12 Chòm Sao Và Ngôi Trường Cấp 3

Chương 37

Chương 37: Sinh tử (2)
"Lúc trước, ta có giao cho con công việc quản lí tổ chức. Vào ngày hôm đó, được tin tình báo, chúng ta đã truy lùng được kẻ phản bội." Arron thong thả ngồi xuống ghế tựa.

"Ông kể chuyện này cho tôi làm gì?" Xử Nữ nhíu mày.

"Con trai, kẻ phản bội đó chính là cha của cô ta. Ta đã giao cho con xử lí họ." Hắn nhếch môi cười nhạt. Đứa con ngu ngốc.

"Ông nói dối. Năm đó không hề có vụ nào như vậy." Xử Nữ trầm giọng.

Arron nhếch môi khinh khỉnh. Ngón tay xoay xoay chiếc đồng hồ sang trọng. Đôi mắt híp lại như hồ ly, hắn trầm giọng.

"Năm đó người ra lệnh truy sát mấy người nhà Thiên Yết chính là con." Mặt kính chiếc đồng hồ lóe sáng. Người Xử Nữ đột nhiên khựng lại.

"Chính là con...Chính là con..." Đôi mắt Xử Nữ thẩn thờ, vô hồn.

Kẻ này quả nhiên là biếи ŧɦái, còn có thể thôi miên Xử Nữ trong thời gian ngắn như vậy.

"Bây giờ hãy đi tìm cô ta và nói chuyện này đi." Lão đắc ý cười rộ lên, nhìn con rối đang bị mình điều khiển.

Tầng 20. Thiên Yết cùng Bạch Dương và Nhân Mã tiến vào bên trong căn phòng.

Arron quay lưng lại với bọn họ, hắn cười cười. "Đến rồi sao?"

"Hừ." Thiên Yết khó chịu, bước đến gần.

Một bóng người chặn ngang cô.

"Xử Nữ?" Cả ba cùng đồng thanh, ai nấy đều tròn mắt.

"Thiên Yết, cha mẹ cô là do tôi truy sát, là do tôi gϊếŧ họ." Đôi mắt sâu vô hồn, không một chút cảm xúc nhìn đâu đó trong không gian. Thiên Yết giật mình. Không ngờ hắn đã thôi miên Xử Nữ.

Tương kế tựu kế. Thiên Yết đẩy Xử Nữ sang một bên.

"Không liên quan tới anh." Xử Nữ bóp chặt cổ tay cô, lặp lại lời nói vô nghĩa kia một lần nữa.

Arron cười run vai, hắn từ từ xoay lại đối diện Thiên Yết.

"Không nghe thấy sao? Người là do nó gϊếŧ, cô còn không nhanh chóng loại bỏ kẻ thù đi."

"Bằng." Thiên Yết bất ngờ nổ súng.

Từ bao giờ, trước mặt Arron đã có một lớp kính dày che chắn. Viên đạn của Thiên Yết chỉ làm nứt một khe nhỏ, găm chặt trên mặt kính. Bạch Dương khẽ rít. "Mẹ kiếp"

"Thế nào? Nó dày 4 cm đấy." Hắn cười cười rồi tiếp lời. "Cứ ở đây thưởng thức đi nhé." Arron chạm vào cơ quan trên bàn rồi biến mất ngay trước mắt Thiên Yết. Lớp kính cũng biến mất theo như chưa có gì. Đúng là cướp trên giàn mướp mà.

Nhân Mã chạy lại phía Xử Nữ. "Cậu không sao chứ? Này, trả lời mình đi." Anh quơ quơ tay trước mắt Xử Nữ.

"Cậu ấy bị hắn thôi miên rồi." Thiên Yết nạp đạn vào khẩu súng, tiến đến gần anh. Cô hóa giải thôi miên.

Xử Nữ trầm lặng nhìn cô một lúc rồi mới nói. "Thiên Yết, em dừng lại đi."

"Vì sao?" Cô có chút bất ngờ.

"Vì..." Xử Nữ hít một hơi, anh cố giữ cho mình bình tĩnh. "Vì người ra lệnh truy sát gia đình em là anh."

