Nếu không đoán sai thì tên An Trách Cách kia dự định thừa dịp Hách Đề Na ám sát Phương Vô Trù, trực tiếp mưu quyền đoạt vị. Mà bản thân Hách Đề Na có tầm quan trong Lâu Lan nên phải trực tiếp dụ đi nơi khác….
Lạc Tử Dạ quét mắt liếc nhìn nàng một cái: “Ngươi rất có uy tín ở Lâu Lan phải không, chắc cao lắm nhỉ!?”
Chí ít thế nào cũng phải cầm được một chút thế lực trong tay, nàng ta chắc chắn không phải công chúa bình thường, nếu nàng ta bình thường thì không đủ cho tên làm phản phải kiêng kị như vậy, chọc giận Phượng Vô Trù thì phải trả giá đại giới, ngay cả Lâu Lan cũng không trốn thoát được.
Sắc mặt Hách Đề Na tái mét, nàng ta còn chưa kịp lêm tiếng thì Long Ngạo Địch đã lên tiếng trước: “Hách Đề Na có uy tín rất lớn ở Lâu Lam. Là nữ thần trong lòng nam tử Lâu Lan, cũng có thật nhiều người đề nghị, nếu không có Lâu Lan Thái Tử, thì Hách Đề Na có thể trực tiếp đăng cơ! Lâu Lan đã từng có một Nữ Vương."
"Nha!" Lạc Tử Dạ gật đầu, vây đã rõ ràng tình huống trước mắt rồi, An Trác Cách đầu tiên gϊếŧ người kế vị là Thái tử Lâu Lan, bây giờ lại tìm cách diệt trừ tiếp người thừa kế thứ hai. Tin tức Hách Đề Na ám sát thất bại truyền về Lâu Lan, chân tướng sự tình ra sao sẽ được trồi lên mặt nước, như vậy An Trác Cách đã có lý do danh chính ngôn thuận để tạo phản.
Mà nói không chừng, không đợi được tin tức nàng ám sát thất bại mà lúc nàng đi ra khỏi Lâu Lan, An Trác Cách đã chuẩn bị kỹ càng để tạo phản rồi ý!
Hách Đề Na không nhìn Lạc Tử Dạ, cũng không nhìn Long Ngạo Địch mà chỉ nhìn thẳng vào Phượng Vô Trù. Trong mắt nàng ta lộ rõ ý khẩn cầu: “Nhϊếp chính vương điện hạ, Lâu Lan... Cầu xin ngài hãy cứu Lâu Lan! An Trác Cách muốn cướp ngôi. Năm đó Lâu Lan thần phục ngài. Lâu Lan, Lâu Lan... vẫn luôn trung thành với ngài. Lần này, lần này phụ vương bị người ta che mắt, nhất thời hồ đồ... Nhϊếp chính vương điện hạ...”
“Ơ hay, ngươi muốn gϊếŧ hắn, lại còn mong hắn cứu đất nước ngươi! Công chúa à, xem ra ngươi không chỉ có ngoại hình đẹp mà còn mơ đẹp nữa!” Lạc Tử Dạ vừa nhìn nàng ta vừa cười ngả ngớn, lại còn phe phẩy cây quạt trong tay.3Ánh mắt Lạc Tử Dạ nhìn nàng ta giống như đang nhìn đứa dở hơi hiếm thấy.
Hiển nhiên, lời nói của nàng khiến Hách Đề Na nghẹn họng, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, cũng hoảng hốt vô cùng.
Sau khi nghe Lạc Tử Dạ nói một lèo, Nhϊếp chính vương điện hạ không bày tỏ thái độ, thậm chí chẳng ngước mắt nhìn một lần nào. Dễ nhận thấy hắn không có ý định cứu vua Lâu Lan. Từ trước đến giờ, kẻ mạo phạm hắn chỉ có một con đường chết; còn kẻ định gϊếŧ hắn, hắn không có thói quen lấy đức báo oán. Vả lại, người phụ nữ trước mặt còn chưa đủ tư cách nói chuyện với hắn!
Hách Đề Na thấy Phượng Vô Trù không nói gì, vẻ mặt vừa ngạo2mạn vừa khinh bỉ như thể hắn nhìn nàng ta đã là coi trọng nàng ta rồi. Điều này khiến nàng ta thất vọng, không nhìn hắn nữa, chỉ đành cười khổ sở: “Ha ha, thôi vậy, là Lâu Lan chúng ta có mắt không tròng, tự làm tự chịu!”
Lạc Tử Dạ gật đầu tán thành: “Điểm này thì ngươi nói không sai!”
Đúng là Lâu Lan bọn họ có mắt không tròng, tự làm tự chịu. Sau khi chẹn họng Hách Đề La bằng câu nói kia, dường như Lạc Tử Dạ còn chê chưa đủ nên tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: “Ngươi còn nhận thức được những điều này chứng tỏ ngươi không đến nỗi ngu hết thuốc chữa. Thật ra trước lúc lâm chung, nếu con người có thể nói được vài lời có kiến giải thì cũng không uổng công sống một đời!”
Lạc Tử Dạ nói xong, đừng nói chi đến Hách Đề Na mà ngay cả Long Ngạo Địch cũng ngước mắt nhìn nàng. Ý của Lạc Tử Dạ là Hách Đề Na nhất định phải chết?
Nhϊếp chính vương điện hạ khẽ nhướng hàng lông mày rậm, từ sắc mặt hắn có thể nhìn ra tâm trạng hắn không tệ.
Lạc Tử Dạ không phải người độc ác, không thích làm việc tuyệt tình. Thế nhưng hôm nay nàng lại tuyên bố nàng không có ý định cho Hách Đề Na đường sống, bởi vì một nguyên nhân duy nhất: đối phương quyến rũ mình trước rồi sau đó âm mưu ám sát mình. Nàng phản ứng như vậy bởi vì nàng quan tâm hắn, tất nhiên hắn9rất vui.
Hách Đề Na nhìn Lạc Tử Dạ, cố sức nói chuyện, giọng nói đứt quãng: “Thái tử Thiên Diệu, ta biết... ta biết mình đã phạm tội chết không thể tha thứ. Nhưng mà... Khụ khụ, nhưng mà xin Thái tử cho ta... cho ta một cơ hội... gϊếŧ tên gian thần kia, để ta... để ta báo thù cho huynh trưởng!”