Tuy rằng lý trí tự nói với mình, cô phải nên hiểu chọn lựa của Lý Thủ Nhất, dường như mình cũng can thiệp quá nhiều với Lý Thủ Nhất, giống như cha mẹ của mình đã từng can thiệp quá đáng với mình vậy, Lý Thủ Nhất cũng chỉ là đang phản kích giống như mình mà thôi. Nhưng về mặt tình cảm, cô làm thế nào cũng không thể tiếp thụ được. Cô cảm thấy nếu như Lý Thủ Nhất thật để ý mình, hẳn nên thương lượng với mình, tại sao không thương lượng ? Mình vậy mà không đáng giá em ấy tín nhiệm sao? Em ấy muốn đi, chẳng lẽ mình sẽ cưỡng ép em ấy ở lại sao? Em ấy chính là muốn trốn thoát khỏi mình, không hề nao núng muốn trốn thoát khỏi mình. Nghĩ tới đây, Liễu Tịnh Thanh cảm giác tim khẽ nhói. Vừa nghĩ tới Lý Thủ Nhất, tâm liền nhói nhói đau, giống như bị kim châm vậy. Nếu như thích một người sẽ khiến khổ sở như vậy, Liễu Tịnh Thanh hy vọng nhường nào mình chưa bao giờ thích Lý Thủ Nhất.
Nếu như Lý Thủ Nhất không phải là muốn chạy trốn, mình cứ cho em ấy toại nguyện. Nhưng khi hạ quyết định này, nước mắt Liễu Tịnh Thanh vô thanh vô tức chảy xuống. Ngay khi cảm giác được nước mắt của mình, Liễu Tịnh Thanh hoảng loạn vội lau đi. Cô không thích rơi lệ, cô vẫn cảm thấy rơi lệ là chuyện vô dụng nhất, trừ việc để lộ yếu đuối ra thì không làm nên trò trống gì, thế nhưng cô vậy mà sẽ giống như khi còn bé không nhịn được rơi lệ.
Liễu Tịnh Thanh ngồi ở mép giường, vừa ngồi chính là suốt cả đêm, một đêm chưa chợp mắt.
Lý Thủ Nhất lại là nằm trên giường trong căn phòng trước kia, con mắt cũng khóc sưng đỏ không chịu nổi, mí mắt vừa đau vừa mệt, nhưng mà làm thế nào cũng không ngủ được. Nàng một mực đang nghĩ về thời gian bốn năm nay ở bên cạnh Liễu Tịnh Thanh, nghĩ đến Liễu Tịnh Thanh đối với mình tốt, lại yên lặng rơi lệ. Cho đến sau khi trời sáng, nàng lại vội vàng từ trên giường xoay mình ngồi dậy, chuẩn bị làm bữa sáng cho Liễu Tịnh Thanh. Nàng khẩn cấp muốn thấy được Liễu Tịnh Thanh.
Chỉ là vào phòng tắm rồi, nhìn mình trong gương, bị hai mắt của mình hù dọa. Vừa đỏ vừa sưng, nhưng Lý Thủ Nhất bất chấp những thứ khác, nàng nhanh chóng rửa mặt một chút, liền tiến vào phòng bếp.
Chờ làm xong bữa sáng rồi, Lý Thủ Nhất đại khái hai ba giây thì phải nhìn đồng hồ một lần. Bình thường thời gian Liễu Tịnh Thanh tỉnh lại là khoảng 7 giờ, rửa mặt chải đầu xong thời gian là chừng 7 giờ 20 phút đến 7 giờ rưỡi. Từ 7 giờ 20 phút đến 7 giờ rưỡi trong 10 phút, Lý Thủ Nhất nhìn đồng hồ không dưới 100 lần, rốt cuộc đến 7 giờ rưỡi còn không thấy Liễu Tịnh Thanh đi ra, Lý Thủ Nhất lấy dũng khí gõ cửa phòng Liễu Tịnh Thanh.
Nàng mỗ cái gõ xuống, tim liền theo tiếng gõ cửa, lộp bộp lộp bộp, vô cùng khẩn trương cùng bất an, giống như đứa trẻ phạm phải sai lầm lớn, khát vọng lấy được tha thứ.
Rốt cuộc khi Lý Thủ Nhất gõ đến lần thứ tư, Liễu Tịnh Thanh mở cửa, Lý Thủ Nhất thấy Liễu Tịnh Thanh đã thay đồ trang điểm xong.
"Có chuyện gì không?" Giọng Liễu Tịnh Thanh vẫn là giống như ngày hôm qua vậy, có phần lãnh đạm, hơn nữa ánh mắt của cô đều không thèm liếc nhìn Lý Thủ Nhất một cái. Mặc dù không có băng lãnh như ngày hôm qua, nhưng Lý Thủ Nhất nghe vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Nên ăn điểm tâm, em làm bữa sáng chị thích ăn." Giọng Lý Thủ Nhất cẩn thận dè dặt lại mang ý lấy lòng.
"Không có khẩu vị, đổ hết đi." Ngữ khí Liễu Tịnh Thanh không chút phập phồng, như cũ lãnh đạm. Cô cầm túi xách liền chuẩn bị ra cửa.
"Tịnh Thanh, chị còn đang giận em có đúng không?" Lý Thủ Nhất bắt cánh tay Liễu Tịnh Thanh, giọng khổ sở hỏi.
