"Không có quả đào."
Đó là đời thứ hai của các nàng, Hán Vương biết được Vương phi là yêu, vì trợ giúp nàng tu hành, chạy loạn khắp thiên hạ, làm việc tốt ở khắp nơi, lại đem công đức nhường cho Vương phi. Lúc đó vô số dân chúng chịu ơn của Hán Vương, vì báo đáp nàng, như tâm nguyện của nàng, vì Hán Vương phi lập sinh từ.
Sau khi Hán Vương hoăng thệ không lâu, Hán Vương phi cũng buông xuôi hai tay.
Hán Vương tru diệt gian thần, đề bạt quan lại liêm khiết, diệt tai họa, an bề xã tắc, dù người đã đi, ân huệ vẫn còn đó, Vương phi từ đông đảo kia liền đổi tên thành Vương phi miếu, bách tính cung phụng như trước. Triều đình Đại Ngụy cũng thường tuyên dương, khiến cho mấy trăm năm tiếp theo, Vương phi miếu đèn nhang vẫn không ngừng.
Quân Dao vì thế không biết lại có thêm bao nhiêu công đức, nếu nàng có thể lên thiên đình, các công đức lấy ra từ Công Đức bộ của nàng mà nhìn, sợ là không kém chúng tiên gia trên trời.
Năm tháng dài đằng đẵng giội rửa, Đại Ngụy không biết đã vong bao nhiêu năm, nhưng Vương phi miếu tương truyền ở dân gian, càng tăng thêm phân lượng trong lòng bách tính, đến nay hương hỏa vẫn thịnh vượng, được vạn dân thành kính lễ bái.
Quân Dao thường đi lại trong nhân gian, tự nhiên từng nhìn thấy Vương phi miếu rất nhiều lần. Chỉ là hôm nay gặp gỡ, lại không như thế, đây là tòa Vương phi miếu đầu tiên Hán Vương vì nàng mà gắng sức.
Hổ con nghĩ mãi không ra, chẳng biết vì sao Phật tượng thờ phụng trong tòa miếu nhỏ nơi hoang vu này, lại giống A Dao như thế. Nàng nhìn Quân Dao một lúc, lại quay đầu nhìn nhìn Phật tượng, càng tò mò.
Hổ con tò mò từ bồ đoàn nhảy lên một cái, chạy về phía Phật tượng kia.
Trong miếu thanh tịnh, trang hoàng đơn giản, sau hai tấm bồ đoàn là một hương án to lớn, hương án làm ra từ gỗ dày, lau đến sạch sẽ, vẫn không có chút dấu vết bị sâu mọt, có thể thấy được tám trăm qua, đã đổi không biết bao nhiêu cái. Cách hương án một thước, chính là Phật tượng.
Chân sau hổ con giẫm một cái, dễ dàng nhảy lên, một cái liền bò lên Phật tượng. Dáng người nàng nhanh nhẹn, nhảy mấy cái, liền lên vai Phật tượng. Nơi này gần khuôn mặt nhất.
Tiêu Duyên ngồi chồm hổm trên vai, dò cái đầu nhỏ của nàng ra để nhìn, chỉ thấy dung mạo tôn tượng ôn nhu, bên môi mỉm cười, tựa Bồ Tát thương hại chúng sinh. Tiêu Duyên lại nhìn hồi lâu, cảm thấy thần sắc của tôn tượng này cực kỳ giống thần thái của A Dao lúc khẽ gọi tên nàng.
Nàng quay đầu lại, một mặt nghi hoặc, vừa tựa như thán phục: "Giống quá."
Tất nhiên là giống rồi, năm đó Hán Vương sợ tượng nhân [1] điêu khắc không giống, công đức không ghi chép dưới danh nghĩ Vương phi, đích thân vẽ lại, giao cho tượng nhân mang đi điêu khắc. Quân Dao sợ nàng nhìn tiếp, liền muốn hỏi nàng vì sao tôn tượng này lại giống y hệt nàng, liền từ trong túi chứa đồ lấy thảm nhỏ của nàng ra, gọi: "Mau đi nghỉ thôi."
