Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung

Chương 1091: Gia muốn nói là gia không nỡ xa chàng (2)

Lời này cũng làm Lạc Tử Dạ nhướng mày một cái: "Cho nên, nói đến đây xem ra ngươi đã tin tưởng chuyện này không phải là do nhϊếp chính vương điện hạ chúng ta gây ra rồi, phải không!?” Thiện Diệu bọn họ đường đường là một quốc gia lớn, Lâu Lan căn bản không làm gì được bọn họ, nhưng bọn họ lại không chứng minh được chuyện này không phải do Phượng Vô Trù làm, mà do An Trách Các dàn dựng lên, nhưng thái độ Hách Đề Na như vậy, thật là…

Hoặc nàng ta định lấy sự tin tưởng bọn họ lên mới nghĩ cách lấy lui làm tiến như vậy, giả vờ tin tưởng, rồi lừa gạt tín nhiệm của bọn họ sau đó mới lộ bộ mặt thật ra.

Hách Đề Na nghe xong lời này, trên khuôn mặt nàng ta lộ ra sự trào phúng, nàng ta nở một nụ cười châm chọc, vừa châm chọc chính mình vừa châm chọc Lâu Lan, nàng ta nhắm mắt lại nói: "Nhϊếp chính vương điện hạ, khinh thường... Khinh thường nói láo!"

Nói xong lời này, khuôn mặt Hách Đề Na trắng bệch như tờ giấy, lòng như tro tàn.

Không cần phải nói Lạc Tử Dạ cũng biết, Hách Đề Na này tám phần chính phần thích An Trách Cách kia, nên không chịu đựng sự đả kích này, mình tín nhiệm đối phương mà đối phương lại đẩy nàng ta vào chỗ chết. Nàng ngoái đầu lại nhìn nhìn thoáng qua Phượng Vô Trù, hỏi: "Chàng định xử lý chuyện này như thế nào?"

Dù sao người ta cũng tới ám sát hắn, hơn nữa còn đem tội danh gϊếŧ người đổ lên người hắn, lấy tính nết của hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy được. Cho nên nàng mới phải ý kiến của hắn trước, xem ý kiến của hắn như thế nào.

Nhϊếp chính vương điện hạ nghe nàng hỏi vậy bèn rủ mắt nhìn nàng rồi cười giễu: “Lấy Cô làm bia đỡ đạn, lại còn hãm hại người của Cô. Vua Lâu Lan không sống thọ thêm được bao lâu nữa đâu!”

Khi hắn nói chuyện, trên người không hề lộ ra sát ý, tựa như hắn chỉ đang nói đến chuyện sống chết của một con kiến, cho nên hắn hoàn toàn không để ý, cũng không đáng lộ ra sát ý.

Hắn vừa dứt lời, Hách Đề Na lập tức mở choàng mắt rồi bật cười. Nàng ta cắn đầu lưỡi, nói đứt quãng: “Nếu... nếu Nhϊếp chính vương điện hạ không định tha cho phụ vương, thì... thì ta cũng không còn gì nuối tiếc. Chỉ cần... chỉ cần tên cẩu tặc kia chết, hắn ta phải chịu trừng phạt thích đáng là được rồi... Thái tử Thiên Diệu, ngài ra tay đi!”

Nàng ta nhắm mắt nói ra những lời này, dáng vẻ ấy có thể xem là bình tĩnh.

Chỉ cần An Trác Cách chết, nàng ta thật sự không còn gì tiếc nuối.

Nàng ta vừa dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Lạc Tử Dạ ngoái đầu nhìn lại, chỉ một lát sau đã thấy Diêm Liệt đang sải bước đi từ bên ngoài tiến vào. Vẻ mặt hắn lạnh lùng nghiêm túc, trên mặt không có gì bất thường, tựa như cuộc cãi vã trước đó giữa hắn và Vân Tiêu Náo không hề tồn tại.

Sau khi vào trong, hắn cúi người nói: “Vương, Tiêu Thanh tra được tin hai ngày trước, quyền thần đứng đầu Lâu Lan là An Trác Cách đã dấy binh tạo phản, giam giữ vua Lâu Lan. Hiện tại hắn ta đang chuẩn bị bước lên2ngai vàng Lâu Lan!”

Lúc Diêm Liệt báo cáo, sắc mặt xanh mét lại. Tiêu Thanh không chỉ tra được những điều này mà còn tra ra tại sao Hách Đề Na phải đến đây ám sát.

Hắn nói tiếp: “Vương, An Trác Cách và vua Lâu Lan thật to gan! Thuộc hạ đề nghị ngài dẫn binh tiêu diệt Lâu Lan trước rồi hẵng đánh mười sáu nước man hoang!”

Thật ra, vương vị của các nước đại mạc thường xuyên có sự thay đổi. Có kẻ gϊếŧ cha, có kẻ diệt huynh, cũng có quyền thần cướp ngôi. Vương hiếm khi nhúng tay vào những việc này, chỉ có một lần duy nhất can thiệp vào vấn đề nội bộ của bọn họ. Đó là lần một số nước không nghe lệnh Vương, khăng khăng tranh giành địa bàn vùng biên giới mà vương triều Mặc Thị chưa phân2đất phong hầu cho. Lần ấy Vương đích thân gϊếŧ kẻ cầm đầu là quân chủ nước Nhung, đồng thời hạ lệnh gϊếŧ toàn bộ những người khác có tham dự vào chuyện này.

Ngoài lần đó ra, Vương không quản lý việc nội bộ của đại mạc. An Trác Cách muốn đoạt vị, nếu hắn ta thật sự có bản lĩnh thì Vương sẽ không nói gì. Thế nhưng hắn ta lại to gan lớn mật, dám vu oan giá họa cho Vương, lại còn đẩy cho Vương mớ phiền toái Hách Đề Na nữa chứ, đúng là tự tìm đường chết, không thể tha tội! Tất nhiên là Diêm Liệt không thể tha thứ cho hắn ta!