Đào Hoa Khúc

Chương 104

"A Dao, của ta."

Nỗi khổ lúc luyện thể, Quân Dao tự thân trải qua, tự biết đau đớn trong đó. Hổ con dễ dàng vận chuyển một vòng, dễ như ăn bánh, sao có thể không khiến người ta kinh ngạc.

Sáng sớm thức dậy, A Dao đã nói, hôm nay chỉ cần thử một lần ở trong đan điền hóa thành linh khí liền có thể. Nhưng nàng không chỉ đem nhật nguyệt quang hoa hóa thành linh khí, còn muốn vận chuyển linh khí một vòng, làm rất khá rồi. Tiêu Duyên đoan đoan chính chính mà ngồi, giơ vuốt phải lên đặt trên gối Quân Dao, đầy mặt chờ mong.

Quân Dao thấy vậy, tạm bỏ xuống đầy bụng nghi vấn, sờ sờ móng vuốt của hổ con, khen nàng: "A Duyên thật là lợi hại."

Hổ con nâng ngực nhỏ, gật gật đầu: "A Duyên lợi hại."

Quân Dao mấy tháng liền trói buộc nàng ở trong phòng, dạy nàng tu luyện, nàng không biết tu luyện là cái gì, thậm chí tiên nhân như thế nào, đều nửa điểm cũng không biết, cũng rất chắc chắc A Dao nhất định là vì muốn tốt cho nàng, nỗ lực khắc chế thiên tính, ngồi ở trong phòng, cũng không làm phiền muốn đi chơi.

Nếu như, nàng cũng không biết bản thân mình thiên phú trác tuyệt, khiến người ước ao, chỉ vì hoàn thành bài học Quân Dao giao cho nàng mà cao hứng, bởi vì Quân Dao khen nàng mà đắc ý.

Hổ con khôn ngoan ỷ lại như thế, Quân Dao sao có thể không biết được, nghĩ đến mấy ngày trước đáp ứng nàng, hỏi: "Ta chơi với A Duyên, có được hay không?"

Tiêu Duyên còn chưa phản ứng lại, chỉ là A Dao làm cái gì cũng tốt, bản năng gật đầu: "Được." Nói xong, mới nhớ tới Quân Dao nói với nàng, nàng học xong tập hợp nhật nguyệt quang hoa thành linh khí, sẽ hiện ra bản thể chơi với nàng, Tiêu Duyên học dáng vẻ con thỏ nhỏ, nhảy nhót liên hồi, luôn mồm nói: "Muốn chơi, muốn chơi."

Nàng không che lấp vui mừng của bản thân chút nào, trong con ngươi Quân Dao nhìn nàng tràn đầy ôn nhu, vẫy vẫy tay với nàng, đứng dậy, ra khỏi phòng.

Tiêu Duyên theo sau Quân Dao, nàng quá nhỏ, phải ngẩng đầu lên, mới có thể nhìn thấy mái tóc đen tuyền của Quân Dao. Tóc sơ thành búi, đoan trang mà ôn nhu. Nàng mặc quần áo thanh sắc, huyền hắc vân lý [1], không đeo bội, cũng không mang trâm cài, nhưng không hao tổn vẻ khoan thai của nàng chút nào, ngược lại càng có vẻ đạm bạc yên tĩnh.

[1] Lý (履): Giày.

Hổ con còn không biết cái gì là đạm bạc, cái gì là đoan trang, nhưng nàng chính là thích ngắm nhìn Quân Dao, lúc này cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Quân Dao vào trong viện, tìm một chỗ đất trống đứng lại.

Tiêu Duyên chạy tới, Quân Dao cong người xuống sờ sờ đầu nàng, ôn nhu nói: "A Duyên đứng xa một chút."

Hổ con nghe lời lui lại, ánh mắt trước sau vẫn ở trên người Quân Dao.

Quân Dao khẽ cười cười, nhưng trong lòng không khỏi hồi ức, lần để A Duyên nhìn nàng nở rộ, là trước đây rất lâu. Nàng nghĩ tới, là đời thứ hai của các nàng, điện hạ tuổi già, tâm tâm niệm niệm cây đào nhìn thấy trong chùa Nghiễm Bình năm đó, quấn quít lấy nàng, muốn nhìn một lần nữa.

Khi đó, điện hạ tóc đã bạc phơ, nhưng vẫn mang tâm tính của hài tử, tình cờ tâm huyết dâng trào, cũng giống như trẻ con, lôi kéo vạt áo của nàng, nhẹ giọng khẩn cầu: "Để ta nhìn một chút đi, có được hay không?"

