Nếu Em Vẫn Còn Yêu Tôi [Seulrene]

Chương 24

Chương 24: Sát Thương
Trở về công ty, Seulgi ảo não ngồi phịch xuống bàn làm việc, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, ướt cả vai áo. Mọi người trong phòng đã đi ăn trưa, giờ ở đây cũng chỉ có mình cô. Chợt, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Seulgi, giọng nói dịu dàng thêm phần ủy mị vang lên.

"Sao bây giờ mới về? Đi từ sáng đến giờ."

Seulgi xoay ghế đối diện mặt người kia, cũng không biết nên nói gì. Seungwan ngồi lên đùi Seulgi, tay ôm lấy cổ cô.

"Seul có chuyện gì sao?"

Seulgi không có trả lời, tay ôm lấy eo thon của Seungwan, vùi mặt vào hõm cổ nàng. Nàng hiểu rõ Seulgi, phải có chuyện gì mới khiến coi như vậy. Seungwan kề môi mình định hôn Seulgi, nhưng cô có ý tránh đi, nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác.

"Giấu diếm không hay, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

Giờ đây, đối với một người bạn thân năm năm gắn bó dài lâu như Seungwan, Seulgi đáng lẽ nên chia sẻ tâm sự cùng nàng, nhưng cô cảm thấy, đối với loại chuyện này, người cô không dám đối mặt nhất chính là Seungwan. Nói cô ngốc không nhận ra tình cảm của Seungwan thực không phải, Seulgi biết tất cả, chỉ là không cách nào có thể quên đi Bae Joohyun mà yêu Seungwan. Mối quan hệ giữa cô và Seungwan tuyệt đối trên mức bạn bè, chưa chạm đến mức tình nhân, nhưng cũng rất sâu sắc, chỉ vì trước khi trở về Hàn Quốc, Seulgi nghĩ mình và Bae Joohyun thực sự đã kết thúc, nếu có gặp cũng sẽ vui vẻ chào hỏi, nói đôi ba câu khách sáo, không ngờ lại rơi vào tình cảnh khó xử này, đều do chính cô ngu ngốc tạo ra. Seulgi và Joohyun vẫn chưa thể thoát ra vòng luẩn quẩn này, thực tế duyên nghiệp cứ muốn dây dưa mãi. Nếu cô ngay từ đầu cự tuyệt Bae Joohyun, tuyệt đối không giao động với nàng thì bây giờ mọi chuyện sẽ không tệ đến mức này. Nhưng...

Nếu như vậy thì cô thực sự sẽ rất đau khổ...

Seungwan không thấy Seulgi trả lời cũng không hỏi sâu nữa, cô không nói, được, nàng tự mình tìm hiểu. Đối với Son Seungwan, cho dù là loại chuyện kinh thiên động địa hay kín mật đến đâu, truy ra đều không thành vấn đề.

Seulgi không muốn nói, Seungwan sẽ không tiếp tục làm cô khó chịu. Nàng trước giờ luôn tự giải quyết vấn đề của mình, nhưng lại quan tâm, giải quyết cùng Seulgi vấn đề của cô. Có lẽ sau năm năm, Seulgi dần sinh ra loại bệnh quen dựa dẫm vào Seungwan, đối với Seulgi mà nói, Seungwan có thể coi là tri kỷ, lần trở về này, không những nàng muốn đi mà Seulgi cũng muốn cùng nàng trở về. Seungwan từ lâu đã chiếm giữ một vị trí với cùng quan trọng và mật thiết trong lòng Seulgi, dĩ nhiên cô rất thích nàng, nhưng... Đó lại chẳng phải là tình yêu...

... chính là xem như tình thân, không thể thiếu...

Seulgi không biết tình cảm Seungwan dành cho mình là lớn đến nhường nào, cũng không muốn làm tổn thương nàng. Nếu mình không gây ra chuyện động trời này, đã có thể tiếp tục mối quan hệ không rõ ràng lại vô cùng yêu thích với Seungwan.

Vì sao không thể tiếp tục... bởi vì trong thâm tâm Seulgi, một phần đáp án đã được lộ ra...

Quay lại.... Chịu trách nhiệm...

Nhưng mà, vẫn chưa thiết thực cho lắm. Nói quay lại từ đầu, là bán rẻ sự tự tôn của cô, năm năm qua Seulgi chưa bao giờ quên chuyện nàng phản bội mình, cũng là bán rẻ lòng tự trọng của Bae Joohyun. Có điều...

Năm năm trước nàng phản bội mình. Thật không đúng, trước khi Seulgi làm chuyện đó với Joohyun, thân nàng vẫn là thân trinh nữ, trong trắng ngây ngô, không hề có một chút tác động gì, làm sao một thân trinh nữ hiện tại năm năm trước có thể lên giường cùng một gã đàn ông mà vẫn giữ được trong sạch. Mọi chuyện càng lúc càng rối, không thể một ngày giải đáp tất cả...

Đến khi chiều tối, sau khi mọi người về hết, Seulgi ở lại, dọn dẹp một số thứ, hẹn gặp Seungwan ở nhà, cho gọi thư ký lúc trước, cánh tay phải đắc lực của ba mình năm xưa, nay chuẩn bị sát cánh cùng Seulgi, nhờ hắn tìm hiểu một số chuyện. Từng lời thắc mắc từ miệng Seulgi nói ra, người thư ký tên Park Jimin đều ghi nhớ rõ, hắn nắm bắt từng chủ đề, trọng tâm lời nói của cô.

"Đã nghe rõ?" Seulgi hỏi.

Park Jimin ngữ khí vô cùng trầm thấp, ghi lòng tạc dạ.

"Đã rõ."

"Được rồi, anh cứ đi làm việc của mình. Tuyệt đối đừng hé môi với ai."

Tuy biết cho dù nhắc nhở với người như Park Jimin những câu này cũng bằng thừa nhưng Seulgi vẫn cẩn thận nhấn mạnh. Những chuyện này được cho là bình thường, nhưng nếu người khác mà biết cô tìm hiểu mấy chuyện này thì không bình thường chút nào, ngược lại còn có phần hạ thấp danh dự của cô.

Nói đi nói lại, có lẽ, Kang Seulgi vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành, dám làm không dám chịu, đối với người mình yêu và người yêu mình vẫn không có sự quyết liệt. Suy cho cùng chỉ là con rùa chết nhát mãi núp trong mai, không dám nhìn thẳng vào ánh mặt trời, chẳng khác gì không dám đối diện với sự thật. Một con người sợ chính mình đau lòng, hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của người khác, quả thực quá ích kỷ, quá mức nhu nhược...

Mà dường như, người đau khổ nhất cuối cùng lại là Seungwan, cũng có thể là Bae Joohyun... hai người này, ngoài kẻ có tên là Kang Seulgi ra, tuyệt đối không chịu mở lòng yêu một ai khác... càng nghĩ, Seulgi có lẽ là kẻ đáng ghét nhất, tích tụ nhiều năm càng thêm phần đáng ghét. Yêu không dám thừa nhận, chỉ làm cho người mình yêu và người yêu mình càng thêm đau khổ, cho dù là quá khứ hay hiện tại, Seulgi cũng chỉ có thể theo bản năng, khiến người khác đau khổ đến tuyệt vọng. Cuối cùng cô vẫn không chịu rơi một giọt nước mắt.

Có lẽ tâm trạng quá nhiều rồi😌