Phi Thường Quan Hệ

Chương 3: Chạm trán tình địch tại khách sạn



Chương 3 : Chạm trán tình địch tại khách sạn.

Lương Hiểu hướng về phía sông hét lớn, phát tiết xong cảm giác tốt hơn một chút, đương nhiên chỉ tốt hơn một chút mà thôi. Thất tình là chuyện thật không thể thay đổi, Lương Hiểu phải đối mặt với hiện thực, vấn đề lớn nhất bây giờ là đêm nay sẽ ở đâu, phòng của mình đã cho người kta thuê, lại từ chỗ Dương Văn Kỳ bỏ đi, không có khả năng quay về, bây giờ không muốn gặp lại người hèn hạ bắt cá hai tay đó nữa. Ở khách sạn vậy, ngay cả quần áo cũng không có, đã trễ thế này, cửa hàng đều đã đóng cửa, ngày mai còn phải đi làm, Lương Hiểu rơi vào đường cùng, cứ đến khách sạn, trước tiên vượt qua một ngày thương tâm này đã.

Ở khách sạn, Lương Hiểu lăn qua lộn lại không ngủ được, hình ảnh Dương Văn Kỳ và người phụ nữ kia lăn lộn trên giường cứ như truyền hình tự động, không ngừng lặp lại hình ảnh, vĩnh viễn không thể tắt, cứ kéo dài, khiến Lương Hiểu vừa thương tâm vừa bực bội, cô không ngừng thôi miên chính mình, không nên vì kẻ cặn bã bắt cá hai tay mà khổ sở, nhưng trong lòng thì rất để tâm. Thực sự đều do hình ảnh độc hại âm hồn bất tán kia, Lương Hiểu quyết định lấy độc trị độc, dứt khoát lấy điện thoại di động ra, đem hình ảnh đã chụp xem hết.

Lương Hiểu phát hiện mình chụp rất nhiều, đủ loại góc độ, tình địch là phụ nữ, vĩnh viễn đều sẽ có cảm giác không muốn chịu thua, mặc dù cô đã quyết định từ bỏ Dương Văn Kỳ, nhưng trong lòng vẫn mong mình có thể thắng tình địch, để tỏ rõ Dương Văn Kỳ mắt bị mù.

Mẹ nó, cô gái này thật sự rất xinh đẹp, tuổi so với cô lớn hơn một chút, có hương vị phụ nữ hơn, ngũ quan rất tinh xảo, da trắng nõn, so với Dương Văn kỳ còn trắng mịn hơn, ngực mặc dù không có lớn bằng Dương Văn Kỳ, nhưng cũng không nhỏ, chỉ ít lớn hơn cô một chút, chân vừa dài vừa trắng. Sự quyến rũ của cô gái này với Dương Văn Kỳ không giống nhau, cô gái này là lẳиɠ ɭơ ngầm, đều tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nhưng cô gái này lại gây ảo giác e thẹn ẩn chứa du͙© vọиɠ, biểu tình trên giường thật sự là quyến rũ đến xương tủy. Cô nghĩ Dương Văn Kỳ ở trên giường đã là cực phẩm, cô gái này lại còn hơn không thể so bì. Rõ ràng Lương Hiểu chụp là ảnh khiêu da^ʍ, nhưng cô lại có cảm giác đây là ảnh chụp nghệ thuật sắc tình, dù sao hai nữ nhân vật chính 'giá trị nhan' rất cao.

Nhưng Lương Hiểu rất khó chịu, vô cùng khó chịu, cô cảm giác chỉ cần những bức ảnh giường chiếu này cũng đủ nghiền nát mình, huống chi lúc cô gái kia mặc quần áo vào, hình như cũng là tinh anh thượng đẳng. Loại phụ nữ này ngay cả mình cũng muốn 'thượng' huống chi là Dương Văn Kỳ – một chút định lực cũng không có, có thể chịu được cám dỗ mới lạ. Lương Hiểu phát hiện những hình ảnh này…, cô không có cảm giác muốn tìm chỗ nôn mửa, ngược lại còn sinh cảm giác thất bại thảm hại, người so với người quả nhiên tức chết không đền mạng, mình ở phương diện nào cũng miễn cưỡng có thể xem như khá, nhưng so với người ta thì thế nào, có một tình địch mọi phương diện đều nghiền ép mình, đây đơn giản chính là bi ai lớn nhất cuộc đời.

Lương Hiểu quả thật không thể tìm ra được nửa điểm ưu thế, thất bại ném điện thoại qua một bên, hiện tại đã ba giờ sáng, cô ép buộc bản thân phải đi ngủ một chút, không nên nghĩ đến đôi cẩu nữ nữ nữa, dù sao ngày mai còn phải đi làm. Thất tình rồi, càng không thể để mất luôn việc, cô một lòng mong ngóng được thăng chức, khó có được sắp tới công ty sẽ có sự điều động lớn, dựa vào thành tích tiêu thụ ưu tú của năm rồi, rất có hy vọng được thăng lên chức quản lý bộ phận tiêu thụ, cô nhất định phải nắm chặt cơ hội. Cô không còn như lúc trẻ, thất tình thôi cũng sẽ khiến bản thân sụp đổ, cô nhất định không thể để việc thất tình ảnh hưởng đến công việc, nếu không thì tình tiền đều không còn. Hơn nữa, cũng không phải lần đầu tiên thất tình, hai lần trước có thể chịu đựng được, lần này nhất định cũng có thể.

