Chương 22: (H) Con Đường Màu Tím
Xe dừng lại ngay trước cửa nhà Joohyun, một khu chung cư cao cấp. Seulgi nãy giờ cũng không nói gì, hướng ánh mắt đến Joohyun. Bất ngờ bị cô nhìn, Joohyun hơi lúng túng, chưa kịp mở miệng thì Seulgi đã nói."Dẫn đường đi, tôi cùng chị vào nhà."
Joohyun không hiểu, nhưng vẫn im lặng mở cửa xe, tiến lên nhà, chú ý Seulgi đang theo sau mình. Mở cửa ra, cả hai cùng vào bên trong nhà, Seulgi không để tâm đến nội thất, chỉ là suy nghĩ đôi chút. Có lẽ sau khi cô đi, Bae Joohyun kết hôn với Park Bogum, rời khỏi căn nhà nhỏ lúc trước, dọn đến đây, sau đó sinh ra.... Đang lạc trong dòng suy nghĩ thì cô nghe thấy tiếng trẻ con.
"Mẹ Joohyun!"
Seulgi khẽ nhíu mày nhìn đứa trẻ đang cười tít mắt chạy đến ôm lấy Joohyun, đứa nhỏ mở to mắt, nhìn chằm chằm cô.
"Mẹ Joohyun, cô này là ai vậy?"
Joohyun cũng không biết phải giải thích thế nào, đành nói.
"Đây là cô Seulgi, bạn mẹ, Sooyoung ngoan, chào cô đi con."
Seulgi nghe nói từ "bạn" thì nhếch môi cười mỉa, đương nhiên Joohyun trông thấy.
Sooyoung nghe Joohyun nói, lễ phép vòng tay cuối đầu chào.
"Con chào cô, con là Park Sooyoung. Con của ba ba Park và ma ma Bae."
Seulgi nghe thấy giọng trẻ non nớt đó, thâm tâm không ngừng nhói đau.
Haha...
"Park Sooyoung?"
Joohyun không có hiểu ý Seulgi, chỉ nhíu mày.
"Được rồi Sooyoung ngoan, con vào phòng đi, để mẹ và cô Seulgi nói chuyện."
Đứa trẻ ngoan ngoãn ôm gấu bông lon ton chạy vào trong phòng.
Sau khi Sooyoung vào phòng, bầu không khí thực sự trầm xuống. Hai người cứ đứng đấy.
"Seul, em ngồi..." Joohyun chưa kịp mời Seulgi ngồi, đã bị cô ôm lấy người, ấn môi cô vào môi nàng, với cùng mạnh bạo. Joohyun bị bất ngờ, là lớn.
"A, Seul!"
Đứa trẻ dường như nghe được âm thanh lớn, lật đật chạy ra ngoài, thấy cảnh tượng ấy, thật lạ lẫm, cô Seulgi kia đang đè mẹ mình trên sofa, thân thể hai người dính chặt vào nhau...
"Mẹ Joohyun, cô kia dám bắt nạt mẹ, để Sooyoung tung chưởng.."
Seulgi không quan tâm, tiếp tục hôn, Joohyun giãy giụa, lo lắng đến đứa trẻ.
"Seul... có thể vào phòng..."
Seulgi ngay từ đầu đã cảm thấy Sooyoung thật đáng ghét, nó mang đậm gương mặt của Park Bogum. Quả thực đáng ghét.
"Không thích."
"Xin em, không thể... để cho con nút thấy...."
Nghe một hồi cầu xin, Seulgi cũng thở dài kéo tay Joohyun vào phòng nàng.
"Là phòng này?"
Joohyun quay mặt lại nói với. "Sooyoung, con vào phòng chơi đi, mẹ không sao."
Và cánh cửa đóng sập lại.
Seulgi ghì chặt Joohyun trên giường, say mê mυ'ŧ mát đôi môi căng mọng. Cô dứt môi ra, cởi hai nút trên áo mình, rồi cúi xuống cởϊ áσ Joohyun.
"Em... định làm gì?" Joohyun có phần hoảng sợ.
"Đâu phải lần đầu của chị, tôi tưởng chị hiểu rõ hơn ai hết."
"Ưʍ..." Joohyun muốn nói gì đó, nhưng lại bị đôi môi Seulgi ngăn lại.
Seulgi giật phăng đi quần áσ ɭóŧ Joohyun xuống nền nhà. Thân thể nàng giờ đây không một mảnh vải. Joohyun đỏ mặt, ngăn Seulgi lại.
"Seul à, đừng."
Seulgi nhếch môi. "Chị sợ à? Đừng lo, tôi không nói đâu."
