Dưỡng Thành Tình Nhân

Chương 55

Lý Thủ Nhất đổi chí nguyện xong có chút lo lắng bất an.

"Xem cậu kìa, sợ thành như vậy, còn dám đổi chí nguyện." Phương Văn Thanh cười nhạo nói.

"Ai cần cậu lo." Lý Thủ Nhất không vui nói. Dù sao hiện giờ nàng biến mình thành như vậy cũng đều nhờ Phương Văn Thanh. Suy cho cùng, so với nhờ cậy vào người khác thì tự mình gánh vác dễ dàng hơn.

"Mới lười lo cho cậu." Phương Văn Thanh hừ lạnh nói.

"Vậy cậu làm gì nhiều chuyện đưa mấy cuốn sách đó cho mình đọc?" Lý Thủ Nhất bất mãn nói. Như vậy mình còn có thể không tim không phổi tiếp tục vẻ.

"Đây là bom không hẹn giờ, sớm nổ sớm có chuẩn bị, còn có thể giữ được toàn thây, nếu sau này mới nổ, cậu sẽ bị nổ thây cốt không còn. Không phải cậu nên cảm tạ ân đức của mình sao?" Tài ăn nói của Phương Văn Thanh vẫn luôn rất tốt, đen cũng có thể cãi thành trắng.

"Hình như có chút đạo lý." Lý Thủ Nhất bị Phương Văn Thanh thuyết phục, lại không thể phản bác.

Lúc này, Đỗ Dĩ Huân đi tới, ánh mắt liếc trộm thẻ chí nguyện của Lý Thủ Nhất, Lý Thủ Nhất lấy cánh tay che lại không thì Đỗ Dĩ Huân thấy được.

"Thủ Nhất, cậu báo trường đại học nào?" Đỗ Dĩ Huân nhìn trộm không được, liền hỏi thẳng.

"Liên quan gì tới cậu?" Lý Thủ Nhất nhìn Đỗ Dĩ Huân cảm thấy rất phiền, vốn tâm tình đã phiền não, lần này Đỗ Dĩ Huân đυ.ng vào họng súng.

"MÌnh muốn báo cùng một trường với cậu." Thành tích thi đại học cuả Đỗ Dĩ Huân khá hơn Lý Thủ Nhất một chút, nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu.

"Cậu báo trường của cậu, đừng có dính tới tôi." Lý Thủ Nhất nộp xong đơn chí nguyện liền đi, nàng không quản được Đỗ Dĩ Huân muốn làm gì, dù sao chính mình sẽ không phản ứng cậu ta, hiện tại không, sau này cũng sẽ không.

Ra khỏi phòng học, Lý Thủ Nhất chuẩn bị trở về. Ở trên đường, nàng suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến Liễu Tịnh Thanh, nghĩ đến mình thích Liễu Tịnh Thanh, nghĩ đến mình sửa đổi đơn chí nguyện, liền có chút thấp thỏm.

Lý Thủ Nhất không có trực tiếp về nhà mà đi chợ mua thật nhiều đồ ăn, buổi tối nàng làm cho Liễu Tịnh Thanh một bàn lớn đồ ăn, chờ Liễu Tịnh Thanh về nhà ăn cơm.

"Sao hôm nay đồ ăn nhiều vậy, hai người chúng ta làm sao ăn hết được?" Liễu Tịnh Thanh thấy đầy một bàn đồ ăn bị dọa giật mình. Mặc dù lượng thức ăn mỗi món cũng không nhiều, nhưng mà đến mười món hẳn là rất tốn công phu mới được.

"Không có gì làm, bất giác làm thêm vài món." Nàng liền muốn đối xử tốt với Liễu Tịnh Thanh, nhưng việc nàng có thể làm vì Liễu Tịnh Thanh thật sự quá ít.

"Dạo này em không đọc tiểu thuyết nữa à?" Liễu Tịnh Thanh làm bộ như rất tùy ý hỏi. Hôm nay cô mới đọc xong tất cả tiểu thuyết và truyện tranh.

"Ừm, đọc xong rồi không đọc nữa, dù sao tiểu thuyết cũng không có gì hay." Lý Thủ Nhất có chút chột dạ nói.

"Không thích?" Liễu Tịnh Thanh nghe Lý Thủ Nhất nói không đọc những truyện tiểu thuyết và manga kia nữa, trong lòng có loại ưu tư không nói rõ.

