Nếu Em Vẫn Còn Yêu Tôi [Seulrene]

Chương 29

Chương 29: Tâm Tình Này
Sau ngày ở bãi biển, tâm trạng Seulgi hoàn toàn thay đổi, bắt đầu nghĩ ngợi nhiều hơn, nhưng càng nghĩ, càng thấy không đúng. Mọi chuyện chẳng hề hợp lí.

Cũng không biết, có phải vì tức giận đến mờ mắt hay không, mà Seulgi dần mất đi sự điềm tĩnh thấu đáo, kết cục cũng không thể thông suốt được bất cứ chuyện gì.

Về đến Kang gia, Seulgi mệt mỏi lết thân lên phòng, trên giường đã thấy Seungwan mặc áo choàng tắm nữa kín nữa hở quyến rũ, nàng cầm cuốn sách, lật từng trang đọc, Seulgi lại gần, mùi hương mê luyến này khiến cô gần như điên loạn. Seungwan nhận ra Seulgi đến gần, liền đứng dậy kiễng chân lên, tay choàng lấy cổ Seulgi, ấn môi mình vào môi cô, hương vị khiến người ta thần hồn điên đảo.

Chợt, Seungwan dứt môi ra, nhíu mày nhìn Seulgi, tay vẫn giữ nguyên trên cổ Seulgi, còn cô thì hai tay ôm lấy eo nàng, bộ dáng vô cùng thân mật.

"Cậu, uống rượu?"

Seulgi buông Seungwan ra, cởϊ áσ khoác ngoài, ngồi phịch xuống giường thở ra.

"Có một chút."

"Có chuyện gì cần tâm sự sao? Nói đi tớ nghe."

Seulgi nghĩ, nếu nói chuyện này với Seungwan, cô sẽ tự biến mình thành kẻ xấu. Nhưng cô lại tự cười giễu bản thân, không phải ngay từ đầu mình đã là người xấu xa rồi sao.

"Không có chuyện gì cả. Chỉ là lâu rồi chưa..."

Seungwan ngay lập tức chặn miệng Seulgi lại bằng ngón trỏ.

"Nói dối."

Hay thật Seungwan, ông trời cho nàng rất hiểu Seulgi, nhưng điều này lại tự tay gϊếŧ chết cảm xúc nàng, nàng nhận ra cô đang nói dối, cô đang có chuyện, khi nàng biết cũng chỉ gây thêm đau khổ cho nàng.

Và chỉ thế thôi, Seungwan không hỏi thêm gì, Seulgi cũng rơi vào im lặng. Cũng không ai nói ai câu nào, tối đến lại tắt đèn ngủ thϊếp đi, đến sáng dậy, Seulgi thấy bên cạnh không có Seungwan, nàng đã đi làm từ sớm rồi, có tờ note trên bàn, công ty còn nhiều việc, không hiểu sao, cô lại thấy thực có lỗi.

"Kang Seulgi, mày chỉ được cái hữu danh vô thực."

Cô tự rát vào mặt mình, tự hỏi chính bản thân còn làm người khác đau khổ thêm bao nhiêu đây, cô tự nghĩ mình không hề xứng đáng, không hề.

Nhưng Seulgi chỉ nghĩ được đến đó, sao cô không nghĩ đến Bae Joohyun cũng bị mình làm cho đau khổ đi.

Trên đường tan làm về nhà, đang tập trung lái xe, Seulgi thấy Joohyun đi phía trước. Nhị tiểu thư Bae gia sao lại đi bộ về nhà? Thường thì phải có tài xế xe hơi đưa rước chứ nhỉ. Cô quan sát bóng lưng Joohyun, thân ảnh mảnh mai kia cô lúc này rất muốn ôm nàng vào lòng, dỗ dành nàng, che chở cho nàng. Nhưng tại sao không được, tại sao chưa chịu tha thứ cho nàng...

Seulgi nếu nói về chuyện năm xưa, bản thân có chút mơ hồ, xét về những chuyện hôm đó, đáng ra Bae Joohyun phải...

Phải làm sao đây...

Joohyun, em phải làm sao đây...

Đừng để em phải yếu lòng trước chị nữa được không...

Em thừa nhận bản thân không thể tự kiểm soát được mỗi khi nhìn thấy chị....

Joohyun...