Kim Chủ Nan Vi

Chương 87: Đây là việc tư của tôi

Chương 87: Đây là việc tư của tôi

“Lão bản, đây là bản thảo mới nhất, cô xem chút”

“Ân, trước tiên đặt ở nơi đó”

Trong phòng làm việc, Trầm Thư Đường nhận lấy bản thảo thiết kế cấp dưới đưa tới, uống một hớp cafe truớc mặt, cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày này tựa hồ tất cả hết đều gió êm sóng lặng, chuyện gì cũng yên tĩnh lại. Từ lúc lần trước chính mình và Kiều Mạn Tích sau khi nói chuyện, người kia an ổn rất nhiều, cô không hề mỗi đêm đi ra ngoài uống rượu nữa, cũng chịu ăn nhiều một chút đồ vật, đối với phát triển như vậy, Trầm Thư Đường tự nhiên là hài lòng, cũng tạm thời bỏ đi ý nghĩ đem Kiều Mạn Tích đưa đến biệt thự ở

Trầm Thư Đường biết Kiều Mạn Tích hiện tại so với ăn cơm càng thích uống canh, trước đây người này ăn đồ vật cũng không nhiều như vậy, Trầm Thư Đường hiện tại cũng là cố ý làm thêm chút canh cho cô ăn, nàng đang nghĩ ngợi đêm nay làm cái canh gì, một cú điện thoại gọi đến, thấy là Đái Cảnh Văn gọi đến, Trầm Thư Đường nhấn lấy phím nhận, ngữ khí là ung dung bản thân nàng cũng không ngờ tới

“A Đường, gần đây tâm tình không tệ? Còn bận sao?” Nghe được thanh âm nhẹ nhàng của Trầm Thư Đường, Đái Cảnh Văn cười cười, tiếng cười theo bên kia điện thoại truyền tới

“Gần đây ung dung một ít”

“Như vậy a, tôi muốn hẹn cậu đi ra ngoài ăn một bữa cơm, đêm nay nể mặt không?”

“Ân…được, tôi không có chuyện gì”

Nghe được Đái Cảnh Văn hẹn mình ăn cơm, Trầm Thư Đường có một do dự trong nháy mắt. Nàng không thể phủ nhận, vào thời khắc ấy nàng có suy nghĩ nếu như mình không quay về Kiều Mạn Tích nên ăn cái gì, nhưng mà sau khi ý nghĩ này đi ra, đã bị bản thân Trầm Thư Đường đánh tan đi. Nàng đáp lại lời mời của Đái Cảnh Văn, gửi cho Kiều Mạn Tích tin tức nói mình đêm nay không thể về ăn cơm được

Vốn tưởng rằng Kiều Mạn Tích sẽ không trả lời, nhưng sau một lát, cư nhiên có tin tức nhắc nhở qua. Trầm Thư Đường nhìn một chữ nga đơn giản bên trong tin nhắn, rõ ràng cái gì cũng không nói nhiều, nhưng Trầm Thư Đường lại mẫn cảm có thể nhận ra được Kiều Mạn Tích đang có chút không vui, có lẽ giờ khắc này người kia đang nằm sấp trên sofa một mặt không vui, Trầm Thư Đường suy nghĩ một chút, vẫn là mở ra tin nhắn lại trả lời một cái

“Xin lỗi, là một bạn bè hẹn tôi có chuyện quan trọng, bản thân cô đặt người giao hàng, hoặc là tôi trở về làm canh cho cô” Trầm Thư Đường đem tin tức gửi lại, mà lần này Kiều Mạn Tích đúng là không đáp lại, đến lúc tan việc, Đái Cảnh Văn rất sớm tới đón chính mình, Trầm Thư Đường thì không lái xe của mình, lên xe của cô ấy

Một bên khác, biết Trầm Thư Đường không trở lại, Kiều Mạn Tích đích thật là bất mãn, nhưng cô cũng không rõ chính mình tại sao phải không cao hứng. Chính mình đã sớm không phải kim chủ kia có thể đối với Trầm Thư Đường kêu đến kêu đi, hơn nữa muốn đi nơi nào đều là tự do của Trầm Thư Đường, mình cũng không có quyền lợi gì đi quản. Đạo lý Kiều Mạn Tích hiểu, nhưng trong lòng vẫn còn cảm giác khó chịu. Cô đem những cái này quy tội lên canh gần đây Trầm Thư Đường làm quá ngon, mà chính mình uống quen, một ngày uống không được mới sẽ khác thường như thế

