Chương 20: Sad Or Fun
Seulgi cứ đứng chôn chân ở đó, đến khi người đằng kia quay đầu lại, hai ánh mắt gặp nhau, thoáng bồi hồi. Joohyun nhìn thấy Seulgi, định gọi, nhưng... bên cạnh Seulgi, một cô gái xinh đẹp, mái tóc ngắn ngang vai màu xám khói, thoạt nhìn phong cách ăn mặc đơn giản nhưng toát ra vẻ kiêu sa, lãnh cảm, khiến người ta muốn với cũng không với tới được. Cô gái ấy thật xinh đẹp, thân mật với Seulgi, kéo kéo tay cô, Joohyun thấy rõ, cảm thấy mình cũng kỳ lạ nên vội vàng quay mặt đi, đến khi run run nhìn lại thì hai người kia đã bỏ đi, nàng nhìn theo bóng lưng hai người mà tim uất nghẹn, Joohyun được thông báo Seulgi sẽ trở về, lòng vui sướиɠ vô cùng, nhưng không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh thế này, lại trong ngày hôm nay...Park Bogum đang ôm đứa trẻ, nhìn thấy Joohyun thẩn thờ, hướng theo ánh mắt của nàng, anh bất ngờ. Kang Seulgi đã trở về sao. Anh lại nhìn sang Joohyun, chính mình cũng lắc đầu thở dài. Đứa trẻ thấy Joohyun như vậy, kéo kéo ống tay áo của nàng.
"Mẹ, mẹ sao vậy?"
Joohyun hoàn hồn, thu hồi ánh mắt, mỉm cười dịu đang với đứa trẻ.
"Sooyoung ah, lại đây mẹ bế a."
Park Bogum nhanh tay đỡ lại.
"Cũng tròn một năm rồi anh không gặp con bé, cứ để anh bế cho."
"Được rồi."
"Mà Joohyun này, Joy mới 3 tuổi mà nói rành rỏi như này, đều là nhờ em."
Joohyun chỉ cười nhẹ.
"Cũng không có gì, em chỉ đang làm tròn trách nhiệm thôi."
Bogum không nói gì nữa, hào hứng nhấc bổng Sooyoung lên, chơi trò máy bay.
"Nào, về nhà thôi!"
Đây là chương nhỏ tôi muốn tặng các bạn^^
Nếu các bạn hiểu ẩn ý của chương này, các bạn sẽ ...hmmm, còn không thì... sad today:((( giống như chương trước:)))
Đây chỉ là chương tặng nên không dài, ngày mai tôi sẽ viết tiếp chương tiếp theo:)))
Chúc các bạn có mùng 2 vui vẻ, nhiều tiền lì xì:))) tôi thì...hic, giờ toàn phải lì xì cho mấy đứa nhỏ, tôi chỉ nhận được mấy tờ 20.000₫ từ người lớn để lấy hên thôi:(((