"Ừm." Lý Thủ Nhất che giấu lương tâm nói xạo. Thật ra thì nàng sợ đọc nhiều rồi, mình liền không phân rõ thế giới thực tế và tiểu thuyết nữa.

Liễu Tịnh Thanh nghe vậy, trong lòng giống như có gì đó trọng yếu từ trên cao rơi xuống, khiến cô có chút không thoải mái, nhưng cô nén lại cảm giác trong lòng.

"Có kết quả thành tích rồi, đơn tình nguyện cũng điền xong rồi, tuần tới tôi chuẩn bị nghĩ phép một tuần, cùng em đi Nhật Bản chơi." Liễu Tịnh Thanh định thời gian đi du lịch Nhật Bản vào tuần tới.

Không nói chí nguyện còn đỡ, vừa nói tới chí nguyện, Lý Thủ Nhất chột dạ khẩn. Nàng cảm thấy thôi không cần đi du lịch Nhật Bản làm gì, nàng không muốn vui vui vẻ vẻ đi Nhật Bản du ngoạn trở về, lại phát hiện mình lén đổi chí nguyện, như vậy có lẽ tâm tình chênh lệch sẽ rất lớn. Hơn nữa chỉ nàng và Liễu Tịnh Thanh hai người, nàng có chút sợ đơn độc ở cùng Tịnh Thanh quá lâu, không khống chế được tình cảm của mình.

"Em cũng không muốn đi Nhật Bản chơi lắm, lần trước không phải Liễu bá bá nói đi công ty thực tập sao, em cảm thấy đề nghị rất tốt, em muốn đi công ty thực tập sớm một chút." Lý Thủ Nhất vừa vặn lấy cớ đi công ty Liễu Tịnh Thanh thực tập dời đi.

"Em muốn vào công ty thực tập cũng có thể để sau khi đi Nhật Bản về lại đi." Liễu Tịnh Thanh nói, cô vẫn mong muốn đưa Lý Thủ Nhất cùng đi ra ngoài chơi.

"Vậy chờ sau này em kiếm tiền của mình rồi, mời chị cùng đi có được không?" Lý Thủ Nhất cảm thấy nếu là như vậy, ý nghĩa sẽ rất khác.

"Tôi mời em đi, với em mời tôi có gì khác nhau sao?" Liễu Tịnh Thanh nghe vậy bản năng cau mày, mặc dù trước đây nói tất cả tiền tiêu xài của Lý Thủ Nhất đều lấy danh nghĩa là cho mượn, nhưng từ ban đầu cô đã không có ý định bắt Lý Thủ Nhất trả, hơn nữa mấy năm nay Lý Thủ Nhất cũng chưa từng thảo luận về vấn đề tiền với mình, đây là lần đầu tiên, Lý Thủ Nhất đang phân riêng mình và em ấy. Điều này khiến lòng Liễu Tịnh Thanh cảm giác rất không thoải mái, cô có loại cảm giác Lý Thủ Nhất đang vạch rõ giới hạn với mình. Vạch rõ giới hạn thì đồng nghĩa với xa cách, như thế trong lòng Liễu Tịnh Thanh có cảm giác mơ hồ bất an.

"Dĩ nhiên không giống." Mình mời Liễu Tịnh Thanh, đó là tâm ý của mình, Liễu Tịnh Thanh mời mình đi, đó là tâm ý của Tịnh Thanh. Nàng mong muốn có thể đền đáp Liễu Tịnh Thanh, cái ý nghĩ này từ khi bị Liễu Tịnh Thanh đến nay chưa từng thay đổi.

"Nếu em không muốn đi, vậy thì không đi nữa." Liễu Tịnh Thanh giọng lãnh đạm nói.

"Tịnh Thanh..." Liễu Tịnh Thanh đột nhiên nói giọng lãnh đạm khiến lòng Lý Thủ Nhất chợt nhói một cái, nàng muốn giải thích gì đó, lại không biết mở miệng như thế nào.

"Ăn cơm đi." Liễu Tịnh Thanh hiển nhiên không muốn tiếp tục đề tài này nữa.

Sau đó chính là hai người trầm mặc lặng lẽ ăn cơm, vốn là một bàn đầy thức ăn lại khiến hai người ăn không mùi vị gì.