Chương 28: Nếu Em Vẫn Yêu Tôi
Chiếc Audi mới của Seulgi hoà vào dòng người tấp nập trên đường, cô nắm hờ tay lái, lười biếng nhìn về phía trước. Hôm nay lại phải đi làm chuyện không đâu. Lần trước chỉ vì Bae Joohyun mà Seulgi bị lập biên bản, bị báo cáo trốn việc. Khổ thật, cô nào muốn thế.. Vì vậy Seulgi chịu phạt phải đến bãi biển kiểm tra một chút, Kang_in lớn mạnh còn có nghề tay trái là kinh doanh du lịch, cũng không hiểu nổi tại sao Seungwan lại cử cô đi làm cái việc không hề liên quan đến chuyên môn này. Có lẽ Seungwan tức giận, dạo gần đây hầu như muốn thấy mặt Seulgi cũng khó, mặc dù hai người ở chung nhà, làm cùng một công ty, và rất kỳ lạ, Seulgi đều hạn chế tiếp xúc thân mật với nàng, điều này khiến Son Seungwan vô cùng thắc mắc, cũng không kém phần khó chịu.
Đến nơi, Seulgi bước xuống xe, đảo mắt nhìn quanh, bãi cát trắng mênh mông, cô nhíu mày nhìn xa hơn, biển vẫn đẩy từng ngọn sóng lăn tăn vào bãi cát, thật yên ả.
Bãi biển rộng lớn này, kể ra cũng chứa nhiều kỷ niệm giữa Seulgi và Joohyun. Lúc trước, họ thường đến đây khi rảnh rỗi, cùng nhau tâm sự, cùng nhau vui vẻ. Seulgi lắc lắc đầu, hiện giờ cô không muốn nghỉ đến điều đó.
"Trưởng phòng Kang!"
Vừa định thần lại, đã có một giọng nói nam tính vang lên.
"A, Kim Taehyung!" Seulgi ngoái đầu lại nhìn, nhận ra người quen liền chạy đến ôm hôn tới tấp..
"Ê này, vừa phải thôi nha, lợi dụng sờ soạng body anh à?"
Kim Taehyung hơi mất tự nhiên, đùa giỡn.
"Anh có giá ghê. Không thèm đâu, hứ!"
"E hèm! Trưởng phòng Kang, xưng hô cẩn thận chút đi."
Seulgi chợt nhớ ra gì đó, vỗ hai tay thật mạnh vào nhau, biểu cảm như 'A, đúng là vậy!'
"Thất lễ rồi, tôi là trưởng phòng nhân sự mới của Kang_in Kang Seulgi, quản lí Kim lâu ngày không gặp, vẫn khỏe chứ?"
Taehyung nghe mấy lời này thực sự muốn ói, tính ra anh đã quen với việc con bé hỗn xược này không thèm dùng kính ngữ lâu rồi.
"Thôi đi! Vào vấn đề chính. Em xem, đây là doanh thu mới của tháng này, so với tháng trước thì sụt giảm nghiêm trọng."
Taehyung đưa ra một sấp giấy, Seulgi nhìn vào, nhíu mày.
"Rõ ràng có điều bất ổn. Không thể giảm một mạch như vậy."
Nhưng mà, ông này thiệt là đáo để, mình là người đến kiểm tra mà hắn ta tiếp đón vậy đây, ngồi trên bãi cát đọc mấy tờ giấy chán ngắt này. Ít ra cũng phải mời Kang Seulgi này vào phòng làm việc hay một phòng VIP nào đó mời trà bàn công việc chứ.
Mà có lẽ, người thấy người quen lâu năm không gặp mà một câu thăm hỏi tình hình cũng không hề thì chỉ có Kim Taehyung.
Đang nghĩ ngợi lung tung, Seulgi nghe thấy tiếng trẻ con khóc.
Cô cực kỳ ghét trẻ con!
Và đặc biệt là mặt nó hoàn toàn giống Park Bogum.
Nhưng dù sao đây cũng không phải đứa trẻ mà cô có thể bỏ đi tùy tiện được. Cuộc nói chuyện cùng Kim Taehyung bị tạm gác qua một bên, Seulgi bế đứa trẻ lên, khuôn mặt nó ướt nhẹp, nước mắt nước mũi tràn lan.
"Sooyoung a, mẹ Joohyun con đâu, sao lại khóc ở đây thế này?"
Đứa trẻ bớt khóc, nhìn Seulgi bằng đôi mắt to tròn đen láy, nó sụt sùi đáp.
"Khi sáng mẹ Joohyun đưa Sooyoung đến đây chơi, Sooyoung cùng Sungjae và Mina xây lâu đài cát. Sungjae và Mina cũng mới vừa về, nãy Sooyoung có đi tìm nhưng không thấy mẹ Joohyun đâu...Oa....Oa....Oa.."
Đang nói, Sooyoung càng khóc to hơn. Có lẽ nên bó tay, Seulgi lại phải dỗ nó.
"Sooyoung ngoan, đừng khóc, lúc nãy con thấy mẹ Joohyun nơi nào?"
Sooyoung nấc lên, nhìn về phía biển..
"Sooyoung trông thấy mẹ Joohyun ngồi trên bãi cát."