Thiên Yết co rút khóe môi. Rõ ràng anh đã hết bị thôi miên rồi, cô dám khẳng định điều đó.

"Anh đừng đùa, Xử Nữ." Thiên Yết bất giác nở nụ cười.

"Anh không đùa. Yết, em nghe anh nói này. Ngày đó, anh thua một ván cờ với cha. Kẻ thua phải làm một việc cho người thắng. Ông ấy bảo anh xử lí kẻ phản bội tổ chức."

Thiên Yết nhíu mày, gầm lên. "Ba tôi không phải kẻ phản bội !!!" Cô tức giận đẩy Xử Nữ ra.

"Ông ấy chính là bạn của cha anh...." - Cô run run, khóe mắt hơi đỏ. "Một người bạn rất thân... Đã giúp cha anh xây dựng nên tổ chức này...." Cô cười lạnh, trái tim đã lạnh đi.

"Ông ấy đã phản bội, cùng người kia làm cho tổ chức suýt thì sụp đổ....Người đó không ai khác chính là mẹ em, người mà ba anh yêu nhất." Xử Nữ nhớ lại những gì nghe được, những gì đã nhìn thấy khi bước vào căn phòng đó.

Anh cười cay đắng, ông ấy không hề yêu mẹ anh, cho dù mẹ anh có hi sinh đến cỡ nào đi chăng nữa. Người ông ấy vừa yêu vừa hận chính là mẹ của Thiên Yết, mẹ của người anh yêu thương nhất.

"Bằng." Thiên Yết lạnh lùng chĩa mũi súng về phía anh.

"Hóa ra anh chỉ lợi dụng tôi..." Trái tim cô dường như tê tái. Một giọt nước nóng hổi rơi xuống nền lạnh lẽo.

"Yết..." Xử Nữ ôm lấy vết thương, đau xót nhìn cô. Anh yêu cô là thật lòng.

Từng giọt máu đỏ chảy ra.

Không thể cứu vãn.

Không thể quay đầu.

"Bằng." Một phát súng nữa lại vang lên.

Nhân Mã trợn mắt nhìn Xử Nữ gần như đã gục xuống sàn. Bạch Dương không thể ngăn cản, không nhẫn tâm nhìn. Cô vùi đầu vào l*иg ngực Nhân Mã nấc lên. "Tại sao lại như vậy..." Cô yếu ớt nói. Nhân Mã khẽ vuốt tóc cô. "Bọn họ..." Anh không biết phải nói gì.

"Yết, em dừng lại đi..." Xử Nữ ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đã ngập nước. Chìm trong thù hận.

"Bằng." Ba phát súng cùng nhắm nơi ngực trái của Xử Nữ. Bàn tay run rẩy trên không trung, đôi chân gần như muốn khụy xuống.

Những năm tháng vốn dĩ trôi qua lặng lẽ, nhưng tiếc rằng cô không thể quên đi hận thù, nhẫn tâm mà bắn anh ba phát đạn. Nỗi đau này còn giày vò anh gấp ngàn lần.

Đáy mắt Thiên Yết vô cùng lạnh lẽo, tất cả mọi thứ dường như xoáy sâu vào con ngươi đen láy ấy.

"Em... Không hề yêu anh?" Xử Nữ nói một cách khó nhọc, hô hấp chậm đi. Ánh mắt bi thương tột cùng nhìn cô.

Người đàn ông mà cô cho là mạnh mẽ nhất đã khóc. Khóc vì cô.

Máu và nước mắt. Vị tanh và mặn. Hòa lẫn đan xen giữa yêu và hận.

Cô hít sâu một hơi, cắn răng nói.

"Đúng ...." Em vốn không thể hận anh. Coi như cô đang tự lừa dối bản thân mình.

Màu của máu nhuộm đỏ không gian. Gió nhẹ thổi, vài sợi tóc cô bay bay. Tất cả chỉ là một màu thê lương đến đau lòng.

"Chưa từng..."

Bạch Dương siết lấy bờ vai Nhân Mã.