Quân Dao nhìn Tiêu Duyên, hổ con ở trước người của nàng ngoài ba trượng ngoan ngoãn ngồi xuống, con mắt của nàng đen láy, tựa như ngậm lấy một vũng xuân thủy, ướŧ áŧ mà trong suốt, không uy vũ như loài hổ chút nào, cũng tựa như một mèo con con ngoan ngoãn.

Quân Dao ngắt quyết.

Ánh nắng đổ xuống, trong rừng tiếng chim hót thỉnh thoảng truyền đến, lại có gió xuân lướt nhẹ qua, lay động ngọn cây, trong rừng vang lên tiếng rào rào, dáng vẻ xuân quang tốt đẹp.

Tiêu Duyên nhìn chằm chằm không chớp mắt vào Quân Dao, chỉ thấy Quân Dao từ từ trong suốt, thân hình của nàng tản ra một chút, như muốn hóa thành vô số quang điểm, tiêu tan trong gió, Tiêu Duyên cả kinh, cho rằng Quân Dao liền sắp biến mất rồi, trong lòng đột nhiên đau xót, nỗi sợ mất đi nàng ấy hiện đầy trong lòng nàng, liền muốn nhào tới trước, đã thấy đông đảo quang điểm kia tái tạo, dần dần mà tạo thành một cây đào, thân cây lại mơ hồ trở nên rõ ràng, từ trong suốt trở nên chân thực mà tồn tại.

Đây là bản thể của A Dao.

Từ hình người hóa làm bản thể, chỉ trong nháy mắt mà thôi, chỉ là Tiêu Duyên nửa điểm cũng chưa từng phân thần mà chăm chú nhìn xem, mới cảm giác dài đăng đẳng.

Nàng đã biến thành cây đào, thật sự mà ở đây, Tiêu Duyên biết bản thân vừa nãy lo xa rồi, nhưng lòng vẫn còn sợ hãi, con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm cái cây kia.

Vào đầu tháng tư, vừa vặn là nhân gian mùi thơm tan mất, hoa đào bên trong chùa Nghiễm Bình nở rộ.

Trên cây, hoa đào tỏa ra, từng đoá từng đoá sắc màu rực rỡ, từng bụi đẹp không sao tả xiết. Tiêu Duyên nhìn đến ngây dại, nàng còn nhỏ, không hiểu cái gì là đẹp, cái gì là xấu, nàng chỉ muốn nhìn A Dao mãi như thế.

Gió xuân thổi, cuốn lên cánh hoa, bay lượn đầy trời.

Hổ con ngơ ngác nhìn, đã quên tiến lên chơi đùa, nàng đột nhiên cảm cảm thấy tình cảnh này quen thuộc, nàng tựa như đã gặp qua, nhưng mà suy nghĩ thật lâu, vẫn chưa tìm thấy mang mối.

Không có manh mối mà hổ con bản tính ham chơi phát ra, lại nhìn một lúc, rất nhanh quăng chuyện này ra sau đầu, chạy lên trước, muốn chơi đùa cùng Quân Dao.

Chơi đùa cùng cây, nàng rất quen thuộc.

Nhưng đây là A Dao, nếu như nàng duỗi móng vuốt bắt nàng ấy, nhất định sẽ cào nàng ấy đau.

Hổ con gấp đến độ xoay quanh, nàng giơ chân trước lên, cẩn thận mà thu hồi móng vuốt sắc bén, chỉ lấy đệm thịt nhỏ mềm mại vỗ vỗ thân cây.

Nàng dè dặt, e sợ cho làm đau cây đào, đệm thịt nhỏ vỗ vào cây khô, nhẹ nhàng, tràn đầy bảo vệ. Quân Dao nhìn, tâm cũng mềm nhũn theo.

Hổ con ngẩng đầu nhìn phồn hoa khắp cây, rất muốn leo lên cây. Nàng suy nghĩ một chút, lùi về phía sau vài bước, vẫn là học con mèo kia, xông lên, nhưng cũng không duỗi móng vuốt sắc bén ra.

Trước thử rất nhiều lần đều chưa thành công, lần này liền móng vuốt cũng không có duỗi ra, không thể bắt lấy vỏ cây, tự nhiên là không lên nổi, hổ con không có ôm hy vọng quá lớn, chỉ thử một lần, cũng như đã chơi cùng Quân Dao.

