Bởi vì chuyến đi Nhật Bản bị hủy bỏ, Lý Thủ Nhất rất nhanh liền vào công ty Liễu gia làm việc, Liễu Tịnh Thanh sắp xếp Lý Thủ Nhất làm thủ hạ cho trợ lý của mình.
Trợ lý nhìn thấy Lý Thủ Nhất liền không nhịn được nghĩ tới mấy ngày trước Liễu Tịnh Thanh bảo mình mua cho cô mấy cuốn sách kia, khi cô thay Liễu Tịnh Thanh chỉnh lý lại bàn làm việc, thấy mấy cuốn sách kia vẫn luôn giấu trong ngăn kéo bàn làm việc, mà còn mới tinh, sách đều không có dấu vết đã lật ra, chẳng biết tại sao, cô cảm thấy Lý Thủ Nhất trẻ tuổi xinh đẹp vô cùng giống như tiểu tức phụ của Liễu Tịnh Thanh, tính khí tốt, tính cách tốt, còn nghe lời.
Từ sau khi vào công ty thực tập, Lý Thủ Nhất có chuyện để làm, cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ lung tung, chỉ là thỉnh thoảng nhìn thấy dáng vẻ Liễu Tịnh Thanh giỏi giang lão luyện ở công ty, Lý Thủ Nhất nhìn vừa vui vẻ, vừa xúc động. Về đến nhà chung sống, tựa hồ giống như trước kia, tựa hồ lại hoàn toàn không giống, giống như trung gian tăng thêm một lớp màng mỏng manh trong suốt không thể nhận ra, dường như không thấy được sự tồn tại của nó, nhưng lại chân chân thực thực tồn tại. Ở chung cùng Liễu Tịnh Thanh, lại cũng không trở về được loại đó tự nhiên thân mật như thuở ban đầu, trong lòng Lý Thủ Nhất không dễ chịu nhưng lại vô kế khả thi.
Trừ mấy ngày Lý Thủ Nhất xem tiểu thuyết xác thực khác thường ra, về sau Lý Thủ Nhất liền không hề có biểu hiện vượt rào, tựa hồ kia chỉ là hormone tác dụng nhất thời, bị mất phương hướng nhất thời. Thậm chí Liễu Tịnh Thanh bắt đầu hoài nghi, Lý Thủ Nhất chưa hề có tình cảm khác thường với mình, chỉ là tự mình nghĩ sai mà thôi. Liễu Tịnh Thanh có loại cực đại vui mừng đều rơi tự do, có loại tự mình đa tình khó chịu; cô thậm chí hơi mừng là loại khó chịu này không người nào biết. Bản thân Liễu Tịnh Thanh vốn đã là người cực kỳ bị động, sau khi cảm giác Lý Thủ Nhất cũng không phải thật thích mình, cô căn bản không làm ra bất kỳ hành động thân mật nào, hơn nữa còn vô cùng chú ý không quá mức thân cận với Lý Thủ Nhất.
Nói đến, Lý Thủ Nhất là người Liễu Tịnh Thanh cho đến ba mươi tuổi, lần đầu tiên chân chính thích một người. Đối với tình cảm, Liễu Tịnh Thanh cũng là trúc trắc, cũng có chút cẩn thận dè dặt. Đối với Lý Thủ Nhất, Liễu Tịnh Thanh cũng không biết làm thế nào, nội tâm của cô cũng mâu thuẫn. Cô hy vọng Lý Thủ Nhất có thể đáp lại tình cảm của mình, nhưng lại cũng cảm thấy Lý Thủ Nhất vẫn còn nhỏ như vậy, mình không nên vượt rào, hẳn nên tôn trọng xu hướng tính dục trời sinh của Lý Thủ Nhất, mình không nên làm quá nhiều can thiệp.
"Được trúng tuyển rồi chứ?" Qua một thời gian ngắn, Liễu Tịnh Thanh nhớ tới chuyện này, trước khi ngủ liền hỏi Lý Thủ Nhất.
"Tịnh Thanh..." Hai ngày trước Lý Thủ Nhất đã lên mạng tra rồi, đã được trường ở vùng khác đó tuyển chọn, nàng luôn luôn đang do dự làm sao mở miệng với Liễu Tịnh Thanh, nhưng vẫn không mở miệng được. Lần này Liễu Tịnh Thanh chủ động hỏi, Lý Thủ Nhất cảm thấy không thể trốn tránh nữa, đây là chuyện mình sớm muộn phải đối mặt.
"Thế nào?" Liễu Tịnh Thanh cau mày hỏi. Cô cảm thấy ghi danh trường đại học bản địa hẳn là rất chắc chắn, sẽ không xảy ra cái gì ngoài ý.
"Em..." Lý Thủ Nhất lời đến khóe miệng, nhưng lại thu về.
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Dáng vẻ Lý Thủ Nhất ấp a ấp úng không dám nói như vậy khiến Liễu Tịnh Thanh có cảm giác không tốt, tựa hồ có chuyện gì không hay sắp xảy ra.
"Em không có báo danh trường đại học chị chỉ định, em báo một trường đại học ở vùng khác, đã được trúng tuyển." Lý Thủ Nhất một hơi lấy hết can đảm nói, nói xong trái tim khẩn trương từ ngực cũng sắp nhảy ra ngoài, nàng căng thẳng chờ đợi Liễu Tịnh Thanh phản ứng.
Liễu Tịnh Thanh nghe xong mặt không biểu cảm nhìn Lý Thủ Nhất, cô không nói một lời, chỉ là một mực nhìn Lý Thủ Nhất.
