Phi Thường Quan Hệ

Chương 2: Muốn xóa ảnh chụp? - Không có cửa đâu!



Chương 2 : Muốn xóa ảnh chụp? – Không có cửa đâu!

"Xin lỗi, tôi tưởng cô ta độc thân." Trong lúc Dương Văn Kỳ cùng Lương Hiểu cãi nhau, An Thanh nhanh chóng mặc xong quần áo của mình, đối với Lương Hiểu khách khí nói, mặc dù cô cũng là người bị hại, nhưng vẫn đuối lý với Lương Hiểu, nên hướng Lương Hiểu xin lỗi, tuy rằng nghẹn đến muốn bốc lửa.

"Muốn ảnh chụp đúng không?" Lương Hiểu hướng An Thanh cười đến ý vị thâm trường hỏi ngược lại, An Thanh – bạn gái trước đúng không, bị bắt gian tại trận biểu hiện rất bình tĩnh, mặc xong quần áo, đúng là người dựa vào ăn mặc, có thêm vài phần khí thế, hay là nên nói cởϊ qυầи áo ra thì lẳиɠ ɭơ, mặc quần áo vào thì liền thành ngự tỷ sao? Thảo nào Dương Văn Kỳ lại muốn bắt cá hai tay, ngay cả mình còn cảm thấy người phụ nữ này có sức hấp dẫn. Lương Hiểu thừa nhận cô chính là đố kỵ trần trụi, đố kỵ người này so với mình hấp dẫn hơn, cũng càng có mị lực hơn.

"Phiền cô đem ảnh chụp xóa đi." An Thanh lại khách khí nói, cô cảm thấy mình còn chưa từng chật vật như vậy.

"Không có cửa đâu!" Đứng ở ngoài cửa, Lương Hiểu nói xong thì hung hăng hất cửa, sau đó không chút lưu luyến xoay người bỏ đi, mang giày cao gót của mình rồi cầm túi xách rời khỏi.

Thiếu chút nữa bị cửa hất trúng, An Thanh sắc mặt trở nên khó coi, tâm tình xấu đến muốn gϊếŧ người.

"Lương Hiểu…" Dương Văn Kỳ vội vàng mở cửa đuổi theo, đuổi đến phòng khách mới đành quay lại mặc quần áo, chờ nàng mặc xong, Lương Hiểu đã sớm chạy không thấy bóng.

Dương Văn Kỳ quay đầu lại thấy An Thanh sắc mặt khó coi, lo sợ bất an.

"Em…" Dương Văn Kỳ muốn giải thích, lại không biết phải giải thích thế nào.

"Cô không phải nói vẫn còn độc thân, luôn một mực chờ đợi tôi sao?"

An Thanh vẻ mặt lạnh lẽo nói với Dương Văn Kỳ, đêm nay An Thanh tâm tình vốn không tốt, thêm chuyện này càng xuống đến âm điểm.

Dương Văn Kỳ chột dạ không dám trả lời.

"Nếu như ảnh chụp bị lộ ra ngoài, cô nhất định chết chắc!" Đang yên lành rước lấy xui xẻo, đổi lại là người nào tâm tình cũng sẽ không tốt. Người khi xui xẻo, làm cái gì cũng sẽ xui, hơn nữa An Thanh càng thêm thấm thía – làm người quả nhiên không thể tùy tiện phóng túng.

Cô bị lão cha ở nhà điều khỏi tập đoàn chính, phái đến công ty con, lão cha chèn ép cô vì đệ đệ hời cùng cha khác mẹ, nhường đường cho Thái tử đăng cơ, thỏ chết đem chưng, có mới nới cũ. Vì nghĩ cô sớm muộn gì cũng sẽ gả đi, An Thanh tâm tình vô cùng tệ cho nên mới đến quán bar uống rượu, trùng hợp gặp bạn gái cũ Dương Văn Kỳ dụ dỗ. Vốn là người cuồng công việc kể từ khi chia tay với Dương Văn Kỳ, An Thanh cũng không có 'làm', nghĩ nếu hai bên đều vẫn còn độc thân, uống rượu say mấy phần liền thả lỏng một chút.

Dương Văn Kỳ xinh đẹp, quyến rũ, biết nói lời ngon ngọt, lúc bắt đầu sẽ làm cho người ta thích, như sau khi nhìn rõ tính cách của Dương Văn Kỳ, lỗ mãng không chịu nổi tịch mịch, để một người bạn gái luôn mang lại cảm giác 'tùy thời sẽ nhảy tường' bên cạnh thật sự không phải lựa chọn sáng suốt, bản thân thường xuyên bận rộn vắng vẻ cô ta nên liền thẳng thắn chia tay.

Tuy Dương Văn Kỳ không phải là người khiến cô thích lắm, nhưng công phu trên giường thì rất được, dù sao cứ xem như là tình một đêm thôi. Trước giờ An Thanh chưa bao giờ xảy ra tình một đêm cả, thật sự tâm tình rất tệ, lại uống một chút rượu, mới thử phóng túng một chút, chuyện xấu còn chưa làm xong đã bị bắt gian, còn bị chụp ảnh.