Kiều Mạn Tích tẻ nhạt ở nhà xem ti vi, nếu không nữa thì chính là xem điện thoại, thực sự nhàm chán, cô cũng chỉ có thể mở ra bình rượu đỏ số độ thấp, đứng một bên ban công tự uống một mình. Lúc này, một chiếc xe Audi màu trắng chưa vào bãi đậu xe, mà là dừng ở dưới lầu. Kiều Mạn Tích vốn là không có hứng thú gì, đang định dời đi mắt, thì thấy được Trầm Thư Đường từ trên xe bước xuống

Kiều Mạn Tích hơi híp mắt, cô muốn biết trên xe tên còn lại là nam hay nữ, sau đó, một người phụ nữ đi xuống, tựa hồ đang nói cái gì với Trầm Thư Đường. Ngay sau đó, nữ nhân so với Trầm Thư Đường lùn một chút kia lại ở lúc gần đi hôn lén Trầm Thư Đường một cái. Rõ ràng là bị hôn trộm, nhưng Trầm Thư Đường ngoại trừ mới bắt đầu sửng sốt một chút ra, sau đó lại không có nổi nóng, trái lại còn cười

Đem chuỗi quá trình này nhìn ở trong mắt, Kiều Mạn Tích chỉ cảm thấy ngực có cỗ hờn dỗi lấp kín, hoặc là nói có tảng đá bỗng nhiên rơi xuống, để cô cảm thấy khắp nơi đều không thoải mái. Thì ra, Trầm Thư Đường nói bạn bè quan trọng chính là nữ nhân kia? Tướng mạo không thấy rõ, vóc người cũng bình thường, nhưng từ hành động vừa rồi mà thấy, Kiều Mạn Tích biết nữ nhân kia nhất định đối với Trầm Thư Đường có chút ý nghĩa, mà Trầm Thư Đường… Tựa hồ cũng là một loại cảm giác ai đến cũng không cự tuyệt

Kiều Mạn Tích cười, nhưng cái nụ cười này ngay cả bản thân cô đều cảm thấy gượng ép, sau một lát, cửa phòng mở ra, cô quay đầu lại nhìn Trầm Thư Đường, trên mặt kia lại còn giữ lại một chút son môi chưa lau, hỏa khí trong lòng lập tức thì phun lên

“Trở về rồi? Hôm nay cùng ai đi ra ngoài?” Kiều Mạn Tích lung lay ly rượu ngồi vào trên ghế sofa, Trầm Thư Đường nghe ra bất mãn trong giọng nói của cô, còn tưởng rằng cô là đói bụng, cũng không để ở trong lòng

“Một người bạn”

“Nga, thật sao? Bạn bè, bạn bè sẽ đưa ngươi về đến dưới lầu nhà, còn hôn ngươi sao?”

Nghe được Trầm Thư Đường nói một người bạn, Kiều Mạn Tích hỏi ngược lại, nghe xong lời của cô, Trầm Thư Đường biết Kiều Mạn Tích là thấy được rồi, kỳ thực nàng không có ý định che giấu cái gì, mà nàng và Đái Cảnh Văn cũng không có gì không thể bày ra, chỉ là giờ khắc này ngữ khí của Kiều Mạn Tích chất vấn để Trầm Thư Đường không muốn trả lời thêm

Khoảng thời gian này số lần Đái Cảnh Văn tìm chính mình so với thường ngày nhiều lần một ít, đại khái là lần trước sau khi tham gia quán bar, nàng cũng cảm thấy quan hệ cùng mình có thể tiến thêm một bước. Kỳ thực trong lòng Trầm Thư Đường là ngầm thừa nhận cô ấy đến gần, bằng không cũng sẽ không tiếp nhận lời mời của cô ấy. Nhưng nghĩ đến quan hệ của chính mình và Đái Cảnh Văn, rồi nhìn một chút Kiều Mạn Tích hiện tại ở nhà mình, Trầm Thư Đường cũng có chút khó khăn rồi.

Mấy ngày nay Đái Cảnh Văn thường thường nói mình rất lâu không mời cô ấy ăn đồ ăn, kỳ thực Trầm Thư Đường cũng không biết tại sao không thể đem người mời tới, nhưng nàng chính là trong lòng không muốn để cho Đái Cảnh Văn thấy được Kiều Mạn Tích. Lúc này nghe được Kiều Mạn Tích hỏi mình như vậy, Trầm Thư Đường cũng không nói được mình là tâm tình gì. Nàng rất không thích Kiều Mạn Tích can thiệp việc tư của chính mình, ba năm trước nàng đã làm một lần chuyện sai lầm, yêu người không nên yêu nhất, ba năm sau, nàng không muốn để cho Kiều Mạn Tích lại chi phối bất kỳ tâm tình gì của chính mình, đồng dạng, mình ăn cơm với ai, cùng ai thân mật, cũng không có cần phải giải thích với Kiều Mạn Tích chứ?