[1] Tượng nhân (匠人): Thợ điêu khắc.
Phàm là trẻ con, người cũng vậy, thú cũng thế, đều sẽ có một loại tình cảm nào đó, lúc trẻ mới sinh đặc biệt chấp mê với một ít đồ vật, thí dụ như con rối, trống bỏi các loại. Hổ con liền đặc biệt thích cái thảm nhỏ này, nàng ngủ, luôn phải có cái thảm nhỏ này mới có thể an ổn.
Quân Dao biết yêu thích nho nhỏ này của nàng. Quả thực, Tiêu Duyên nhìn thấy tấm thảm nhỏ, ánh mắt sáng lên, trực tiếp từ trên Phật tượng bổ nhào xuống.
Quân Dao thuận thế tiếp lấy nàng, dùng thảm nhỏ bao lấy, dỗ nàng ngủ.
Trước khi hổ con ngủ, không chỉ muốn thảm nhỏ, còn muốn sờ sờ.
Quân Dao ngồi quỳ trên một tấm bồ đoàn, như thường lệ vuốt ve hổ con. Đầu tiên là đầu hổ con, sau đó là da lông sau gáy, tiếp đó một đường nhẹ nhàng xoa xoa trên lưng nàng. Tiêu Duyên được nuôi đến khỏe mạnh, giữa lưng như có cái gì nổi lên, cưng cứng, nhưng hai bên lưng cảm giác rất tốt, sờ lên rất có nhục cảm.
Cho tới thịt mềm trên bụng, lại càng mềm mại hơn hết, có thể khiến người ta nghiện, đầu ngón tay mơn trớn lông tơ mềm mịn, tựa như bầu trời trong trẻo trên không, gió mát thổi tan áng mây.
Hổ con thư thích đến bốn móng vuốt đều cong lên, cọ cọ trong lòng Quân Dao, không lâu sau liền ngủ thϊếp đi.
Mỗi ngày trước khi ngủ, đều như vậy, hổ con yêu thích Quân Dao âu yếm cực kỳ, Quân Dao tự nhiên cũng yêu thích nàng ỷ lại. Chờ nàng ngủ say rồi, Quân Dao đặt nàng lên một tấm bồ đoàn khác.
Vóc người Tiêu Duyên nhỏ, cuộn tròn trong tấm bồ đoàn nho nhỏ, không ghét chen chúc chút nào.
Quân Dao nhìn nàng một chút, trong lòng tràn đầy trìu mến, một lần nữa lại ôm nàng vào trong l*иg ngực. Hổ con có thể nhận biết khí tức trên người nàng, ở trong mộng phát hiện gần kề A Dao, duỗi ra hai cái móng vuốt nhỏ, ôm lấy cổ tay Quân Dao, đem đầu nhỏ của nàng kề sát lên lòng bàn tay Quân Dao. Nhất cử nhất động, hoàn toàn nói ra yêu thích không muốn xa rời.
Quân Dao không khỏi nở nụ cười, thầm nghĩ, không biết tương lai có cơ duyên khiến A Duyên nhớ lại chuyện cũ hay không trước kia hay không.
Nơi này cách Thái Ất Sơn rất gần, ngày mai ngự kiếm, chưa tới buổi trưa, liền có thể đến trước nhà gỗ của các nàng.
Tiết trời thu đông, giữa núi lá rụng khắp nơi, trong tiểu viện trước nhà gỗ lá rụng rơi đầy. Cây cối bốn phía trọc lốc, ngày xuân rời đi hoa thơm chim hót, trước mắt một mảnh hiu quạnh.
Tiêu Duyên trở về nhà, rất cao hứng mà đi về phía nhà gỗ, trong phòng tích một lớp bụi mỏng. Móng vuốt của hổ con đạp lên, lưu lại một dấu ấn mai hoa. Quân Dao vẫn chưa cùng nàng vào nhà, mà ở trước cửa thi pháp một cái, tro bụi trong phòng lập tức biến mất, lại tiếp tục sáng sủa sạch sẽ.
Hổ con ra ngoài một chuyến, học được rất nhiều.
