Bọn hắn có thể nghĩ ra vấn đề này, sao nhϊếp chính vương điện hạ lại không thể nghĩ đến nó chứ, mày hắn cau chặt lại, trầm giọng nói: "Lạc Tử Dạ, không cần miễn cưỡng bản thân!"
Nàng chưa bao giờ xông pha chiến trường, nó không phải trò đùa mà muốn đi là đi, đao kiếm vốn không có mắt.
“Ngươi vẫn quá xem thường gia rồi, không thể nói mấy chuyện không thể biết trước được…” Lạc Tử Dạ dừng một chút, rồi tiếp tục nói, "Gia có thể làm thịt tên ranh con An Trách Cách cũng có thể điều tra một lũ nhúng tay vào chuyện này rồi làm thịt hết tất cả bọn chúng, nhưng gia sẽ không đồ sát bách tính vô tội của Lâu Lan!”
Đây chính là giới hạn của nàng.
Nàng có thể khắc chế chính mình, nàng không ngăn cản cách làm đấy của Phượng Vô Trù, như vậy, để chính nàng đi thay thì có khác gì đâu, cho nên nàng mới chủ động muốn đi.
Dù sao oan có đầu, nợ có chủ. Phượng Vô Trù muốn san bằng Lâu Lan, để cho người trong thiên hạ biết quyền hành tối cao của hắn, hắn cần chấn nhϊếp tứ phương để mọi người trong thiên hạ không dám tuỳ tiện kɧıêυ ҡɧí©ɧ quyền uy của hắn. Nhưng Lạc Tử Dạ nàng thì khác, dù nàng đứng vị trí của hắn, nhưng cách làm việc và phong cách của nàng khác hắn.
Nàng ngửa đầu nhìn hắn, trong đôi mắt đào hoa kia chứa mấy phần kiên định, hắn thấy được sự kiên định đấy trong đôi mắt của nàng, nàng muốn chút bỏ khẩu khí này giúp hắn. Đôi mắt ma quỷ của hắn khoá chặt mắt nàng, một lúc lâu sau hắn vương tay ra đặt lêи đỉиɦ đầu của nàng, nói: “Được rồi!”
Hắn biết nàng rất quật cường, cho dù hắn không cho thì nàng cũng không từ bỏ ý đồ này đâu.
Một chữ này đã biểu hiện rõ thái độ của hắn. Nàng có thể dẫn binh đi gϊếŧ An Trác Cách, cũng có thể không cần gϊếŧ bách tính Lâu Lan.
Long Ngạo Địch ở bên cạnh nhìn thấy sự tương tác qua lại giữa hai người, đôi mắt đỏ màu máu buồn bã, quay đầu đi. Hắn nhìn Hách Đề na, mở miệng nói: “Vậy phải xử lý người này như thế nào?”
Lạc Tử Dạ chuyển mắt nhìn về phía Hách Đề Na, mở miệng nói: “Nếu nàng ta cảm thấy mình có thể chết, vậy thì xin ý chỉ của phụ hoàng rồi gϊếŧ nàng đi. Sau khi phụ hoàng phê chuẩn, gia sẽ tự tới ra tay! Cứ nói gϊếŧ3nàng là... ý của Nhϊếp chính vương điện hạ!”
Thật ra thì đây là ý của nàng!
Nhưng2nếu nói là ý của Phượng Vô Trù, Lạc Túc Phong mới không có ý kiến gì.
Nói xong, nàng quay đầu nhìn Phượng Vô Trù, tỏ ý bọn họ ra ngoài. Nhϊếp chính vương điện hạ không có ý kiến gì, trực tiếp dắt tay nàng cất bước đi ra ngoài.
Nhưng chưa đi được mấy bước, Long Ngạo Địch phía sau bọn họ bỗng nhiên mở miệng nói: “Thái tử, đây cũng không giống tác phong của ngươi!”
Muốn gϊếŧ Hách Đề Na? Hơn nữa nàng muốn tự mình ra tay gϊếŧ Hách Đề Na? Lạc Tử Dạ không phải người có tác phong nhất định phải đuổi tận gϊếŧ tuyệt. Đó chỉ đơn giản là vì Phượng Vô Trù! Hắn biết mình9không nên nói ra những lời này, nói ra những lời này dễ dàng chọc giận Phượng Vô Trù, làm Phượng Vô Trù không vui. Nhưng mà...
Hắn không nhịn được.
Không nhịn được cơn đố kỵ trong lòng, không nhịn được lửa ghen trong tim, cũng không quản miệng mình nữa.
Quả nhiên, hắn vừa nói ra lời này, Nhϊếp chính vương điện hạ lập tức đưa mắt nhìn đối phương, đôi mắt ma mị rét lạnh mang theo mấy phần uy nghiêm lạnh lẽo, ma tức ngạo mạn bá đạo cũng tỏa ra bốn phía. Dáng vẻ này, hình như là hắn muốn ra tay!
Nhưng còn chưa chờ đến khi hắn ra tay, Lạc Tử Dạ đã quay đầu lại nhìn Long Ngạo Địch, chậm rãi mỉm cười. Đó là nụ cười mà Long Ngạo Địch chưa từng nhìn thấy, trông rực rỡ xinh đẹp lại mang theo chút lửa giận đến cực hạn, giống như bị người khác chạm vào vảy ngược, cũng giống như đang nói cho Long Ngạo Địch biết sự tức giận của nàng trong chuyện của Hách Đề Na!