"Thiên Yết. Bên em chính là lời hứa chân thành nhất." Xử Nữ ghì chặt vết thương, cố gắng nói từng chữ.

Cô chợt quay người lại. Một giọt nước nóng hổi lăn dài từ khóe mắt.

"Em yêu anh..." Cô mấp máy môi. Bất ngờ lao ra cửa kính phía sau lưng Xử Nữ.

"Xoảng." Cửa kính vỡ ra, toàn thân cô lao xuống dưới.

"Không !!!" Xử Nữ như điên dại, không màng vết thương nguy hiểm, dùng chút sức lực cuối cùng lao xuống với cô.

"Nếu có chết, em phải chết trong tay anh." Anh rít qua kẽ răng, đôi mắt hằn lên những tia máu. Xử Nữ chúi người theo hướng dọc, tốc độ nhanh chóng chộp lấy thân người cô ôm vào lòng, cùng chờ đợi tử thần.

Thiên Yết mỉm cười thật đậm, tiếng xé gió vùn vụt bên tai. Cô trở mình ôm ngang hông anh, bật cánh dù lượn của mình ra. Chậm rãi đeo dây an toàn cho anh. Lúc này Xử Nữ đã ngất lịm. Thiên Yết và anh đáp xuống sân thượng cách đó không xa. Nơi mà Bảo Bình và Hoàng Thiên Nam đang ở đó đợi sẵn.

"Mất máu nhiều quá. Em định gϊếŧ người hay sao?" Thiên Nam cùng Bảo Bình nhanh chóng đỡ lấy Xử Nữ. Máu thấm ướt sang cả người anh.

"Cự Giải an toàn rồi chứ?" Bảo Bình tranh thủ hỏi cô.

Thiên Yết chỉ lườm lườm anh không thèm đáp. Trọng sắc khinh bạn, hứ.

"Chỉ có 3 viên đạn. Không chết được đâu." Hơn nữ cũng là loại đạn đặc chế không gây nguy hiểm gì cả. Thiên Yết tháo dây bảo hộ, gỡ cánh dù lượn ra rồi truyền tín hiệu cho Song Ngư.

Người đàn ông đó quan sát trên màn hình. Xử Nữ bị bắn 3 phát, không chết cũng bị thương. Xem ra cái gai trong mắt ông ta được tiêu diệt rồi.

"Còn những đứa kia khử hết đi. Mang Ma Kết về cho ta." Thanh âm lạnh lùng ra lệnh.

Xử Nữ nằm trên giường bệnh, mắt nhắm im lìm. Bên cạnh là Hoàng Thiên Nam đang bận rộn khâu vết thương cho anh.

Thiên Yết nhìn gương mặt đang say ngủ kia, bất giác mỉm cười, xem ra anh với cô cũng bị thương cùng chỗ. Thiên Yết lúc này mới cảm thấy đau nhói ở bả vai, đưa tay chạm nhẹ vết thương thì một dịch đỏ tanh nồng dính vào tay. Chắc lúc trước cử động mạnh nên vết thương đã rách ra.

Thiên Nam bất chợt quay sang nhìn cô, thấy Thiên Yết là lạ nên ném hẳn dụng cụ đang khâu dở dang cho Xử Nữ sang một bên.

"Em sao thế? Đừng nói là để bị thương?" Anh trầm giọng.

Thiên Nam xoay mạnh người cô lại. Nhìn thấy một vệt sẫm màu trên áo. Anh nhíu mày, xé toạt chiếc áo thun đen của cô ra.

(Xn: T/g, cô có tin là tui đá chết cô không? Dám để tên đó thấy người của Yết... T/g: Tui phải cho anh chết vài lần nữa mới được. (=A=) ... XN: thôi được rồi, tui mua gà quay cúng cô là xong chứ gì?... T/g: Biết điều đó. (=A=) ]

Vết thương trên bả vai được Thiên Yết băng kín mít, đừng hòng ăn đậu hũ của cô nha (=A=) [ T/g: Gà quay rất thơm ngon nha] .