Dương Văn Kỳ quả nhiên như cô nghĩ, 'chó nào mà chả ăn phân' *, bạn gái đi công tác thì không chịu nổi tịch mịch tới dụ dỗ cô, lần này thì tốt rồi, bị cô ta kéo xuống nước. Đương nhiên cũng không thể đổ hết trách nhiệm cho Dương Văn Kỳ, 'trứng không vỡ thì ruồi chẳng thể bu', muốn trách thì trách mình động kinh muốn phóng túng làm chi, bực bội với Dương Văn Kỳ, không bằng nói là bực bội với chính mình.

( * ) Chó nào mà chả ăn phân = Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời = Đánh chết cái nết không chừa.

Liên tiếp gặp xui, An Thanh lạnh lẽo liếc Dương Văn Kỳ một cái, sau đó cũng không chút lưu luyến rời khỏi nhà Dương Văn Kỳ.

Rời khỏi nhà Dương Văn Kỳ, Lương Hiểu không biết phải đi nơi nào, cô có mua một căn phòng, nhưng cũng đã cho người ta thuê, sau đó đến ở chung với Dương Văn Kỳ, hiện tại hay rồi, có nhà mà không thể về, dẫn đến không có nhà để về. Tâm tình xuống thấp, vừa nghĩ đến chuyện mình gấp gáp, vất vả hoàn thành công tác để trở về sớm, thì lại thấy Dương Văn Kỳ cùng người phụ nữ tên An Thanh lăn lộn trên giường, hình ảnh kia như cối xay thịt đem lòng nàng khuấy đến nát vụn, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng tức giận, phẫn nộ không thể chịu được. Thật sự không thể nén được lửa giận, cô đành đến tiệm tạp hóa mua vài chai bia lạnh. Vừa uống vừa đi không mục đích, bởi vì mang giày cao gót nên không thể đi được lâu, đi lên cầu được gắn đèn sáng trưng, Lương Hiểu bất chấp hình tượng, trực tiếp ngồi ở mép cầu, tiếp tục uống bia.

Nghĩ đến Dương Văn Kỳ phản bội, Lương Hiểu nước mắt ào ào rơi, cô nghĩ đến những đoạn tình cảm trong quá khứ, mỗi một lần, cô đều dụng tâm, nhưng mỗi một lần cũng đều không có kết quả tốt, cô đối với chuyện tình cảm, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

An Thanh lái xe định chạy về khách sạn mình ở tạm, vừa lúc đi qua cây cầu rất dài bắc qua sông Đại Kiều, nhìn thấy Lương Hiểu đang ngồi ở phía trước cách đó không xa, cô gái kia vừa uống bia, vừa khóc, trang điểm đều bị trôi, thoạt nhìn có vẻ chật vật, tuy rằng chỉ gặp một lần, nhưng An Thanh liếc mắt một cái liền nhận ra. An Thanh do dự có nên xuống xe bảo cô ta xóa ảnh chụp hay không, dù sao ảnh chụp của cô còn đang nằm trong điện thoại cô ta, như một quả bom hẹn giờ, một khi ảnh chụp chưa xóa, An Thanh không có cách nào an tâm, nhưng nếu bây giờ xuống xe, cô ta khóc thảm thương như vậy nhất định không muốn bị cô nhìn thấy bộ dạng bây giờ.

An Thanh chỉ do dự trong chốc lát, rồi lái xe lướt qua Lương Hiểu. Bởi vì ở trên cầu không thể tùy ý đổ xe, An Thanh tạm thời bỏ đi dự định tìm Lương Hiểu xóa ảnh chụp, cô cược cô gái có thể khóc lóc sướt mướt vì thất tình thì cũng xem như là người hiền lành. Tuy rằng cô làm việc trước giờ đều không dựa vào trực giác, nhưng lần này, tạm thời cứ như vậy, hơn nữa An Thanh quả thật cũng có chút bó tay, hành vi vừa rồi để cho cô ta chụp được, cô ta chưa chắc đã bằng lòng xóa, ý định muốn khiến cô bực bội. Nhưng nhìn cô gái khóc rất thương tâm từ kính xe, trong lòng An Thanh có một chút áy náy, mặc dù đó cũng không phải chủ ý của cô, nhưng dù sao thương tổn cũng do cô mà ra.

Rất nhanh xe của An Thanh không còn nhìn thấy thân ảnh của Lương Hiểu, nhưng lại nghe được tiếng một người phụ nữ hướng mặt sông hét lớn, tuy rằng âm thanh từ từ nhỏ đi, nhưng An Thanh vẫn nghe được những từ mấu chốt.

"Dương Văn Kỳ… Đồ khốn kiếp.. Cẩu nữ nữ… Gian phụ da^ʍ phụ…"

An Thanh cười khổ, cô cũng có ngày như vậy, trên lưng mang tiếng xấu, còn không thể giải thích rõ ràng, hôm nay thật sự là một ngày xui xẻo vô cùng!