Hắn vừa mới nói xong, Hách Đề Na đang bộ dáng chết không còn gì luyến tiếc đột nhiên mở bừng mắt ra. Sắc mặt nàng ta tái nhợt, cố gắng chống đỡ cơ thể nói: “Việc này không liên quan gì đến bách tính của Lâu Lan, nhϊếp chính vương điện hạ, mong nhϊếp chính vương điện hạ tha thứ cho bách tính Lâu Lan, bọn họ vô tội, bọn họ vô tội!”
Lạc Tử Dạ nghe thế thì ngẩn người, không nói gì, bách tính Lâu Lan đúng là vô tội, nhưng nguyên tắc làm việc của Phượng Vô Trù đã có chuẩn tắc từ lâu rồi, không ai có thể thay đổi được, đạo lý của hắn ngay cả nàng cũng không có tư cách xen vào, mà bản thân nàng không phải là Thánh Mẫu cứu vớt thiên hạ thương sinh.
Nhϊếp chính vương điện hạ còn chưa mở miệng, Diêm Liệt đã quét mắt liếc nhìn đối phương, lạnh giọng nói: "Lúc các ngươi làm việc này không có suy nghĩ đến ngày hôm nay hay sao, các ngươi không nghĩ mình phải gánh lấy hậu quả gì sao? Lúc Lâu Lan Vương phái ngươi đến hành thích vương không suy nghĩ cho bách tính Lâu Lan sao!? Đã không có suy nghĩ cho bọn họ rồi còn giả bộ quan tâm đến sống chết bọn họ làm gì!?”
"Ta..." Hách Đề Na sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía Phượng Vô Trù, từ đầu đến cuối không dám trực diện đối mặt với khuôn mặt tuấn mỹ như thần ma kia, nàng ta không dám nhìn trực diện người kia.
Nhưng cho dù thế nào nàng ta cũng không thể bỏ mặc bách tính Lâu Lan được, nàng ta không thể không cầu!
Đến nước này rồi, nàng ta và phụ vương chắc chắn không còn con đường sống nữa, nhưng nàng ta không thể để bách tính Lâu Lan gặp nạn theo được? Nước mắt nàng ta chảy ròng ròng, mở miệng nói: "Nhϊếp chính vương điện hạ, ngài... Ngài muốn cái gì cũng được, ta Hách Đề Na, Hách Đề Na ta vì ngài mà nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, van xin ngài, van xin ngài bỏ qua những bách tính vô tội kia!"
Phải, là bọn họ ngu muội, quên mất tính tình Phượng Vô Trù, quên mất lực sát thương của hộ vệ Vương Kỵ. Bọn họ ngu xuẩn cho là chỉ cần gϊếŧ Phượng Vô Trù là được, nhưng lại chưa từng nghĩ tới nếu như thất bại thì sẽ như thế nào. Bọn họ chưa từng suy nghĩ tới việc nếu như thành công, hộ vệ Vương Kỵ có trả thù hay không. Bọn họ chỉ nghĩ, cùng lắm là một người chết mà thôi, không hề suy xét đến việc bách tính cũng sẽ bị liên lụy theo!
Gương mặt nàng ta thấm đẫm nước mắt, khóc đến nỗi trôi cả lớp trang điểm.
Nhϊếp chính vương điện hạ không quan tâm đến việc nàng ta khóc lóc kể lể, chỉ liếc Diêm3Liệt, cười lạnh nói: “Chuyện của Lâu Lan trở về xử lý cũng không muộn! Hiện tại Cô muốn gì, cái gì quan trọng hơn, ngươi biết rồi đấy!”
Chân mày Diêm Liệt nhíu chặt, trong lòng không nuốt trôi cơn tức này, chỉ muốn lập tức dẫn binh đi san bằng Lâu Lan! Nhưng hắn không thể làm trái ý của Vương. Thế là trong cơn tức giận, hắn đành phải đáp một tiếng: “Vâng!”
Nói xong, hắn bèn đứng lên.
Mà hiện tại, ý của Nhϊếp chính vương điện hạ rất rõ2ràng, không phải là không san bằng Lâu Lan, mà là có chuyện quan trọng hơn cần làm trước. Nhưng hắn nhất định sẽ trở lại tìm Lâu Lan tính sổ!
Sau khi Lạc Tử Dạ nghe đến chỗ này, nàng mở miệng đề nghị một câu: “Tóm lại, chuyện này phụ hoàng giao cho gia phụ trách! Thối Thối, bằng không ngươi đi làm việc của ngươi trước, về phần An Trác Cách gì kia hãy để gia dạy dỗ giúp ngươi. Dù sao, Thần Cơ doanh của gia đến giờ vẫn chưa chính thức trải qua chiến trường, lúc này coi như được dịp luyện binh!”
Nàng vừa nói như vậy, Long Ngạo Địch và Diêm Liệt nhanh chóng nhìn nàng.
Bọn họ đều là người từng dẫn binh, đương nhiên biết lời2nói này của Lạc Tử Dạ rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế chỉ cần dẫn binh ra ngoài nhất định sẽ có thương vong. Nào có gì mà được dịp luyện binh, trước giờ nàng coi Thần Cơ doanh quan trọng như vậy, giờ phút này lại chịu mạo hiểm thương vong vì giúp Phượng Vô Trù báo thù?
Thậm chí sau khi lên chiến trường, sống chết không rõ, người trước giờ chưa từng đánh giặc như Lạc Tử Dạ có thể có gan làm vậy? Nàng không sợ bỏ mạng trên chiến trường hay sao?