại như cà tím chín rục. Đem dáng vẻ của cô nhìn ở trong mắt, Trầm Thư Đường cũng không nhiều lời, xoay người sang chỗ khác chuẩn bị cơm nước của hai người buổi trưa. Mấy ngày nay thái độ của Kiều Mạn Tích đối với chính mình tốt hơn rất nhiều, quan hệ của hai người cũng không giương cung bạt kiếm nữa, đặc biệt là trận này, cơm nước của chính mình làm, Kiều Mạn Tích cũng đều đồng ý mở miệng ăn, mà dần dần từ ăn ít đã biến thành số lượng chính mình an bài cho cô đều có thể ăn hết
Mặc dù là ở bệnh viện, tuy nhiên không ảnh hưởng tay nghề Trầm Thư Đường nấu ăn, vì chăm sóc dạ dày của Kiều Mạn Tích, nàng đa số lấy đồ ăn thanh đạm làm chủ. Sau khi làm xong 4 món 1 canh, Trầm Thư Đường bưng lên bàn, nàng đi tới đem Kiều Mạn Tích nâng dậy, trên người còn mang theo mùi cơm nước nhàn nhạt, Kiều Mạn Tích nhìn mặt của Trầm Thư Đường, không cẩn thận liếc đến vết thương trên trán lưu lại của nàng, trong lòng nổi lên một cỗ áy náy
Kỳ thực cô đã sớm phát hiện, Trầm Thư Đường thường thường sẽ có ý vô ý che đi cái trán, đoán chừng là chú ý vết thương của cái trán bị thấy được. Nói cũng đúng, có người phụ nữ nào sẽ không để ý mặt của mình? Coi như là Trầm Thư Đường cũng sẽ không ngoại lệ đâu? Mặc dù vết thương này không phải là tự tay mình tạo thành, nhưng cũng gián tiếp bởi vì mình mà lên, lúc này thấy được vết thương cái trán của Trầm Thư Đường, đem mái tóc vén lên, Kiều Mạn Tích bỗng nhiên giơ tay lên, sờ lên cái trán của Trầm Thư Đường, nhẹ nhàng vuốt cái vết sẹo kia
“Nơi này…Không mất sao?” Kiều Mạn Tích vuốt khối dấu vết không tính quá cạn này, nhỏ giọng hỏi, Trầm Thư Đường thấy được con mắt chăm chú mà mang theo áy náy của cô sửng sốt một chút, sau đó vội vàng lui lại, lấy mái tóc chỉnh lý tốt. Cái vết sẹo này kỳ thực nàng không phải là không có cách làm mất đi, nhưng mà ban đầu không có cố gắng điều trị, mắc mưa lại nhiễm trùng, vết thương chuyển biến xấu mới có thể dẫn đến vết tích để lại rõ ràng như thế. Muốn mất đi cũng không phải không thể, nhưng rất khó. Trầm Thư Đường suy nghĩ một chút cũng là bỏ đi, dù sao bình thường có tóc che lấy, trong tình huống bình thường cũng không nhìn thấy
Chỉ là nàng không nghĩ tới Kiều Mạn Tích sẽ hỏi như vậy, đặc biệt là trong mắt đối phương đau lòng rõ ràng như vậy, để Trầm Thư Đường có loại cảm giác không thể tin. Dù sao, muốn từ trong mắt Kiều Mạn Tích thấy được đau lòng, là một chuyện hiếm thấy cỡ nào
“Không có gì, không trở ngại” Trầm Thư Đường hiển nhiên không muốn tiếp tục cái đề tài này, nàng cúi đầu ăn cơm không muốn nói nữa, mà Kiều Mạn Tích cũng thức thời không nói tiếp. Sau khi ăn cơm xong, Trầm Thư Đường đứng dậy thu dọn đồ đạc, nhìn bóng lưng của nàng, Kiều Mạn Tích chăm chú một hồi lâu, bỗng nhiên từ phía sau ôm vòng lấy eo của nàng, đem đầu tựa ở trên người nàng
Bỗng nhiên bị ôm như thế, thân thể của Trầm Thư Đường cứng lại, nàng không biết rõ Kiều Mạn Tích lại muốn làm cái gì, nhưng sau một lát, tiếng đối phương rầu rĩ xin lỗi truyền đến, khởi đầu Trầm Thư Đường còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, nhưng Kiều Mạn Tích lại mở miệng