Quân Dao dẫn nàng đi tới một vài linh sơn đại xuyên [2] thời thượng cổ, viếng thăm dấu tích cổ xưa, nói với nàng cái gì là tu tiên.
[2] Linh sơn đại xuyên (灵山大川): Núi thiêng, sông lớn.
Tiêu Duyên không hiểu cho lắm, nhưng toàn bộ đều khắc ghi vào trong lòng.
Nàng biết, A Dao vừa rồi như vậy, chính là thi pháp, nếu như nàng có thể chăm chỉ tu luyện, tương lai cũng có thể lợi hại như vậy. Nàng còn biết, không phải cái cây nào cũng có thể biến thành người, cũng không phải ai cũng có thể biến thành cây, phải tu luyện mới được, chờ nàng đến Hóa Hình kỳ, cũng có thể biến thành người.
Hổ con vừa nghĩ tới nàng có thể hoá hình, liền rất vui vẻ. Chờ nàng hoá hình, liền có thể dùng hình người chơi đùa cùng A Dao rồi.
Đi một đường, Quân Dao mang hổ con đi du ngoạn khắp nơi, khá là thích ý, trái lại chúng yêu trong yêu giới, rất khó xử.
Yêu cũng không phải mỗi ngày đều ở trong động phủ tu hành. Tu hành không dễ, tranh công pháp, muốn đan dược, muốn tiên khí bảo vật, hay muốn linh phù thần binh, không thể thiếu ra ngoài cướp giật, hoặc đến tiên sơn bí cảnh tìm kiếm, tìm cơ duyên.
Như vậy, liền không tránh khỏi gặp phải những yêu quái khác.
Quân Dao chính là đại yêu mạnh nhất thế gian, mang theo hổ con ra ngoài chơi đùa, tự nhiên không cần tránh lũ yêu, như vậy cũng khổ những yêu quái này rồi.
Lũ yêu tôn kính, cũng sợ ngạo mạn khiến hoa đào yêu không thích, thường ngày gặp gỡ, đều gọi nàng tôn giá, hoặc là tôn thượng, đây là trong yêu giới âm thầm định, cũng không có dị nghị. Khó xử chính là, hổ con bên người nàng nên xưng hô thế nào.
Thông thường mà nói, một cái cây, nuôi một con hổ, quá nửa là dùng để làm linh sủng, hay nuôi lớn để làm thú cưỡi. Nghe nói hổ con kia họ Tiêu, vậy gọi một tiếng Tiêu quân, cũng là phải.
Nhưng nghe Hồ Liêm trên Hổ Sơn kia nói, hoa đào yêu sủng ái hổ con này vô cùng, mang đi khắp nơi, không giống như xem là linh sủng, hay nuôi làm thú cưỡi.
Này liền không dễ xử lí rồi.
Yêu giới cũng lại truyền thừa, thí dụ như Hồ Liêm, đã sinh một con hổ núi. Hoa đào yêu vô hậu, nuôi hổ con coi như hài tử mặc dù quái dị chút, cũng không phải không thể. Nhưng ngoại trừ làm hậu tự dưỡng dục, cũng có thể nuôi lớn hơn lên đạo lữ. Đại đạo cô đơn, leo không dễ, thường có yêu quái hợp ý kết thành đồng tu đạo lữ, song tu hỗ trợ. Nói không chừng hoa đào yêu coi trọng hổ con kia rồi.
Lũ yêu cho rằng cả hai đều có thể, nhưng lại không dám kết luận đến tột cùng là trước hay là sau. Cả hai xưng hô bất đồng, nếu đem cái trước lầm cái sau, hoặc đem cái sau cho là cái trước, sợ đều khiến hoa đào yêu tức giận.
Từ tháng tư, Quân Dao mang theo hổ con xuống núi, cả yêu giới bởi vì thế mà rơi vào cảnh bi thảm, dồn dập đóng cửa không ra, trốn ở trong động phủ, e sợ số mệnh không tốt, vừa ra khỏi cửa liền gặp một cây một hổ kia.
Có thể trốn được một lần không sao, tương lai thì sao đây? Hổ con không thể luôn ở trên Thái Ất Sơn không xuống. Vấn đề khó này, còn phải quần tâm quần lực, phải khám phá mới tốt.
