Đào Hoa Khúc

Chương 103

"Không đau."

Có thể có được khích lệ cùng A Dao chơi đùa, Tiêu Duyên học tập trở nên chăm chỉ.

Hổ con chăm chỉ không dễ, nhưng cây cỏ chim muông ngoài cửa sổ, còn lâu mới có thể quan trọng bằng chơi đùa cùng A Dao trong lòng nàng, dù cho tình cờ vang động hấp dẫn chú ý, nàng cũng liền vội vàng đem tâm thần của mình kéo trở về.

Quân Dao vẫn chưa lập tức dạy Tiêu Duyên làm sao thổ nạp, mà trước tiên truyền thụ công pháp cho nàng, công pháp sâu sắc khó hiểu, hổ con vài câu hơi phức tạp đều nghe không hiểu, càng không cần nói công pháp ẩn chứa hàm nghĩa đại đạo cỡ này, Quân Dao lại tách ra từng câu, giải thích cho nàng.

Công pháp khẩu quyết, chính là cơ sở, quan trọng vô cùng. Chỉ là Tiêu Duyên còn nhỏ, đạo lý sâu xa trong đó, Quân Dao cật lực nói thật dễ hiểu, vẫn có rất nhiều không thể lĩnh ngộ, đây cũng không phải do nàng ngu dốt, mà là kiến thức thiếu hụt, thí dụ như một đứa trẻ mới chỉ vừa cất bước, nói đạo lý với nó, nó cũng không thể hiểu rõ được.

Quân Dao trái lại không coi đây là trở ngại, Tiêu Duyên thông tuệ, đã gặp qua thì không quên được, đã vào tai thì không thể mất, nói đạo lý cho nàng nghe, lúc này nàng không rõ, nhớ ở trong lòng, tương lai tu luyện, tự nhiên sẽ lĩnh ngộ, như vậy, càng có thể sự bán công bội [1].

[1] Sự bán công bội (事半功倍): Làm ít công to.

Quân Dao truyền thụ như thế, Tiêu Duyên khắc sâu trong lòng, qua hơn nửa tháng, sắp nói hết công pháp trong phần Khải Trí này.

Tiêu Duyên là linh thú, Quân Dao tự nhiên không dám lấy phương pháp tu luyện của bản thân nàng dạy cho nàng ấy, cái nàng dạy chính là một quyển công pháp đạt từ bí cảnh, chính là một tàn bản [2], chỉ đến đầu Trúc Cơ mà thôi. Lúc đó nàng đã Hóa Hình, tất nhiên không cần dùng đến, nhưng đơn giản đảo qua, chỉ cảm thấy lấy đạo hạnh của yêu tu Hóa Hình kỳ như nàng, vẫn cảm thấy khá huyền bí, tế phẩm chi hạ, bên trong tựa như chứa đựng vô tận ý nghĩa, vì vậy liền để lại.

[2] Tàn bản (残本): Bản thiếu.

Loáng một cái đã qua đi ba ngàn năm, nàng có được hổ con, mới nhớ tới phần công pháp này, lại một lần nữa lấy ra cẩn thận nghiên cứu, lại hướng về Hồ Liêm đòi một quyển công pháp Hổ tộc sử dụng so sánh, mới biết quyển công pháp này sợ là vào thời thượng cổ, đại năng tả tựu, đặc biệt dùng cho linh thú tu luyện.

Quân Dao tất nhiên là vui mừng, tự phí chút công phu để hiểu rõ phần công pháp này, sau đó dạy cho hổ con. Chỉ là Trúc Cơ sau đó thiên chương không trọn vẹn, vẫn cần đi tìm trọn vẹn mới được.

Tiêu Duyên đều ghi nhớ những gì Quân Dao nói cho nàng, bài tập hôm nay liền coi như kết thúc.

Sắc trời còn sớm, Quân Dao nghĩ trói buộc A Duyên hơn nửa tháng, hiếm thấy hôm nay được nghỉ sớm, không bằng để nàng ra ngoài chơi.

Hổ con dù sao vẫn ham chơi, vừa nghe Quân Dao cho phép nàng ra ngoài, rất vui vẻ mà đi rồi.