“Trầm Thư Đường, thật xin lỗi” Lần này rất rõ ràng cũng rất rõ rệt, mà nếu như nhớ không lầm, đây đã là từ nằm viện tới nay, Kiều Mạn Tích lần thứ ba nói xin lỗi với mình. Ở trong lòng Trầm Thư Đường, Kiều Mạn Tích là người, sẽ không làm sai chuyện, cho dù hai người bọn họ Kiều Mạn Tích từng có không vui, Trầm Thư Đường cũng biết rõ là chính mình không lại làm rõ giới hạn bao nuôi và yêu. Nhưng bây giờ Kiều Mạn Tích lại một lần nữa xin lỗi, Trầm Thư Đường đại thể có thể đoán được là bởi vì vết thương của cái trán, nhưng sự kiện này, xác thực không liên quan với Kiều Mạn Tích
“Cô không cần nói xin lỗi, chuyện này vốn là không có gì.” Trầm Thư Đường nói qua, muốn đem đồ vật bưng đi, nhưng Kiều Mạn Tích vẫn là ôm nàng không buông, bất đắc dĩ, Trầm Thư Đường chỉ có thể quay người lại, cúi đầu đi nhìn cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau, từ trong mắt của Kiều Mạn Tích, Trầm Thư Đường thấy được một phần đau lòng và áy náy trước đây mong muốn. Trong lòng đích thật là có xúc động, tuy nhiên chỉ là một chút thôi. Trầm Thư Đường hiểu được, nàng và Kiều Mạn Tích, đã sớm ở trên lối rẽ đi xa rồi
“Kiều Mạn Tích, cô buông tôi ra trước, tôi thu thập đồ vật” Trầm Thư Đường bất đắc dĩ nói, nhưng Kiều Mạn Tích vẫn là ôm nàng không chịu thả
“Tiểu Đường Đường, trên người em rất thơm”
Kiều Mạn Tích nhẹ giọng nói qua, ngữ khí và xưng hô đều trở về cảm giác đã từng, để thân thể của Trầm Thư Đường triệt để cứng ngắc. Nàng nhớ tới ở trước đây, Kiều Mạn Tích cũng yêu thích ôm chính mình như thế, dùng loại âm cuối cong lên này giai điệu nhẹ nhàng nói mình rất thơm. Trầm Thư Đường sững sờ nhìn Kiều Mạn Tích, có lẽ nàng nhăn lại lông mày quá rõ ràng, Kiều Mạn Tích trực tiếp thì nhìn ra Trầm Thư Đường đại khái là không thích chính mình kêu nàng như thế
“Em không thích tôi kêu em như vậy, đúng không?” Kiều Mạn Tích thông minh xiết bao, đặc biệt là Trầm Thư Đường còn biểu hiện rõ ràng như thế. Chỉ là vấn đề này Trầm Thư Đường không dự định trả lời, nàng hơi dùng chút sức, tránh ra cái ôm của Kiều Mạn Tích, cầm chén đũa thu thập đến trong phòng bếp giản dị của bệnh viện. Sau khi nàng thu thập xong quay người dự định đi rửa tay, nhưng Kiều Mạn Tích không biết lúc nào lại xuống giường, đứng ở trước cửa nhìn mình
Cô dựa ở cạnh cửa, mang trên mặt ý cười nhợt nhạt, mái tóc dài màu đen tản xuống, mặt không hoá trang thiếu một tia mê hoặc, nhưng quyến rũ vẫn cứ không giảm. Cô ở đây nhìn chính mình một hồi, sau đó lại đi tới, ôm lấy chính mình. Trầm Thư Đường sững sờ mặc cho cô ôm, nàng luôn cảm thấy, Kiều Mạn Tích trận này… Có phải là càng ngày càng dính người rồi không?
“Đừng nóng giận, nếu như em không thích danh xưng kia, tôi không kêu em như vậy nữa. Tôi kêu em…A Thư, được không?” Thanh âm của Kiều Mạn Tích rất chậm, trong đôi mắt mang theo ánh sáng câu người sáng quắc. Danh xưng này đích thật là mình thích, ở trước đây khi chiếm hữu nữ nhân này, cô đều sẽ dùng thanh âm khiến người ta nghe xong thì lỗ tai như nhũn ra không ngừng mà gọi mình A Thư, nhưng bây giờ, Trầm Thư Đường cũng không nguyện nghe tiếp. Nàng muốn mở miệng từ chối, nhưng Kiều Mạn Tích bỗng nhiên vươn ngón tay đặt ở trên môi của nàng, chậm rãi nhích qua
“Đừng từ chối, tôi biết, em thích”
Hết chương 92
Edit: từ chương này trở đi tui sẽ đổi lại xưng hô tôi em của Kiều tao tao, Đường Đường vẫn giữ nguyên cô tôi
Bộ này không được ăn mặn tức thiệt