Kim Taehyung đứng gần đó gọi lại người dọn vệ sinh bãi biển gần đó, hỏi lúc nãy có nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp ngồi trên bãi cát không, ông ta chân chất đáp.
"Có, cô ấy thất thần nhìn ra biển, rồi đi chân trần ra xa, tôi nghĩ cô ấy muốn xuống tắm. Sau đó tôi sang bãi sau một chút, quay lại thì không thấy nữa, tôi nghĩ cô ấy trở ra rồi, không ngờ..."
Seulgi chợt nghĩ đến tình huống xấu, không lẽ Bae Joohyun có ý định tự tử... rồi cô đưa Sooyoung cho Kim Taehyung bế, một mình chạy vào trong khu thuê xuồng, cano, nói to như quát vào mặt nhân viên.
"Tôi cần gấp một chiếc cano, khoảng 30 phút!"
Nhân viên lắc đầu.
"Không thể, sắp tới mực nước biển sẽ dâng cao hơn bình thường, nếu ra biển bây giờ sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của cô."
Seulgi tức giận, không thể bình tĩnh, nói lớn hơn.
"Làm sao không thể, tôi cần tìm một người, cô ấy rất quan trọng với tôi, làm ơn! Tôi đảm bảo sẽ không xảy ra sự cố!"
"Nếu cô muốn tìm người thì hãy báo lên bộ phận chịu trách nhiệm, chúng tôi không có nghĩa vụ giúp cô, điều này không chỉ nguy hại đến tính mạng của cô mà còn gây ảnh hưởng đến chúng tôi. Xin hãy hiểu cho."
Seulgi bất lực bỏ đi, vừa quay đầu đã thấy Bae Joohyun ngơ ngác nhìn mình. Trước khi hốt hoảng, điều này đem đến cảm giác an tâm hơn, khiến trong lòng Seulgi nhẹ nhàng thở phào.
Joohyun tinh nghịch mỉm cười, đến gần Seulgi.
"Seul tìm tôi sao? Thế nào lại lớn tiếng như vậy?"
Joohyun nghĩ tới bộ dạng đỏ mặt tức giận của Seulgi vì lo lắng cho nàng, trong lòng không khỏi vui sướиɠ reo mừng, cái gì mà 'cô ấy rất quan trọng đối với tôi'... Joohyun thật muốn hỏi quan trọng như thế nào nhưng nàng không có can đảm, như vậy đủ rồi..
Seulgi lại nhớ đến mình lúc nãy, để Bae Joohyun nhìn thấy thật không biết cất mặt vào đâu, rất là muốn đào hố chui xuống ngay bây giờ.
"Chị... làm sao lại để mặc một đứa bé một mình ở đây, lỡ nó đi ra biển thì sao?"
"Tôi chỉ vào khách sạn đi vệ sinh một chút, đã nhờ người coi giúp, không hiểu sao con bé lại chạy đi tìm."
Seulgi quay mặt đi tránh để cho Joohyun nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì lo lắng của mình, giọng nói lấp lửng.
"Đừng có nói giọng vô trách nhiệm thế, lần sau nên trông nó tốt hơn, đừng để sau này phải hối hận."
Joohyun phì cười, Seulgi quả thực đáng yêu.
"Nè, chị cười cái gì!"
"Tôi đâu có cười Seul, ảo tưởng cái gì vậy?"
"Chị đừng có mà nói chuyện như thế, chúng ta thân thiết lắm sao, đừng có mà cứ liên tục xuất hiện trước mặt tôi!"
"Làm sao không được."
"Tôi bảo không được là không được."
"Tôi là người phụ nữ của em cơ mà."
Nói xong, người kia chưa kịp đỏ mặt thì Joohyun đã có một trận đỏ mặt, nàng không thể tin là mình có thể nói ra từ cấm kỵ đến vậy, thực xấu hổ quá đi mà..
Seulgi thì trố mắt ra ngơ ngác, điều mà cô muốn chôn giấu lại bị đào ra...
Thế chẳng khác nào chị ta muốn mình chịu trách nhiệm...
"Chị... tôi về trước, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi.."
Seulgi bối rối quay đi, không để ý người bị bỏ lại có chút phiền muộn, một trời u sầu...
Có thể thấy Seulgi vẫn còn quan tâm lo lắng cho Joohyun, nhưng dường như.... tình yêu đã thực sự không còn...
"Em... còn yêu tôi không?"
Giọng nói nhẹ nhàng lơ đãng cất lên, đứa trẻ chạy vào, vẫn còn nghịch cát, một lúc sau ngơ ngác nhìn..
Nếu em vẫn yêu tôi....
Xin hãy quay trở về...
Trở về sao? Là thế nào?
Trở về bên tôi.
Đây là chap nói lên được tên fic và diễn tả được ý nghĩa của tên fic...
Fic này hơi thiếu cảm xúc nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng vào những chap sau. Mong mọi người đừng bỏ fic. Chả là mấy hôm nay tôi bận nhiều chuyện quá, thời gian nghỉ ngơi thì lại không có cảm xúc gì nhiều...
Mong mọi người tiếp tục đọc và ủng hộ fic, tôi hứa sẽ không tạm dừng fic cho đến khi fic end.
VÌ TÌNH YÊU MÃNH LIỆT VỚI SEULRENE!!!