Chương 27: Vẫn Còn
Sau khi Joohyun khuất xa, Seulgi ngồi xuống ghế đá gần đó, mệt mỏi nhắm tịt mắt lại, đầu óc trống rỗng không thể nghĩ ngợi gì. Đây không phải điều cô vẫn mong muốn sao. Xem Bae Joohyun như người lạ, không liên quan gì đến chị ta nữa. Nhưng tâm trạng Seulgi hiện giờ, không một chút nào là thoải mái. Sẽ thật đáng ghét nếu cô vẫn còn vương vấn tình cảm với Bae Joohyun.
"Kang Seulgi, tỉnh táo lại đi. Như vậy là tốt rồi. Đừng nghĩ đến chị ta nữa."
Seulgi đã tự nói với bản thân mình như vậy.
Nhưng cô nào có biết lúc này Bae Joohyun cũng đang nốc từng chai rượu trong đau đớn, vật mình trong cơn say đâu. Thói quen cũ lại vì Kang Seulgi trở về mà bùng phát. Không ai cản được nàng.
Một lúc sau Seulgi cũng đi về, trên đường, ngang qua quán bar, một hình bóng quen thuộc bên trong lớp cửa kính trong suốt của quán. Hình ảnh đau khổ của người con gái mang tên Bae Joohyun.
Nàng làm gì ở đây? Seulgi cảm thấy thắc mắc. Cô tự hỏi mình có nên vào không. Không thể, đã không còn liên quan gì mà..
Nhưng cũng không thể bỏ mặc Bae Joohyun như thế. Ở bar rất nguy hiểm, không thể để chị ta như thế!
"Được rồi Seulgi, một người giàu lòng nhân ái như mình không thể để bất cứ người nào gặp nạn. Mình chỉ vào xem chị ta chút thôi."
Và Seulgi vào bên trong. Cô nhìn thấy Joohyun gục đầu trên bàn, nước mắt tràn lan. Không thể đứng nhìn, Seulgi chạy ngay đến gần bàn rượu, dìu Joohyun lên rồi lấy giỏ xách đi đến thanh toán. Seulgi thở dài, Bae Joohyun hoàn toàn không tỉnh táo, luôn miệng nói nhảm. Sức nặng thân thể nàng dựa hẳn vào Seulgi. Cô lắc đầu, từ khi nào mà nàng có thói quen uống rượu vậy.
Chợt mùi hương của Joohyun xộc vào mũi, dễ chịu, thật thơm! Đã bao lâu Seulgi không được cảm nhận mùi hương này. Và năm năm..
"Nè Bae Joohyun, từ khi nào mà chị trở nên thảm bại như vậy?" Seulgi chỉ lơ đãng hỏi, không biết Joohyun không còn tỉnh táo nhanh miệng đáp lại ngay.
"Từ khi em rời đi.." Giọng nói đứt quãng, mang chút chua xót, mang chút mơ hồ.
"Có vẻ như chị không ý thức được mình nói gì. Mà... tại sao lại phản bội tôi?"
"Là vì Seulgi...Ọc...ọe.."
Joohyun không chịu nổi nữa, tuôn ói ra một bãi. Seulgi hoàn hồn, đỡ Joohyun, cho nàng thoải mái giải quyết..
"Nè, từ từ thôi."
Haizz, Bae Joohyun a...
Thật tồi tệ...
Cuối cùng Seulgi cũng đưa được Joohyun về nhà, lại không nỡ để nàng ngủ trước cửa nhà, Seulgi bắt đầu mò mật khẩu. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, ngày tháng năm sinh của Bae Joohyun... tất cả đều không đúng..
Hay là...
Seulgi chần chừ nhập một dãy số, chậm rãi nhấn từng con số một..
'1021994'
"Ting"
Đúng luôn sao... Seulgi không thể ngờ ra được, lại cuối xuống ngắm nhìn cô gái trong vòng tay mình, gương mặt nàng lúc ngủ rất giống một thiên thần...
Thiên thần áo trắng...
Seulgi khó khăn lắm mới đưa được Joohyun vào giường, cục bông màu tím mơ màng rúc ngay vào chăn ấm, dễ thương vô cùng..
Khoan đã, dễ thương sao...
Mình thấy chị ta dễ thương?
Hừ, không đời nào.
Rốt cuộc cũng không nỡ để cục bông kia lăn lộn vì mệt mỏi sau khi uống rượu, Seulgi thở dài đi vào bếp, lục lục tủ lạnh, mang tạp dề vào, bắt tay làm món canh giải rượu. Xong xuôi, Seulgi chậm rãi quay ra, khoác áo mình vào, khóa cửa cẩn thận rời đi..
Khi Joohyun tỉnh dậy thì đã là chuyện của trưa hôm sau, đầu đau như búa bổ, nàng xỏ dép lệt bệt đi xuống bếp uống nước, lại thấy một cái chén được đậy sẵn trên bàn, mở nắp ra, chén canh giải rượu nghi ngút, thơm thơm, môi nàng cong lên một nụ cười, một nụ cười lắp đầy hạnh phúc, đẹp đẽ vô cùng, Joohyun dần nhớ lại đêm qua, có lẽ Seulgi đã đưa nàng về nhà, tuy khi đó không tỉnh táo nhưng nàng nhớ rõ mùi hương của Seulgi, dễ chịu, thân nhiệt ấm áp bao phủ lấy nàng hôm qua, giọng nói mơ hồ ấm áp hơn, hẳn là cô đã bắt gặp nàng ở quán bar rồi dìu nàng về đây, nấu canh giải rượu cho nàng.
Nhưng lại không một tờ giấy để lại...
Có lẽ Bae Joohyun tưởng tượng sinh ra ảo giác, vì bát canh giải rượu được nấu từ tối qua, làm sao đến trưa muộn hôm nay lại còn khói "nghi ngút".. Đúng là tình yêu làm con người ta mờ mắt...
Cho dù thế nào, Bae Joohyun dám chắc Seulgi vẫn còn quan tâm đến nàng. Nàng muốn biết cô liệu có còn yêu nàng không..
Vậy nên, Joohyun quyết định làm một phép thử...
Chap này thêm một chút đường cho mấy thím vừa lòng =)) Chỉ là một chút thôi... ngọt tí cho dễ thở..
Tôi cũng muốn kết thúc fic này sớm nhất có thể...