Chương 21: Gặp Lại
Nắng mùa hạ trải rộng khắp thủ đô Seoul rộng lớn. Seulgi cùng Seungwan về nhà mình, ông nội Kang và Kang Daniel chạy ra đón. Ông nội Kang vui vẻ nắm nắm tay Seulgi, ông chú ý đến Seungwan, nàng biết được, gật đầu chào. "Đây là... "
"Là Son Seungwan, bạn cháu bên Canada, ông cứ gọi cô ấy là Wendy. "
Daniel cười cười tới bắt tay Seungwan.
"Chào Wendy unnie, em là Kang Daniel, chị có thể gọi em là Daniel."
"Ưm Daniel, chào em."
Seulgi mỉm cười nói chuyện với ông.
"Ông nội, lần này cháu về, mang theo trợ thủ đắc lực. Wendy tất cả mọi thứ đều hơn cháu, gia đình cô ấy sở hữu IEF đấy ông."
Ông nội Kang nghe được, không nghĩ mình nghe nhầm, hỏi lại lần nữa.
"IEF? Thật sao?"
Seungwan gật đầu cười.
"Vâng, IEF là do ông nội cháu thành lập."
Ông nội Kang gật gù.
"Vậy ra chủ sở hữu IEF hiện tại, Son Man-Bok là bố cháu."
"Vâng, đúng ạ."
"Vậy, cháu có đồng ý làm giám đốc điều hành ở Kang_in không? Với thành tích của cháu nên làm chức cao hơn, nhưng vì đối với Seulgi đang ở vạch xuất phát, cũng cần cháu giúp đỡ."
"Ông không cần khách sáo ạ, cháu sẽ hỗ trợ Seulgi hết lòng."
"Hahaha, vậy thật tốt quá, bay dài chắc cũng mệt rồi, mấy đứa lên phòng nghỉ đi, Wendy à, để ông gọi người sắp xếp phòng cho cháu."
Seulgi nghe vậy thì nói với ông.
"Không cần đâu ạ, cô ấy sẽ chung phòng với cháu."
"Vậy cũng được, hai đứa lên phòng đi, ông cũng đi nghỉ."
Ông nội Kang không biết thân già này có nhìn lầm hay không, nhưng mà...
"Chậc chậc, hai đứa nó hơi lạ."
....người ông này nghe có mùi quỷ dị đâu đây.
...
"Gì cơ? Ngày mai sao?"
Giọng Seulgi lớn tiếng, trừng mắt nhìn Daniel đang ngoáy mũi trước cửa phòng mình.
"Đừng có hét vào mặt em như thế, đi mà hỏi ông nội ấy, mưa phùn văng đầy mặt em đây này."
Seulgi nhíu mày.
"Có phải mày xúi ông ra lệnh không hả cái thằng nhóc hỗn xược này!"
Daniel khinh thường.
"Nếu vậy thì sao? Lo mà tự giải quyết đi, plè !!!"
Và thằng nhóc chạy vụt đi, để lại Seulgi với gương mặt rất ư là khó coi.
"Mả cha nó cái thằng láo toét dám nhờn với bố a! Rồi mày sẽ biết tay bố KANG DANIEL!!!"
Nói xong liền đóng sập cửa lại, giậm giậm chân tức tối đi vào, Seungwan đang cầm điện thoại lướt lướt, liền bỏ xuống, cười nhẹ.
"Mệt nhỉ."
Seulgi bực bội ngồi phịch xuống bên mép giường.
"Cứ tưởng nó lớn ra rồi, hừ, tính tình cứ như con nít lên ba!"
"Daniel đã đến tuổi du học chưa nhỉ."
"Quá tuổi luôn rồi ấy chứ! Chỉ tại Kang Seungyoon cứ chần chừ mà thằng nhóc kia nó được nước ăn bám miết ở cái nhà này."
Và nhắc mới nhớ, Kang Seungyoon hiện giờ đã bỏ quách dự án du học quái gỡ của Kang gia, anh đang ở Úc theo đuổi nhϊếp ảnh. Cũng vì vậy mà chuyện du học của Kang Daniel cũng tan thành mây khói, ông nội Kang đành mặc cho Kang Seungyoon muốn làm gì thì làm, mình thì cho Daniel theo học trường danh tiếng.
"Oh my god, vậy cuối cùng chỉ mình cậu phải đi du học?"
"Đúng là vậy đó." Seulgi thở dài lắc đầu.
Nhưng nhờ vậy mà hai người mới quen nhau, không phải sao...
Quá trình làm việc của Seulgi cũng giống như chơi bài tiến lên. Nhưng cô không phải bắt đầu tại vị trị nhân viên bình thường, mà là trưởng phòng nhân sự. Cũng không phải là cực khổ gì, ông nội Kang sau khi Seulgi tiếp nhận vị trí trưởng phòng thì cũng ít đến tập đoàn, chỉ lâu lâu đến kiểm tra vài thứ, chẳng có gì đặc biệt. Mọi chuyện gần như do chính Seungwan, giám đốc điều hành mới quản lí, ngay cả ban giám đốc và các cổ đông lớn đều công nhận tài năng của nàng, yên tâm giao phó, ông nội Kang cũng đẹp mặt nở mày. Kang_in là tập đoàn xây dựng chính, công ty mẹ lại là công ty thực phẩm Kang_in Food, đến nay lại mở ra nhiều chi nhánh, lớn mạnh nhất vẫn là công ty Kang_in Sport, chuyên sản xuất cung cấp dụng cụ thể thao, ngày càng phát triển mở rộng, Seulgi điều hành bên Kang_in Sport là chính.
