Chương 25: Giới Hạn
Hôm nay là buổi họp lớp trung học và... Seulgi đồng ý tham dự vì sự lôi kéo rất ư là nhiệt tình của Kim Samuel. Tất cả mọi người đều có mặt, và một người vừa mới du học lâu ngày không gặp như Seulgi chính là tâm điểm chú ý. Có điều cô cũng không ngờ, cả lớp đã cố ý mời Bae Joohyun đến, một buổi họp lớp có một không hai. Seulgi chỉ thêm khó xử, thầm trách Kim Samuel không kín miệng, chuyện cô và Bae Joohyun năm xưa trong lớp chẳng còn ai là không biết. Khi Bae Joohyun bước vào, chủ đề chính đang bàn về công việc và định hướng của Seulgi lập tức chuyển sang bàn tán trầm trồ nhan sắc của Bae Joohyun. Không có gì phải ngạc nhiên ở đây, Bae Joohyun cho dù đã qua năm năm, nhan sắc lộng lẫy động lòng người vẫn như gái mười tám, khiến cho nam thấy đổ gục, nữ thì có chút sinh lòng đố kỵ. Cũng như năm năm trước, nàng đứng trên bục giảng, nay nàng đang đứng trước mặt những học sinh đã trưởng thành, ánh mắt nàng vẫn chỉ chung thủy chăm chú nhìn Seulgi, một người mới lần đầu gặp đã xông vào tim nàng. Ánh mắt Seulgi đáp trả lại Joohyun, có một chút sự khách sáo, có một chút bối rối. Bae Joohyun có một sự bận tâm, sau lần đó, nàng ít nhiều suy nghĩ lệch lạc, nhưng vì là Kang Seulgi, nàng chỉ muốn cô hài lòng. Có điều nàng lại sợ, Seulgi có lẽ là đang lo lắng phải chịu trách nhiệm với nàng. Nói nàng không cần cô phải chịu trách nhiệm, đó là dối lòng... Bae Joohyun đơn giản chỉ muốn cùng Seulgi ở cùng một chỗ, đơn giản hạnh phúc bên nhau... nhưng có lẽ quá xa vời...Trong suốt bữa tiệc, những người khác cứ đẩy Seulgi và Joohyun thật gần nhau, hai người không hẹn cùng nhau đỏ mặt, chỉ biết gượng cười cho qua. Khi tiệc tàn, một đoàn say xỉn tự xách nhau về, Samuel tất bật tiễn những người khác về, hiện tại chỉ còn mình Seulgi và Joohyun ở đó, hai người cùng nhau ra về, tản bộ dưới con đường không một bóng người.
"Cũng lâu rồi, chúng ta không đi chung như vậy..."
Thanh âm ấm áp của Seulgi cất lên, Joohyun nhận ra, cô đã mềm dịu hơn rồi, không còn gay gắt nữa.
"Phải, đã năm năm."
Hai người cứ bước đi, con đường này cũng đã từng cùng nhau đi qua, tràn đầy yêu thương, hiện tại, vẫn là hai con người Kang Seulgi và Bae Joohyun, vẫn là cảnh vật không chút nào thay đổi, nhưng không rõ, lòng người đã thay đổi lớn đến mức nào.
Cảnh còn, người mất, đời có vui bao giờ...
Có sai không...
Người mất ở đây được hiểu theo nghĩa khác, không phải một trong hai người không còn, mà là trái tim của một trong hai người có thể đã chết lặng, đóng băng ngàn năm..
"Không có gì... muốn nói với em sao?"
Seulgi bâng quơ hỏi bất ngờ, Joohyun phản ứng chưa kịp, hơi lúng túng.
"Thực ra, có nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết nên nói với em thế nào."
"Vậy thì đừng nói."
Joohyun làm sao không hiểu ý Seulgi, vẫn là muốn cắt đứt với nàng.
"Seul, năm năm qua, không khi nào là tôi không nhớ đến em, cho dù là ăn, ngủ, công việc, làm bất cứ việc gì, hình ảnh em cứ hiện lên trong đầu, tôi thực sự... rất nhớ em."
Seulgi không trả lời, Joohyun nhẹ nhàng nói tiếp.
"Chúng ta, có thể quay lại không, cùng nhau... ở chung một chỗ..."
Seulgi hơi bất ngờ, cho dù lúc trước, chính Joohyun công khai theo đuổi cô, nhưng nếu rơi vào trường hợp này, một người lạnh lùng cao ngạo như nàng sẽ không bao giờ nói ra những lời níu kéo người khác như vậy.. Bae Joohyun hẳn đã thay đổi rất nhiều.
"Làm sao chị cho rằng, tôi vẫn còn yêu chị?"
Giọng nói lạnh băng đánh vào trái tim yếu đuối đang tổn thương từng ngày của Joohyun, càng thêm tan nát, càng thêm nhói đau không thể tưởng được...
Buồn nhỉ...