Ai biết, người nàng nhẹ như yến, dĩ nhiên liền bò lên như vậy. Tiêu Duyên sợ hết hồn, nhìn chính xác một cành ngang gần đó, vồ tới, dừng ở phía trên, cúi đầu nhìn, đã cách mặt đất mấy trượng.

Nàng sợ ngây người, cảm giác mình đột nhiên lợi hại.

Cũng không biết, nàng vừa mới đem linh khí ở trong người vận chuyển một vòng, xua tan trọc khí, đả thông mạch lạc huyệt đạo, đã không thể so với ngày hôm qua. Quân Dao chính là nghĩ tới đây, mới nói với nàng. Chờ nàng học được chuyển hóa quang hoa thành linh khí sẽ chơi với nàng.

Hổ con kinh ngạc một hồi, chợt nhớ tới nàng ở trên người A Dao, lại tạm quên chuyện mình lợi hại, bốn móng vuốt nhỏ nỗ lực duy trì cân bằng trên cành cây, đầu nhỏ chuyển động bốn phía nhìn một chút.

Hoa đào nở rộ ngay bên cạnh nàng, mùi thơm thanh nhã tung bay, thanh đạm thoải mái. Hổ con hài lòng, muốn nhảy nhảy một cái, lại sợ ngã xuống, liền từ từ đem móng vuốt từng bước từng bước mà di chuyển về phía trước, muốn chạm vào hoa đầu cành bên kia.

Di chuyển vài bước, Tiêu Duyên phát hiện móng vuốt dưới cành cây biến mềm nhũn, hơi cong xuống, nhưng hoa cách không xa, đi qua một bước liền gặp được rồi, hổ con không muốn từ bỏ, thế là dũng cảm tiếp tục di chuyển về phía trước.

Không ngờ cành buông xuống, hổ con móng vuốt trượt đi, đạp vào hư không, hổ con cả người rơi xuống.

Tiêu Duyên phát ra một tiếng ngao ô thê thảm, sợ đến tim đập đều ngừng. Nàng đóng chặt mắt, nhưng đau đớn như dự đoán vẫn chưa đến, một cành cây đưa ra vững vàng đỡ lấy nàng, bên tai truyền đến một tiếng nói bất đắc dĩ khe khẽ: "Cẩn thận chút."

A Dao bảo vệ nàng! A Dao thật là lợi hại!

Tiêu Duyên ngoan ngoãn đáp ứng, tiếp tục ở trên cây thăm dò. Nhưng nàng dù sao cũng chỉ là một chú hổ con, cẩn thận là có, nhiều hơn lại là dũng cảm không sợ, một lát sau, nàng liền bắt đầu từ cành này nhảy sang cành kia, qua lại giữa các đóa hoa.

Quân Dao hết cách tóm nàng, chỉ có thể che chở nàng, để nàng ấy chơi đùa tận hứng trên người nàng.

Một con chim én bay qua, thấy cây đào, bay xuống, muốn đứng trên đầu cành cây, hổ con thấy được, nhảy lên, dùng móng vuốt xua đuổi.

Chim én chấn kinh, đập cánh mà bay, hổ con thoả mãn, nàng cũng chơi mệt rồi, nằm sấp xuống, bụng nhỏ dán vào cành cây, bốn chân như con bạch tuộc bá đạo ôm lấy cành cây, cọ qua cọ lại, chắc nịch nói: "A Dao, của ta."

Quân Dao cười cười, không nói gì, tùy ý để nàng ôm thật chặt.

Hổ con chơi với cây đào hồi lâu, những cây khác, nàng đều không thích nữa.

Tiếp đó, Quân Dao dạy nàng tu luyện, nàng cũng học rất chăm chú, chỉ hy vọng chờ nàng học tốt rồi, Quân Dao có thể lại biến thành cây đào chơi với nàng.

Quân Dao tất nhiên là đáp ứng, nói: "Đợi ngươi Trúc Cơ, sẽ chơi với ngươi."

Hổ con liền vùi đầu tu luyện.

Nàng luyện rất nhanh, lại vừa khắc khổ, tiến độ có thể nói tăng nhanh như gió.

Quân Dao thấy vậy, rất là vui mừng, lại thấy mùa hè sắp tới, không tốt ở lại trong núi, cùng hổ con ra ngoài du lịch.

Hổ con luôn ở trong núi, trừ lần cùng Quân Dao đi Hổ Sơn cùng lần đuổi theo tuyết hồ đi nhầm vào nông xá, liền chưa từng rời Thái Ất Sơn.