Nàng vẫn như cũ chạy đến trước cái cây ngoài sân kia, nhưng không có lập tức muốn leo lên nó, mà ngơ ngác nhìn nó một lúc. Hổ con vẫn chưa lớn thêm, một con nho nhỏ, tâm tính cũng không có bao nhiêu biến hóa, vẫn trẻ con mờ mịt giống lúc nhỏ.

Cái cây này nàng từ ngày đông leo đến ngày xuân, từ đầu đến cuối không có thành công. Hổ con vốn cũng không vội, nhưng Quân Dao đáp ứng sẽ chơi với nàng thì lại khác. Nếu A Dao hiện ra bản thể chơi với nàng, nàng cũng không bò lên nổi, vậy làm sao chơi với nàng ấy đây?

Hổ con cảm thấy thất bại thật sâu, không muốn leo cây nữa, chậm rì rì mà đi vào trong rừng, thân thể nhỏ bé lông xù tràn ngập thâm trầm.

Cánh rừng gần nhà nàng đi quen rồi, mỗi một nơi đều quen thuộc, hổ con liền loạn xạ mà đi, chỉ là loài hổ thiên tính hoạt bát, chưa thất bại bao lâu, lại trở nên hưng phấn, đập con bướm, đuổi con thỏ, qua lại khắp nơi trong rừng.

Nàng đuổi theo một con sói nhỏ, chạy đến bên khe suối, trong khe suối băng đã tan hết, nước chảy róc rách, gió mát vang vọng, sự chú ý của hổ con lại bị suối nước hấp dẫn, vứt bỏ sói nhỏ, đến bên dòng suối bắt cá.

Có lẽ mùa đông vừa qua đi, cá vẫn chưa nếm trải được ấm áp ngày xuân, đều hiền hiền, hổ con nhìn chằm chằm mặt nước, chờ đúng thời cơ, thật nhanh vung móng vuốt ra, tóm lấy một con cá.

Con cá không nhỏ, nàng vui vẻ ngậm vào trong miệng, muốn mang về ăn cùng A Dao.

Hổ con đang muốn xoay người, đi về nhà, đối diện trong rừng một con mèo đi ra, hấp dẫn sự chú ý của nàng. Con mèo kia kích cỡ tương đương nàng, phía sau có một con hổ đang đuổi theo nó, nó chạy thật nhanh, chạy đến trước con suối, đột nhiên xoay người, chạy đến một thân cây gần nó nhất.

Thân cây kia to khỏe, lá tươi tốt xanh biếc, so với cái cây Tiêu Duyên chơi đùa kia phải lớn hơn nhiều. Tiêu Duyên ngưng thở, chớp mắt một cái cũng không chớp mà nhìn con mèo kia, chỉ lo bỏ qua mỗi một cái động tác của nó.

Chỉ thấy chân trước con mèo kia bám vào thân cây, thân thể nâng lên, chân sau nhẹ nhàng giẫm một cái, cả con mèo đều kề sát ở trên cây rồi, móng vuốt của nó sắc bén, dáng điệu uyển chuyển, chỉ chốc lát sau liền bò từ thân cây lên tán cây, ngồi xổm trên một cành cây khá chắc chắn, nhìn xuống bên dưới, thần thái khá là kiêu căng.

Mãnh hổ đuổi theo nó leo lên cây không được, ở dưới tàng cây bồi hồi, hoặc đánh thân cây, hoặc gào thét với con mèo kia, con mèo kia vẫn không nhúc nhích, tựa như một tượng đá xinh xắn, ngồi xổm ở trên cây.

Một mèo một hổ đối lập hồi lâu, cuối cùng con hổ bắt nó không được, cảm thấy vô vị, chậm rãi rời đi. Con mèo thấy nó rời đi, vẫn chưa lập tức leo xuống, mà là ở trên cây chờ đợi một lúc, hai mắt trợn tròn lên, lỗ tai dựng đứng, lắng nghe bốn phía, xác nhận con hổ đã đi thật, mới linh hoạt nhẹ nhàng mà nhảy xuống khỏi thân cây.