Như vậy, qua hai tháng, rốt cục, hạc tinh trên Tứ Phương đảo đã nghĩ ra cách. Hạc chủ văn tài, phàm nhân quan văn trên áo bào liền thêu hạc tiên. Hạc tinh mặc dù còn chưa thành tiên, nhưng lại khá yêu thích thi thư của phàm nhân. Hắn nhớ tới, hai chữ Thiếu quân, ý nghĩa nhiều tầng, vừa có thể gọi nam gọi nữ, cũng có thể xưng thê tử của phàm nhân chư hầu.
Nói chuyện này với những yêu quái khác, lũ yêu cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, mới can đảm ra cửa .
Sau trung thu, một con sói yêu gặp Quân Dao cùng Tiêu Duyên, trước tiên hành lễ với hai người, can đảm tăng thêm, cười gọi hổ con là Thiếu quân, hoa đào yêu vẫn chưa nổi giận.
Yêu giới lại thở phào nhẹ nhõm, lúc này xem ra thật sự yên tâm. Chỉ là lòng hiếu kỳ, mọi người đều có, vẫn không khỏi ngầm thảo luận, hoa đào yêu nuôi hổ con này đến tột cùng là để làm gì.
Hổ con không biết làm cái gì trở về Thái Ất Sơn, chợt nhớ tới một chuyện, lúc trước cẩn thận nói với Quân Dao, có thể vận chuyển linh khí, liền sẽ hiện ra bản thân chơi với nàng, còn có quả đào cũng phải tặng nàng một cái.
Nàng chơi với A Dao rồi, nhưng đào còn chưa ăn được, A Dao liền mang nàng xuống núi rồi.
Sau khi xuống núi, đi đến nơi mới mẻ khắp chốn, Tiêu Duyên tạm quên mất việc này, quay về núi, thấy cảnh cũ, liền lại nhớ tới. Nàng vội đi tìm Quân Dao, đáp ứng rồi, không thể đổi ý.
Quân Dao đang xem mấy quyển sách cổ, muốn tìm ra công pháp thích hợp cho Tiêu Duyên tu luyện. Tiêu Duyên luyện cực nhanh, linh khí trong cơ thể vận chuyển một vòng, gột rửa gân mạch một ngày lại một ngày, tiến độ như vậy, đến sang năm, sợ là đã có thể Trúc Cơ rồi.
Đáng tiếc mấy quyển sách cổ này, cũng không có ghi chép công pháp tu luyện dành cho linh thú.
Quân Dao âm thầm đáng tiếc.
Tiêu Duyên từ ngoài phòng chạy vào, cọ cọ đến trước người nàng, ngồi xuống, chân thành nói: "A Dao, quả đào."
Tay Quân Dao nắm sách cổ run lên một cái, trên mặt lại duy trì bình tĩnh, ngữ khí ôn hòa mà bình thản: "Mùa hè mới có quả đào, nay đã sắp đến mùa đông, đã bỏ lỡ thời kỳ thích hợp trong năm rồi."
Tiêu Duyên ngẩn ra, cẩn thận nghĩ một hồi, năm ngoái ăn đào, đích thật là hái vào mùa hè, nàng có chút sa sút, còn có chút oan ức, thật vất vả A Dao mới đáp ứng cho nàng đào ăn, nàng lại bỏ lỡ.
Đuôi hổ con buồn bã ỉu xìu đập lên sàn nhà một cái, bất mãn, rất không vui.
Quân Dao hơi quay đầu, nhìn bên ngoài cửa sổ. Thu đông chi giao, lá cây rơi rụng, cỏ xanh khô vàng, tầng mây hạ thấp xuống, trong đất trời dường như khoác lên người một mảng mông lung.
Nghĩ đến trong vòng một tháng nửa nhất định sẽ có sương tuyết, đến lúc đó lại có thể mang A Duyên vào rừng bắt tuyết hồ rồi.
Chỉ là đông đi xuân tới, mùa hè không xa.
Trí nhớ A Duyên tốt, không biết mùa hè làm sao vượt qua.