Nàng còn chưa Hóa Hình, không tốt đi lại trong nhân gian, Quân Dao liền dẫn nàng đi qua khắp núi rừng, tiện đường cũng tìm kiếm động phủ của Đàm Quang đạo nhân, lũ yêu tìm nửa năm, không có chút tin tức nào truyền đến, có thể thấy được cũng không có manh mối.

Hổ con tu luyện khá nhanh, Quân Dao cũng không sốt ruột giống như lúc trước, nhưng động phủ này sớm muộn cũng phải đi, không bằng nhân cơ hội này đi tìm.

Tiêu Duyên theo Quân Dao, cũng nghiêm túc tìm, mỗi khi đến một ngọn núi khu rừng, hoang mạc hoặc hồ trạch, Quân Dao thả ra thần thức, tiểu A Duyên thì lại chạy tới, ở cục đá, giữa rừng cây hoang vu mà tìm kiếm.

Tìm kiếm như vậy, như mò kim đáy biển, khó khăn cỡ nào. Một lần tìm chính là bốn tháng, vẫn không có nửa phần dấu vết.

Quân Dao thấy mùa đông sắp đến, trên Thái Ất Sơn, tuyết hồ lại sắp xuất hiện rồi, dự định mang hổ con trở lại.

Hoàng hôn ngày hôm đó, các nàng từ phi kiếm hạ xuống, muốn tìm một chỗ nghỉ chân. Sắp tới mặt đất mới biết nơi đây khá gần thôn xóm của người phàm, cách nhau khoảng chừng mười dặm mà thôi.

Hổ con mệt mỏi, sít sao tựa vào Quân Dao. Quân Dao thả nàng xuống đất, tứ chi chạm đất, hổ con đi hai bước, thoáng xua tan cơn buồn ngủ.

Bốn tháng qua đi, nàng vẫn là kích thước ban đầu, vẫn chưa trưởng thành, một con nho nhỏ. Nàng nhìn bốn phía một chút, chợt thấy phía trước có một miếu thờ. Miếu thờ quá nhỏ, xa xa nhìn tới, cửa miếu mở rộng, bên trong đốt nến, ánh sáng yếu ớt, hẳn là không có người.

Tiêu Duyên cùng Quân Dao du lịch mấy tháng, đã biết miếu nhỏ như vậy là có thể nghỉ một đêm, nàng cất bước đi tới.

Đi ra hai bước, phát hiện Quân Dao vẫn chưa đuổi theo. Tiêu Duyên quay đầu lại, liền thấy Quân Dao nhìn tòa miếu nhỏ kia, hơi xuất thần, nhưng xuất thần này cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi, thấy hổ con quay đầu lại nhìn nàng, Quân Dao nói với nàng: "Đi thôi."

Tiêu Duyên chậm rãi nháy mắt, chạy tới tòa miếu nhỏ kia.

Chạy tới gần rồi, chút tia sáng dần khuếch đại, trên hương án [2], hai cây nến soi sáng cả miếu nhỏ.

[2] Hương án (香案): Bàn thờ.

Miếu thờ như vậy, quá nửa là người trong thôn gần đây tự lập nên, có người chuyên quét dọn, lại bởi vì miếu nhỏ, không thể có người ở, vì vậy không người coi miếu.

Hổ con nhảy lên bậc cấp, phóng qua ngưỡng cửa, tiến vào trong miếu, trong miếu thanh tịnh, không nhiễm bụi trần, hương án lau đến sáng bóng, cây nến thật dài, hẳn là vừa đốt lên không lâu, trên đất thả hai cái bồ đoàn dùng để quỳ lạy, bồ đoàn cũng khá mới, cũng không cổ xưa.

Miếu nhỏ như vậy, có thể được chăm sóc như vậy, có thể thấy được hương hỏa thịnh vượng.

Hổ con chiếm cứ một cái bồ đoàn, đặt đầu xuống. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem tượng thờ của người được cung phụng kia.

Tiêu Duyên từ dưới nhìn lên, ánh mắt chạm đến quần áo, chỉ thấy gấu quần phiêu dật, lên trên nữa, chính là dung mạo rồi. Ánh nến yếu ớt, soi sáng một vòng xung quanh, nhưng chiếu không tới chỗ cao, vị này dung mạo nằm trong chỗ tối, nhưng hổ con đã là yêu tu luyện, tai thính mắt tinh, tất nhiên là thấy được.

Quân Dao vừa vặn bước vào trong miếu.

Mắt hổ con nhìn khuôn mặt kia hồi lâu, sau đó quay đầu lại, kinh ngạc nhìn về phía Quân Dao.

Tôn tượng này cùng Quân Dao, giống nhau như đúc.