“Kiều Mạn Tích, đây là việc tư của tôi” Trầm Thư Đường thấp giọng nói qua, một câu nói đơn giản, lại làm cho sắc mặt của Kiều Mạn Tích tái nhợt rồi lại hồng, hồng lại biến thành trắng. Cô đương nhiên biết đây là việc tư của Trầm Thư Đường, cho nên, Trầm Thư Đường nói như vậy, câu nói tiếp theo có phải chính là không có quan hệ gì với chính mình không? Nhìn người kia không có chút rung động nào đi đến nhà bếp, chuẩn bị làm canh cho mình, Kiều Mạn Tích cũng không biết là thần kinh xảy ra vấn đề, cô đột nhiên đi tới nhà bếp, không nói hai lời đem Trầm Thư Đường đặt ở trên tường hôn nàng

Mùi vị của Trầm Thư Đường Kiều Mạn Tích đã nhớ không được, cũng có thể là nàng ba năm trước và bây giờ độ tương phản quá lớn, ngay cả mùi vị tựa hồ cũng biến thành không giống với lúc trước. Trầm Thư Đường lúc trước rất ngọt rất mềm, trên người đều là ngọt ngào của thiếu nữ sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Nhưng Trầm Thư Đường bây giờ rõ ràng cùng trước đây không giống nhau, nhưng mùi vị lại càng thêm mê người. Trên mặt nàng mang theo chút kinh ngạc và ngây người, bờ môi hé mở bị chính mình ngậm lấy, Kiều Mạn Tích thuận thế liền đem cái lưỡi mềm mại dò vào trong đó lật quấy

Mùi vị của Trầm Thư Đường vẫn là sạch sẽ như vậy, chỉ là ít đi phần thơm ngọt, có thêm chút nhẹ nhàng khoan khoái lắng đọng. Kiều Mạn Tích càng thưởng thức Trầm Thư Đường bây giờ, cũng cảm thấy nàng bây giờ càng hấp dẫn chính mình, luôn là đem y phục mặc đến ngay ngay ngắn ngắn, mặt lành lạnh là cảm giác cấm dục mười phần. Mỗi một lần thấy được nàng chính mình đều sẽ không nhịn được muốn đem y phục của nàng cởi sạch, đem nàng ăn no căng diều, nếu để cho nàng hung hăng làm chính mình. Kiều Mạn Tích cảm giác mình thực sự là khát khao quá lâu rồi, bằng không cô trước giờ không quay đầu ăn cỏ, tại sao muốn làm cùng Trầm Thư Đường như vậy?

Có phải, nếu như mình tìm người khác giải quyết nhu cầu sinh lý thì sẽ không chú ý Trầm Thư Đường như thế không? Kiều Mạn Tích suy nghĩ, dừng lại hôn môi, bởi vì phản ứng của Trầm Thư Đường quá lạnh, nàng cứ như vậy hờ hững nhìn mình, cũng không phải là trào phúng, lại làm cho Kiều Mạn Tích có loại lúng túng không cách nào tiếp tục nữa. Cô đơn giản buông Trầm Thư Đường ra, trong lòng lại mất mác vạn phần

Kiều Mạn Tích cũng không biết là làm sao vậy, cô hoảng loạn, sợ sệt, giống như ở trên đường cái bị cởi sạch dạo phố thị chúng, cho nên ở dưới con mắt tìm tòi nghiên cứu của Trầm Thư Đường cô lựa chọn chạy trốn, cô đi xuống lầu, đánh xe đi tới một quán bar khác không liên quan cới Trầm Thư Đường

Kiều Mạn Tích cảm giác mình không hiểu ra sao, hôm nay chính mình như là kẻ ngu si, cô tại sao phải chú ý Trầm Thư Đường cùng ai đi ra ngoài, cùng ai thân mật? Những việc này cùng mình không có quan hệ gì, cô hiện tại tức giận, chỉ là bởi vì Trầm Thư Đường không cùng cô lên giường thôi. Nói trắng ra là, thân thể này một khi ầm ĩ lên, cô sẽ làm chút chuyện kỳ quái

Hiện tại biện pháp hữu hiệu nhất, vẫn là đi quán bar uống thật thoải mái

Hết chương 87

Edit: ngược chết Tích Tích đi