Seulgi chầm chậm bước ra xe đang đợi sẵn, bây giờ cô sẽ đến một trường trung học để tham quan và gặp gỡ hiệu trưởng, nhằm tham khảo cung cấp dụng cụ thể thao cho trường, đây là một trường lớn, có danh tiếng mấy chục năm, chuyến này cũng không thể xem thường, Seulgi muốn đích thân đi. Cũng vì Samuel làm việc ở đây.
Vừa bước xuống xe, một chàng trai lịch lãm phong cách lịch sự chạy đến, ôm chầm lấy Seulgi.
"Seulgi!! Cậu trở về rồi!!!!"
Seulgi bị ôm đến nghẹt thở.
"Này Sam, dừng lại, bà nghẹt thở chết bây giờ!"
Samuel buông ra, mặt cười cười hớn hở.
"Tớ vừa nghe thằng nhóc Daniel nói hôm qua, về mà không báo tớ biết a."
"Cũng gấp quá nên không kịp cho cậu biết, hôm nay đến đây một phần cũng vì gặp cậu còn gì."
"A, không phải cậu...."
"Hả, gì?"
"Huh, không có gì, haha.." Samuel cười giả lả, ánh mắt ngụ ý khó xử.
"Cậu cũng thật là, tớ không ngờ Kim Samuel lại chọn làm giáo viên trung học."
Samuel thở dài.
"Là do duyên phận sắp đặt tớ đến với ngành dạy học này thôi, làm thầy giáo đẹp trai đa tình cũng không tệ lắm a."
Bao năm rồi cuộc nói chuyện giữa hai người vẫn "nhạt" như xưa...
Được một lúc thì Seulgi tạm biệt Samuel để vào gặp hiệu trưởng. Mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi, thuận mua vừa bán, cũng rất suôn sẻ. Seulgi chào hiệu trưởng ra về, sau khi bước ra khỏi phòng, cô đυ.ng trúng người, làm chồng sách trên tay người kia rơi hết xuống đất. Seulgi bối rối ngồi xuống cùng với người kia lượm lặt sách, Seulgi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt người kia.
"A." Seulgi quả thật bất ngờ.
Là Bae Joohyun. Seulgi không nghĩ nàng lại làm việc ở đây.
"Seulgi."
Seulgi xoay người toan bỏ đi. Joohyun chạy đuổi theo, miệng không ngừng gọi tên cô.
"Seulgi! Đợi đã."
Joohyun chạy đến đứng chắn trước mặt Seulgi.
"Tránh ra."
Joohyun không chút giao động, tiếp tục đứng đấy.
"Nói chuyện một chút đi."
Seulgi ngẩng đầu cười lạnh, thâm tâm gay gắt.
"Tôi và chị thì có gì để nói."
Seulgi tức giận giẫm giày bước đi, Joohyun lại ngăn cản.
"Đừng đi." Ánh mắt nàng rõ ràng đã ngấn lệ.
Seulgi không hiểu, Bae Joohyun rốt cuộc dẻ rách đến mức nào nữa, nàng đã có chồng con, nay lại cư nhiên khóc trước mặt cô, không cho cô đi.
"Seulgi hừ lạnh nắm lấy vai Joohyun, trừng mắt nhìn nàng.
"Bae Joohyun! Chị làm ơn cư xử cho đúng một chút đi."
Joohyun nấc nghẹn, không có nói gì thêm. Seulgi liếc nhẹ.
"Muốn tôi đừng đi? Theo tôi."
Seulgi sải chân bước đi, leo lên xe, ngoái đầu nhìn lại.
Thật không ngờ, Joohyun ngoan ngoãn đi theo cô. Seulgi cảm thấy nực cười, nhường chỗ cho Joohyun ngồi bên cạnh mình.
"Đọc địa chỉ nhà đi."
Joohyun nghe Seulgi nói, hơi chần chừ, rồi cũng đọc địa chỉ. Nàng không có hiểu Seulgi định làm gì, nhưng cho dù cô có muốn nàng làm gì đi nữa, nàng sẽ gật đầu chấp nhận tất cả.
"Bae Joohyun, chị y hệt như... con chó vậy."
Con chó tôi nuôi ở nhà....
Xe chạy bon bon trên đường, hai người ngồi cạnh nhau, ai nấy nhìn ra cửa sổ, không nói với nhau câu nào suốt đoạn đường. Cũng chẳng biết họ đang nghĩ gì.
Vì rảnh rỗi nên mạn phép viết thêm cái chap này=)) hehe. Mai nếu có hứng tôi sẽ tặng thêm mấy chap nữa=)))