Nhưng, ép buộc bản thân nhắm mắt, lại nhìn thấy hình ảnh độc hại đó, đúng là hình ảnh âm hồn bất tán, chẳng qua từ một hình ảnh không rõ ràng, dựa vào ký ức lúc ở hiện trường chỉ nhớ rõ hình ảnh đại khái, nhưng vừa rồi lại nhìn trong điện thoại lâu như vậy, liền đem hình ảnh trong đầu tô thêm rõ nét, biểu tình của An Thanh, thậm chí bên trong bắp đùi trắng nõn của An Thanh có một cái bớt màu đỏ cũng nhớ rõ ràng. Vốn là định lấy độc trị độc, hiện tại độc không những không được giải, ngược lại độc càng thêm độc, dùng cách này thật là sai lầm.

"Đệch, đều do đôi cẩu nữ nữ làm hại!" Một đêm ngủ không ngon, lúc rửa mặt thì thấy bộ dáng tiều tụy của mình, mắt sưng đỏ, khí sắc kém vô cùng, thê thảm không muốn nhìn, vốn giá trị nhan ở mức khá, cảm giác liền tụt xuống giá trị âm, có trang điểm cũng không thể che giấu được sự tiều tụy, khiến Lương Hiểu tức giận muốn mắng chửi.

Lương Hiểu trang điểm xong từ phòng tắm đi ra, liền thấy cuộc gọi lạ gọi đến, có vài cuộc gọi, nghĩ sẽ từ chối nhận nhưng số đó lại gọi đến, cô do dự một chút rồi nhận.

"Lương Hiểu, em ở đâu, từ tối hôm qua chị gọi cho em suốt một đêm, em cũng không nhận, chị rất lo lắng…" Bên kia truyền đến giọng nói lo lắng của Dương Văn Kỳ.

"Tôi nói rồi, chúng ta đã kết thúc, hôm nay tôi sẽ qua thu dọn đồ đạc đi, chị đừng gọi cho tôi nữa, tôi sẽ không bắt máy đâu." Lương Hiểu kiên quyết nói xong rồi đem số điện thoại lạ đó cho vào sổ đen. Đêm qua nàng đã chặn số của Dương Văn Kỳ, sau đó Dương Văn Kỳ dùng số của bạn, là số lạ cô không quen. Dương Văn Kỳ cùng người khác mập mờ, Lương Hiểu coi như nhắm một mắt mở một mắt lừa mình dối người, lần này Dương Văn Kỳ cùng người phụ nữ khác bị mình bắt gian lăn lộn trên giường, đã vượt qua mấu chốt có thể tiếp nhận của Lương Hiểu, tình cảm vốn không thể chứa được một hạt cát, huống chi Dương Văn Kỳ lại… Đối với Lương Hiểu đó không chỉ là một hạt cát, mà còn là một cây xương rồng đầy gai.

Lúc Lương Hiểu mở cửa khách sạn, thì thấy An Thanh cũng từ cửa đối diện đi ra, Lương Hiểu sửng sốt một chút, cô ta sao lại ở đây? Lương Hiểu suy nghĩ, hôm qua xem như cũng xé rách mặt, có phải cô ta cũng thế? Lương Hiểu trong lòng quấn quýt nghĩ, cứ vậy mà buông tha cho tiểu tam có phải quá tiện nghi cô ta, nhưng người này mặc quần áo xong thì đoan chính còn bộ dáng khi nằm trên giường Dương Văn kỳ cứ như hai người.

An Thanh cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ, tại sao lại là cô ấy? Trong lòng có chút xấu hổ.

"Cô theo dõi tôi?" Lương Hiểu không tin trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy, trực giác của cô cho là cô gái này muốn đoạt lấy ảnh chụp mà theo dõi, cô ta càng để ý mấy tấm hình này, thì cô càng dùng nó khiến cho cô ta ngột ngạt. Hai người họ khiến cô khó chịu, cô cũng sẽ không cho họ dễ chịu.

"Cô suy nghĩ nhiều, sáng hôm qua tôi đã thuê phòng, hẳn so với cô vào ở sớm hơn, không tin cô có thể ra lễ tân hỏi." An Thanh thản nhiên nói, dù thế nào cô cũng không phải là cái kiểu sẽ đi theo dõi người khác.

Lúc này Lương Hiểu mới phát hiện cô gái này đang mặc một bộ y phục chức nghiệp sang trọng, có vẻ rất đắt tiền, chỉ cái túi kia thôi thì cũng tốn một tháng lương của cô, ít nhất phải là người có tiền mới có thể mặc nổi bộ đồ này, nhìn tinh thần rất tốt, hiển nhiên không có vì chuyện hôm qua mà ảnh hưởng.

Không giống cô, dù có trang điểm dày thế nào cũng không che được tiều tụy, quần áo ngày hôm qua còn chưa thay, lôi thôi không thể lôi thôi hơn, ngẫm lại, Lương Hiểu trong lòng cảm thấy không thăng bằng. Cảm giác cô ta đang quan sát mình, Lương Hiểu cảm thấy hơi mất thể hiện, hận không thể kiếm một cái lỗ chui vào, Lương Hiểu cùng An Thanh vô hình so chiêu, lại lần nữa tan tác toàn diện, nhưng thua người không thể thua trận, Lương Hiểu ngẩng đầu ưỡn ngực, dựa vào cái gì chứ, dù điều kiện bên ngoài của cô ta có tốt hơn cô, nhưng người xấu hổ không phải là cô, mà phải là cô ta – người bị cô bắt gian.