Anh cẩn thận chăm chút cho vết thương của cô xong xuôi rồi mới thở phào, tỉ mỉ băng nó lại.

Sau nửa tiếng bị Thiên Nam vứt bỏ , không ngó ngàng gì tới. Vết thương trên người Xử Nữ cũng được khâu lại.

Ở một nơi, Song Ngư và Thiên Yết nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế sô pha sang trọng, chân đung đưa vắt chéo.

"Ba à, có thể cho mượn được không?" Song Ngư nũng nịu nói.

Người đàn ông trung niên trước mặt khóe miệng không khỏi giựt giựt, rốt cuộc cũng tới ngày này này.

"Con gái à, bên lão già kia thì sao?"

"Ông ấy chưa kịp nghe hết câu đã đồng ý rồi. Ba Hoàng có vẻ rất vui..." Thiên Yết mỉm cười gian tà.

"Hừ, lão này thật là... Già rồi mà hành động nhanh gớm. Được rồi các con muốn mượn bao nhiêu cũng được, cần gì thì kêu thêm. Dạo này bọn họ chỉ toàn ở không đếm ruồi thôi." Ông gật đầu lia lịa, xua xua tay nói.

Hai người này cứ luôn đấu nhau như vậy. Nhân tiện, bọn họ kia chính là những đặc công xuất sắc đó nha.

"Vậy thì tuyệt quá. À, Thiên Yết có mang cho ba một ít đồ tráng miệng, do cô ấy đích thân làm đó." Song Ngư cười rạng rỡ, nhấn mạnh hai chữ "đích thân", lấy ra một hộp giấy màu xanh nhạt.

"Con gái à..." Ông ấy rưng rưng nước mắt, cảm động không nói nên lời. Đứa con gái này hiếm lắm mới nấu đồ cho ông ăn.

"Gớm quá, xê ra!" Thiên Yết lùi ra sau, đẩy cái người đang tràn đầy xúc cảm kia chuẩn bị ôm mình ra xa.

"Xong chưa, chúng ta đi thôi." Thiên yết đứng dậy, phủi đít bỏ đi.

Tạm biệt hai cô con gái, ông ôm hộp bánh cẩn thận mở ra. Một cái bánh pana cotta vị trà xanh ông yêu thích và một cái vị chanh dây. Trên nắp hộp còn đính một tờ giấy dán : " Chúc ba ăn ngon miệng!" Kèm theo chữ kí: Thiên Yết.

Ô, ô, tất cả làm ông cảm động phát khóc. Lão già bên kia sẽ không được như ông đâu, hứ, cho lão ganh tỵ chết.

Người đàn ông này là một ông trùm vũ khí, chuyên sản xuất những thứ nguy hiểm, hiện đại và tân tiến nhất thế giới. Mạch Tư Phong. Người mà búng tay một cái cớ thể tiêu diệt cả thế giới ngầm.

Còn người mà ông ganh đua, "ba Hoàng" kia chính là Hoàng Thiên Long, ba của Hoàng Thiên Nam. Sở hữu trong tay những đặc công mạnh nhất và biệt đội đánh thuê giỏi nhất. Hơn nữa đều là lão luyện, ông còn là lính thủy đánh bộ cừ khôi. Đội ngũ sát thủ không thua kém gì ai.

Chỉ tiếc, hai người bọn họ đã sớm quay về ở ẩn. Đặc biệt, họ là cha nuôi của Song Ngư và Thiên Yết. Thế lực lớn như vậy,  chỉ sợ Arron cũng phải kiêng dè. Lần này hắn ta động phải tổ kiến lửa rồi.

Bọn họ cũng có nguyên tắc của mình. Không có việc khẩn cấp tuyệt đối không cần trợ giúp.

_______________________________________________________________

Đáng lẽ hôm qua (3/7) đã đăng rồi nhưng bị thằng em phá, làm mất bản thảo nên phải ngồi viết lại trong một buổi sáng. =A= Thiệt là muốn cho nó ăn đòn mà.

Cả nhà đọc vui vẻ. Chương 37 rồi nha~~~