Trước khi rời đi, nó nhàn nhạt liếc qua hổ con bên con suối một chút, bình tĩnh khoan thai mà bước đi, rất có phong độ của tôn sư.

Hổ con trợn to mắt ngoác mồm, trong lòng không phục lắm, nàng cùng con mèo kích cỡ tương đương, nó leo lên cây, dựa vào cái gì nàng leo không được, nàng nhất định cũng có thể học được.

Hổ con âm thầm nắm tay, ngậm cá chạy vội về nhà, đem cá giao cho Quân Dao, liền lại chạy đến trước cây. Nàng cũng không vội động, mà ở trong đầu cẩn thận hồi tưởng thân pháp của con mèo kia một phen, sau đó thoáng lui về phía sau vài bước, học dáng dấp người ta, chạy lên trước, chân trước giơ lên, chân sau đạp lấy, cũng duỗi ra móng vuốt sắc bén, nắm lấy thân cây.

Phù một tiếng, hổ con lại té xuống đất.

Nàng đứng dậy, không tức giận chút nào, một lần nữa thử lại.

Một buổi trưa, nàng học theo thân pháp của con mèo kia, không ngừng nhảy lên cây, nhưng trước sau vẫn không thành công.

Hổ con ủ rũ, bằng mọi cách nhớ lại, vẫn không biết mình sai ở đâu.

Quân Dao thấy nàng không vui, không thể thiếu đến dỗ dành nàng.

Hổ con mệt mỏi nói: "Ăn cá." A Dao làm cá, ăn thật ngon.

Quân Dao nói: "Được."

Hổ con lại nói: "Nướng." Cá nướng lên, A Dao sẽ xé thịt cá đút cho nàng, tốt nhất.

Quân Dao vẫn nói: "Nghe theo A Duyên."

Hổ con tinh thần chấn động, lập tức đem chuyện hôm nay lại không thể leo lên cây quăng ra sau đầu, theo Quân Dao đi xuống bếp nướng cá.

Công pháp đã dạy xong, tiếp đó chính là thực hành mà thôi.

Hôm sau, Quân Dao bắt đầu dạy Tiêu Duyên phương pháp thổ nạp.

Thổ nạp chính là cốt lõi, ban đầu là nói đem linh khí đưa vào trong cơ thể, bồi dưỡng đan điền. Bây giờ thì lại muốn thêm một bước, đem nhật nguyệt quang hoa đưa vào đan điền chuyển hóa thành linh khí, sau đó vận chuyển khắp cơ thể, đả thông gân mạch toàn thân, làm cho linh khí thông suốt.

Tu sĩ lần đầu nhập đạo, học phương pháp thổ nạp này khá khó, bởi vì thân thể chúc trọc, trọc khí trong cơ thể vô số, huyệt đạo gân mạch tắc rất nhiều, linh khí vào cơ thể, không thể thông suốt như thường, vận hành linh khí, gân mạch bị nghẹt, đau đớn khó nhịn. Nhưng mà một khi đã luyện thành, tựa như sống lại, gân mạch thông suốt, dáng điệu uyển chuyển, tựa như chim bay.

Vì vậy, yêu giới cũng đưa linh khí vào, từng chút từng chút thanh tẩy bản thân, gọi là luyện thể. Linh khí chuyển động từng vòng trong cơ thể, kì thực là rèn luyện thân thể. Thông thường, cần luyện tập hơn hai mươi năm, mới có thể vận chuyển linh khí tự nhiên.

Quân Dao ôm hổ con sờ sờ, giải thích với nàng tình trạng kế tiếp: "A Duyên dũng cảm không?"

Hổ con thần thái kiên nghị, nghiêm nghị nói: "Dũng cảm."

Quân Dao nhân tiện nói: "Vậy chốc nữa, nếu đau, nhịn một chút, có được hay không?"

Hổ con gật đầu: "Được." Nàng dũng cảm, không sợ đau, sẽ nhịn được!

