Chương 26: Nỗi Đau
Trên bầu trời đêm, muôn vì sao tinh tú tỏa sáng, ánh trăng tròn rọi xuống bóng đèn đường vàng nhạt, mơ hồ chiếu vào bóng hai người đang đứng đối diện nhau, thực chất lại cực kì căng thẳng. Seulgi cũng không tin được mình lại nói câu đó ra, cô chẳng bận tâm lời nói đó lại có lực sát thương vô cùng to lớn đối với Bae Joohyun. Nhưng lời đã nói ra, không thể rút lại. Bae Joohyun hơi choáng váng, nàng thừa nhận chưa từng nghĩ đến trường hợp này, năm năm qua việc mình làm cũng chỉ trông chờ Seulgi trở về, cùng em ấy hạnh phúc chung một chỗ, không hề nghĩ đến tình cảm của đối phương đã thay đổi thế nào. Kể ra cũng đúng, đã năm năm trôi qua, ai có thể còn vương vấn tình cảm như nàng chứ, hôm ấy ở sân bay, lẽ ra nàng phải nhận ra từ sớm hơn, Seulgi đã có bạn gái rồi. Joohyun cúi mặt, tóc rối che đi không thể thấy gương mặt đang ngập nước mắt của nàng. Seulgi không nghe thấy Joohyun trả lời, cũng không hiểu vì sao mình lại mất bình tĩnh.
"Sao không nói gì?"
Joohyun cố nén nước mắt, yếu đuối nói.
"Tôi còn có thể nói gì nữa đây."
Chỉ trách Kang Seulgi quá thờ ơ không biết đằng sau giọng nói miễn cưỡng mạnh mẽ ấy là cả một con người yếu đuối ủy khuất cần cô che chở.
"Tôi tưởng chị còn nhiều điều muốn nói. Tôi đổi ý, chị cứ nói đi."
Joohyun đau đớn, tim như bị i đó bóp nghẹn, người nàng yêu chẳng thể hiểu cho nàng.
"Seul, em không thể..."
Vừa nghe đến đó, Seulgi vô cớ tức giận, trong lòng tràn đầy oán hận.
"Bae Joohyun! Rốt cuộc chị muốn thế nào? Gặp thì cũng gặp rồi, xem nhau như người lạ không phải tốt sao?"
"Em cho rằng như vậy là hay sao?" Joohyun không thể tiết chế, nàng ngẩng mặt lên, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Seulgi hơi chột dạ nhưng cũng đánh cược một lần.
"Khóc sao? Vì thế nào trong mọi trường hợp tôi luôn là người có lỗi? Không phải ngay từ đầu chị đã phản bội tôi sao? Đừng có giả vờ yếu đuối cho mình là nạn nhân nữa đi!"
"Tôi lúc nào biến mình thành nạn nhân? Cho dù như vậy, em có tư cách gì lên án tôi?"
Có vẻ như nổi hận tích tụ bấy lâu lại được đào ra, Bae Joohyun cũng không phải thiên thần, muốn tha thứ cho ai cũng được. Seulgi không quan tâm Bae Joohyun là vì nguyên nhân gì nói như thế, tự mình cũng gào lên một nỗi bi ai.
"Tôi không tư cách? Bae Joohyun, chị không biết xấu hổ sao?"
Joohyun ngậm ngùi, chậm rãi nói, nhấn mạnh từng chữ.
"Em hãy thôi coi người khác là trò đùa đi. Tình yêu không phải thứ để em có thể thoải mái đùa giỡn, muốn vứt thì vứt."
"Chị nói vậy là ý gì?"
"Em không thể tự nghiệm ra sao? Hãy hỏi chính bản thân đi."
Joohyun xoay người bỏ đi, mang một nỗi u buồn không rõ tên, nếu có thì cũng là duy nhất, đó là "Kang Seulgi".
Seulgi không hiểu Bae Joohyun nghĩ gì, vì sao lại nói ra mấy lời không liên quan đó.
Suy cho cùng không phải đã hoá giải rồi sao, Bae Joohyun không lập gia đình, không chồng con, và nàng vẫn luôn yêu Seulgi. Cô biết điều đó, nhưng vì sao vẫn không cho nàng cơ hội, vẫn tiếp tục dằn vặt nàng.
Hãy hỏi Kang Seulgi liệu có còn yêu Bae Joohyun hay không. Nếu không, chẳng lí nào suốt năm năm qua lại luôn mong nhớ, luôn thấp thỏm không yên.
Chính Seulgi cũng không lí giải được hành động của mình hiện tại...