"Đừng...không được.."
"Hừ Bae Joohyun, nếu chị không muốn, tôi cũng không ép, về sau đừng có tìm gặp tôi, đừng làm phiền đến tôi, tạm biệt."
Seulgi toan bỏ đi, Joohyun cắn cắn môi, nàng không muốn Seulgi rời đi, rõ ràng Joohyun đã đợi năm năm để được gặp cô, nếu cô biến mất thêm lần nữa, nàng sợ chính mình cũng không sống nổi. Nếu nàng cự tuyệt, sẽ không còn được gặp Seulgi nữa, cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời nàng...
"Seul, đừng đi..."
Seulgi ngừng bước. Ngụ ý muốn lắng nghe Joohyun nói.
"Tôi sẽ không phản kháng, chỉ mong Seul đừng đi..."
"Seulgi xoay người đi đến gần Joohyun, mỉm cười.
"Tốt lắm, tôi rất bất ngờ vì quyết định của chị."
Chịu làm người vợ khốn nạn nɠɵạı ŧìиɧ cơ đấy. Park Bogum mà biết không biết hắn sẽ hành xử thế nào.
Seulgi lại gần, đè Joohyun xuống, ghì môi mình vào môi nàng. Cô cúi người xuống nắn lấy hai khỏa ngực đầy đặn đang nẩy lên từng nhịp. Vùi mặt mình vào bầu ngược nóng, không ngừng mυ'ŧ hai hòn đỏ hồng nhấp nhô.
Joohyun khẽ rên "ưʍ.." Chán chê, Seulgi trườn người xuống mở rộng hai chân Joohyun đang khép nép. Chiêm ngưỡng nơi tư mật tuyệt đẹp, Joohyun phút chốc đỏ mặt, cắn môi né tránh ánh mắt. Seulgi bắt đầu đưa lưỡi vào bên trong khe nhỏ, liếʍ liếʍ xung quanh.
"Ư...a..." Kɧoáı ©ảʍ dâng lên cao, Joohyun cảm thấy khó chịu, như có ngàn con kiến bò qua.
Seulgi ngẩng đầu lên, cười đắc ý.
"Chị muốn lắm hả?"
"Ưʍ...hah..."
Không vội vàng, Seulgi vẫn chơi đùa. Joohyun chịu không nổi nữa, đành mở miệng cầu xin.
"Seul, xin em...hãy làm... với nơi đó...của tôi."
Seulgi nghe được câu muốn nghe, đắc ý cười lớn.
"Thật không may, tôi còn muốn đứa trẻ ngoài kia biết được mẹ nó dâʍ đãиɠ như thế nào."
Không đùa giỡn nữa, Seulgi bắt đầu đưa tay vào trong nơi tư mật, miệng hôn lên môi Joohyun trấn an nàng. Tay cô tiến sâu hơn, dường như... có vật ngăn cách, một lớp màng mỏng...
Khoan đã! Seulgi hoảng hốt, chưa kịp định thần thì ngón tay đã đâm thủng tấm màng, máu đỏ không ngừng chảy ra, Joohyun đau đến không cưỡng được, nước mắt trào ra, nàng cắn chặt môi.
Không lẽ, Bae Joohyun vẫn còn là thân trinh nữ, không thể nào, vậy năm năm trước, cô là nhìn thấy cái gì. Seulgi không thể tin vào mắt mình, không dám nhìn Joohyun đang đau đớn dưới thân. Cô vội rút tay ra, chỉnh sửa lại quần áo mình đã xộc xệch. Mở toang cửa chạy ra ngoài, bỏ mặc Joohyun nằm đau khổ tâm hồn, đau đớn thân thể trong phòng. Ra khỏi, Seulgi nhìn thấy đứa trẻ, trong đầu đặt ra hàng ngàn dấu chấm hỏi lớn.
Vậy còn... đứa bé này?
Không lẽ Park Sooyoung, đứa trẻ này không phải là con gái Bae Joohyun...
Seulgi cũng không nghĩ mình có thể chống cự lại cơn đau đầu nếu còn ở lại đây, cô nhanh chóng rời khỏi căn nhà, rời khỏi khu chung cư, tiến thẳng lên xe đang đợi sẵn, chiếc xe lao đi vào dòng xe cộ đang tước nượp, toà chung cư cao cấp dần khuất xa.
Tâm trạng của mỗi người chính là thứ không thể lí giải...
Tuy hơi mập mờ nhưng mấy thím vui rồi chớ?😌 Mấy chap sau sẽ nói rõ chi tiết hơn😌 giờ thì tôi ngủ tiếp đây😌 chúc các thím mùng 3 vui vẻ😌