Mỗi lần đáp ứng một câu, Tiêu Duyên liền như hoàn thành một lời hứa nặng tựa Thái Sơn, trịnh trọng mà nghiêm túc. Quân Dao nhìn thấy mà buồn cười, nhưng trước sau vẫn lo lắng cho nàng nhiều hơn, sờ sờ sau gáy trơn mềm của nàng, lại dặn dò: "Nếu thật sự đau, liền dừng lại."

A Dao quan tâm nàng, con mắt hổ con sáng sáng, cao hứng đáp ứng.

Tiếp đó, chính là Quân Dao làm mẫu cho nàng trước, sau đó tự nàng học lấy.

Hổ con thiên tư cao, một đoạn tập hợp nhật nguyệt quang hoa, chỉ cần học nửa ngày là được. Tiếp đó thổ nạp liền khó nhiều lắm, người thiên tư kém một chút, học hơn mười năm chưa chắc đã biết, cũng đúng. Tình trạng cỡ này, chính là cùng tiên đồ vô duyên.

Quân Dao không vội, buổi chiều vẫn chưa dạy bước kế tiếp, mà chỉ huy hổ con sáng sớm rèn luyện, hôm sau lại dạy nàng thổ nạp.

Hổ con bài học chặt chẽ, lại cũng có thể thích ứng tốt, chưa bao giờ kêu mệt.

Hôm sau trời vừa sáng, ăn uống xong, Quân Dao sẽ dạy nàng làm sao thu gom quang hoa vào đan điền rồi sau đó chuyển đổi thành linh khí.

Một đoạn này, chỉ có cây cỏ cùng loài thú mới có thể, người lại không thể. Mà giữa cây cỏ cùng thú vật, cây cỏ càng dễ thích ứng, mặc dù loài thú cũng có thể, nhưng học, liền rất vất vả, lúc luyện thể, lại đau tận xương cốt, giống như bóp nát toàn bộ thân thể để tái tạo lại vậy.

Tiêu Duyên cẩn thận hồi tưởng lại công pháp Quân Dao dạy nàng mấy ngày trước một lần nữa, lại chăm chú nhìn Quân Dao làm như thế nào một lần, chờ nàng học xong, liền đến phiên nàng thử nghiệm.

Quân Dao ở bên cạnh, chốc lát cũng không dám phân tâm mà trông chừng Tiêu Duyên.

Người trần mắt thịt, chỉ có thể nhìn thấy một chú hổ con đang nhắm mắt ngồi ngay ngắn, nửa ngày cũng không nhúc nhích một cái, Quân Dao lại có thể nhìn ra, ánh sáng nhàn nhạt như đom đóm bay lượn thành đàn ngày hè lúc sáng lúc tối chuyển động tại đan điền của Tiêu Duyên. Tiếp đó, những con đom đóm kia chậm rãi di chuyển ra chính giữa, tốc độ di chuyển của chúng thật chậm, thế nhưng khá chắc chắc, lúc đến trung tâm đan điền rồi, dần dần hình thành một đạo khí lưu vô sắc.

Đây chính là linh khí!

Quân Dao đại hỉ, trên mặt lại thận trọng, âm thầm phóng xuất thần thức, bao phủ lấy Tiêu Duyên, chỉ chờ nàng có cái gì không đúng, liền lập tức cứu giúp.

Linh khí vừa mới tụ thành, lưu chuyển tại đan điền. Chờ Khải Trí kỳ mãn, những linh khí này lại tùy ý lưu chuyển toàn thân, mới đầu, nhưng chỉ có thể đi về phía tâm thất, có thể lưu chuyển ra một tấc, đều hiếm thấy.

Hai mắt nhẹ đóng của hổ con run rẩy, Quân Dao căng thẳng trong lòng, lập tức, lại cả kinh, chỉ thấy đạo linh khí kia không trở ngại chút nào mà chuyển động, thẳng đến tâm thất, ngay sau đó, lại vào trong phổi, đem lục phủ ngũ tạng đều lưu chuyển một lần, một đường hạ xuống, thông thuận.

Chờ lưu chuyển một vòng xong xuôi, lại chưa đến hai canh giờ, hổ con mở mắt ra, nửa là mê hoặc, nửa là thở phào nhẹ nhõm, ngơ ngác nói: "Không đau."