"Không có cái gì mà tức giận, em muốn thế nào thì cứ như vậy đi, sau này tôi sẽ không nhiều chuyện quản em." Liễu Tịnh Thanh nhìn về phía Lý Thủ Nhất, lúc này mới phát hiện cặp mắt Lý Thủ Nhất sưng đỏ hết sức, hiển nhiên đã khóc rất thảm thiết. Điều này khiến Liễu Tịnh Thanh biết Lý Thủ Nhất cũng không hoàn toàn là thờ ơ không chút động lòng, ít nhất em ấy đối với mình thật có cảm tình, chỉ là những thứ tình cảm kia cũng không phải là cảm tình mình mong muốn.
"Trừ chuyện này, sau này em cũng sẽ không bao giờ không nghe lời chị nữa, Tịnh Thanh, chị đừng như vậy có được không, chị như vậy, em thật rất khó chịu..." Lý Thủ Nhất vừa nói, nước mắt lại phải rớt xuống.
"Ở trong lòng em, rốt cuộc tôi là cái gì?" Liễu Tịnh Thanh nhìn Lý Thủ Nhất đang rơi nước mắt, không hiểu cảm giác có chút phiền não. Quả nhiên vẫn là còn trẻ tuổi, động một chút là khóc, cô thật không thích nhìn người khác khóc.
Lý Thủ Nhất hơi sững sờ, lại có chút chần chừ. Nàng muốn nói cho chị biết, mình thích chị, là tình yêu cái loại đó thích, nhưng nàng không dám, một phần vạn khả năng có thể mất đi Liễu Tịnh Thanh nàng cũng không dám đi mạo hiểm.
"Chị đối với em là người tốt nhất, em tôn kính chị, thích chị, chị là người thân mà em thân nhất để ý nhất." Lý Thủ Nhất ở do dự sau đó trả lời.
"Người thân?" Liễu Tịnh Thanh nghe đáp án này, trong lòng mười phần thất vọng, chỉ là đối với đáp án này dường như cũng không ngoài suy đoán. Người thân, quả nhiên cũng chỉ là người thân. Thân nhất, để ý nhất người thân, phân lượng này cũng không nhẹ, hẳn nên biết đủ rồi.
"Em hôm nay không nên đi công ty, con mắt sưng đỏ như vậy thì ở nhà nghỉ ngơi đi, tôi đi làm trước đây." Thái độ Liễu Tịnh Thanh đối với Lý Thủ Nhất ôn hòa rất nhiều, nhưng mà như cũ không trở lại được nhiệt độ như trước kia.
Lý Thủ Nhất thấy thái độ Liễu Tịnh Thanh hòa hoãn rất nhiều, nhưng nàng cảm giác, dường như có cái gì đó thật không trở về được quá khứ. Nàng nhìn Liễu Tịnh Thanh sững sờ gật đầu một cái, nàng hoàn toàn thúc thủ vô sách (bó tay toàn tập).
Sau khi Liễu Tịnh Thanh rời khỏi nhà, tâm tình vẫn rất thấp, giống như khói mù không thất được ánh mặt trời, vẫn cứ bị bao phủ trong cảm xúc tiêu cực. Cô cảm giác mình không nên đắm chìm trong tâm tình như vậy, nhưng cô lại không có biện pháp xua đuổi đi cảm xúc như vậy.
Sau khi đến công ty, Liễu Tịnh Thanh đem mấy quyển truyện tranh và tiểu thuyết kia toàn bộ đều nhét vào thùng rác. Cô quyết định đem tất cả tình cảm mình không nên có đều chôn giấu, miễn phải khó chịu vô ích.
Lúc trợ lý đi vào lấy văn kiện, liếc mắt liền thấy sách và truyện tranh trong thùng rác gần bàn làm việc của Liễu Tịnh Thanh, lại liên tưởng đến buổi sáng Liễu Tịnh Thanh vào công ty tới giờ, vẫn luôn mịt mù áp xuất thấp, còn có Lý Thủ Nhất hôm nay chưa đến công ty. Vẫn luôn cảm thấy Liễu Tịnh Thanh và Lý Thủ Nhất có chuyện xảy ra, hơn nữa có vẻ hình như còn không nhỏ, chẳng lẽ là cãi nhau? Không nhìn ra Lý Thủ Nhất dám cãi nhau với Liễu Tịnh Thanh, thật là kỳ quái.
Lý Thủ Nhất ở nhà cũng là phi thường kiềm nén khó chịu. Lúc này, Phương Văn Thanh gọi điện thoại tới.
"Sao rồi, cậu nói với mẹ kế cậu rồi chưa?" Phương Văn Thanh tò mò hỏi. Cô vô cùng muốn biết phản ứng của mẹ kế, hoàn toàn là tâm thái xem náo nhiệt.
"Nói rồi." Giọng Lý Thủ Nhất nặng nề trả lời.
"Giọng cậu rất không đúng, khóc rồi? Mẹ kế cậu phản ứng sao?" Phương Văn Thanh nghĩ, quả nhiên không ngoài sở liệu, chuyện này dấy lên sóng gió lớn giữa Lý Thủ Nhất và Liễu Tịnh Thanh rồi.
"Mình đến bây giờ còn rất buồn..." Lý Thủ Nhất trong lòng cũng là nhịn khó chịu, đem phản ứng và lời nói của Liễu Tịnh Thanh từ đầu tới đuôi đều nói cho Phương Văn Thanh.
"Mẹ kế cậu quả thật rất tức giận, không lạc quan được." Phương Văn Thanh nói tổng kết.
"Cậu nói, mình nên làm sao đây?" Lý Thủ Nhất nghe Phương Văn Thanh nói, thiếu chút nữa lại sắp khóc.
"Nhưng mà cũng là chuyện tốt, chị ấy càng tức giận, nói rõ chị ất càng để ý cậu, đây là chuyện tốt." Phương Văn Thanh lạc quan nói trấn an.