"Tịnh Thanh ..."hiện giờ tâm tình Liễu Tịnh Thanh rốt cuộc là gì, Lý Thủ Nhất có phần không xác định, chỉ là thấp thỏm bất an kêu tên Liễu Tịnh Thanh.
Liễu Tịnh Thanh như cũ không phản ứng gì, cũng thu hồi tầm mắt nhìn Lý Thủ Nhất. Cô thừa nhận giờ phút này tâm tình bản thân vô cùng không xong, thời điểm tâm tình càng không xong, Liễu Tịnh Thanh càng không muốn nói chuyện.
"Trong sách nói, chim non không rời khỏi cánh mẹ là không thể tự mình bay lượn, em cảm giác mình chính là chim non vẫn luôn bị chị bảo vệ quá mức..." Lời giải thích này Lý Thủ Nhất đã chuẩn bị rất lâu, nhưng khi vừa nói những lời này, nàng vẫn cảm thấy rất bất an.
"Rất tốt, cũng phải, tôi vốn cũng không phải là mẹ ruột của em, em làm quyết định gì, có quan hệ gì với tôi đâu chứ?" Liễu Tịnh Thanh tự giễu nói.
"Tịnh Thanh, em không phải là ý này, chị so với mẹ ruột em còn thân hơn, chị là người em thích nhất, em chỉ là đi con đường mình muốn đi..." Lý Thủ Nhất có chút lo lắng giải thích.
"Em đi ra ngoài đi, lúc này tôi không muốn nhìn thấy em." Giờ phút này trong lòng Liễu Tịnh Thanh vô cùng khó chịu, mà hiện giờ cô không muốn nhìn thấy Lý Thủ Nhất người khiến cho mình như vậy khó chịu, cô cũng không muốn mình lộ ra dáng vẻ để ý khó chịu trước mặt Lý Thủ Nhất, như vậy khiến cô cảm thấy bản thân giống như một truyện cười.
"Tịnh Thanh..." Lý Thủ Nhất cũng không muốn rời đi ngay lúc này, nàng còn muốn giải thích với Liễu Tịnh Thanh, nhưng mà nguyên nhân chân chính phải rời đi, nàng lại không dám nói ra khỏi miệng.
"Đi ra ngoài." Giọng Liễu Tịnh Thanh có phần băng lạnh lặp lại một lần, lúc này Lý Thủ Nhất nói gì, đối với Liễu Tịnh Thanh mà nói đều chẳng ăn thua gì.
Lý Thủ Nhất nghĩ tới Liễu Tịnh Thanh sẽ tức giận, thậm chí có thể sẽ nổi giận với mình, nhưng mà thái độ lạnh như băng của Liễu Tịnh Thanh thật sự dọa nàng rồi. Nàng thật là sợ Liễu Tịnh Thanh sẽ không cần nàng nữa. Mặc dù là nàng muốn đi vùng khác học đại học, nhưng mà nàng chưa từng thật sự nghĩ qua phải rời xa Liễu Tịnh Thanh. Nàng đã từng nghĩ tới cho dù có một ngày nào đó, Liễu Tịnh Thanh kết hôn, mình cũng sẽ lấy danh nghĩa người thân luôn luôn canh giữ bên người Liễu Tịnh Thanh. Nhưng khi thấy Liễu Tịnh Thanh dường như thật không muốn nhìn thấy bóng dáng của mình, Lý Thủ Nhất chỉ có thể bất đắc dĩ đi ra ngoài phòng Liễu Tịnh Thanh. Nhưng mà Lý Thủ Nhất sau khi bị Liễu Tịnh Thanh đuổi ra khỏi phòng, nhìn cửa đóng lại thật chặt, nước mắt liền không khống chế được rơi xuống. Nàng thật là sợ thái độ vừa rồi của Liễu Tịnh Thanh đối với mình, chưa từng có băng lạnh như vậy, băng lạnh đến giống như mình cũng không còn cách nào đến gần chị ấy, điều này khiến tim Lý Thủ Nhất như bị đao cắt, khiến Lý Thủ Nhất cảm giác mình tựa hồ đã làm sai.
Ngay khi Lý Thủ Nhất vừa đi ra ngoài, Liễu Tịnh Thanh liền khóa trái cửa, tự giam mình ở trong phòng. Chỉ có khi một mình, cô mới dám phóng thích hết tất cả tâm tình của mình ra ngoài. Lý Thủ Nhất thật cho cô một bất ngờ lớn, cái bất ngờ này vậy mà sẽ khiến mình không thể tiếp thụ. Cô đã có thể vô cùng khẳng định, Lý Thủ Nhất đúng là xa lánh mình, thậm chí đang thoát đi mình. Nghĩ tớ đây, Liễu Tịnh Thanh cảm giác tâm mình vừa đau vừa khổ sở, so với vừa rồi còn khó chịu hơn. Giống như thời gian đầu lúc bị thương, thật ra không có đau lắm, cảm giác đau truyền đến não cần một chút thời gian; cũng giống như tâm tình của Liễu Tịnh Thanh, thời điểm vừa mới nhận được tin tức này, tuy là khó chịu, nhưng vĩnh không có khó chịu như giờ phút này đang tiêu hóa. Loại khó chịu này không cách nào giải trừ, càng để lâu càng nhiều, khiến Liễu Tịnh Thanh cơ hồ thiếu chút nữa rơi lệ. Cô chưa từng vì người khác khổ sở như vậy, đã từ lúc nào Lý Thủ Nhất ở trong lòng cô trở thành người quan trọng như vậy. Cô không biết rốt cuộc mình nên làm như thế nào mới có thể khiến bản thân không khó chịu như vậy, giống như là bệnh nan y, giờ phút này tựa như không có thuốc nào cứu được.