Chương 38: Hồi Kết
Chiếc phi cơ với tốc độ cực nhanh đang bay về phía bầu trời lãnh thổ nước Ý.Máy bay an ninh lập tức phát hiện ra, áp sát chiếc phi cơ. Qua bộ đàm ra đa, một phi cơ nói.
"Đề nghị giảm tốc độ và hạ thấp độ cao. Bạn đang xâm nhập vùng trời của nước Ý bất hợp pháp.Nếu không giảm tốc độ, chúng tôi sẽ bắn hạ." Giọng nói vang vang qua bộ đàm.
Kim Ngưu liếc nhìn Ma Kết đang ngồi ở buồng lái của ghế phụ, điềm tĩnh như không.
"Xin nhắc lại, lập tức giảm tốc độ và hạ độ cao... Nếu không chúng tôi sẽ bắn hạ." Người kia vẫn một mực áp sát chiếc phi cơ, lặp lại lần nữa.
Ma Kết kéo bộ đàm, lạnh giọng nói qua đó.
"Cậu về nói với Antonio cẩn thận một chút, lo chuẩn bị hậu sự đi." Sau đó hoàn toàn ngắt liên lạc, người phi công của chiếc phi cơ lập trình nhiễu hệ thống ra đa truyền tới trạm giám sát ở mặt đất, sau đó tăng tốc cực nhanh lao đi.
"Sếp, người đó bảo sếp....Lo chuẩn bị hậu sự..." Chàng phi công trẻ lúc nãy tái mặt thông báo xuống trạm giám sát.
Antonio ngay lập tức nhìn lên trời. Chiếc phi cơ xám bạc, ở thân máy bay có hai chữ màu đen rất rõ ràng.
K & N.
"Cậu nợ tôi đấy." Antonio khẽ nói, nhấp một ngụm cà phê.
Bờ Tây, khu rừng lá phong đỏ rực. Chiếc phi cơ tìm một khu đất trống đáp xuống. Kim Ngưu lặng lẽ ngồi im trên máy bay. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào dáng người đang bước đi đến một khu biệt thự cũ kĩ. Bóng dáng anh cô độc và lạnh lẽo.
Cánh cửa lớn của biệt thự đã hoen rỉ, không khóa, chỉ khép hờ. Sân vườn cũng không đến nỗi, nhưng rêu xanh phủ kín trên mái nhà, màu tường bạc đi. Ma Kết thận trọng bước vào bên trong.
Cánh cửa gỗ rộng lớn phát ra tiếng "Két" khó chịu. Bên trong vẫn rất sang trọng nhưng lại tiêu điều, trầm lặng đến đáng sợ. Ánh sáng mờ nhạt phát ra trên sảnh chính. Anh từng nhớ, mẹ anh bảo đây là nơi đầu tiên bà gặp gỡ Arron. Bước chân anh khựng lại.
Người quản gia già bước đến cúi người một cách kính trọng. Anh được dẫn vào căn phòng có mẹ anh.
Ma Kết trầm mặc nhìn người phụ nữ trên xe lăn quay người lại với mình. Bóng lưng bà mỏng manh, hư hư ảo ảo, chỉ sợ chạm nhẹ một cái bà liền tan biến. Anh tiến gần đến, xoay bà lại. Gương mặt xinh đẹp gầy rộc, hốc hác thấy rõ. Đôi mắt ngẩn ra vô hồn. Trên bàn tay đầy những vết thương...
Đột nhiên, bà lắc đầu nhìn anh liên tục, đôi mắt kinh hãi hoảng sợ.
"Không sao, con ở đây rồi..." Vừa dứt câu, Ma Kết cảm nhận được phía sau mình truyền tới một loại đau đớn. Anh lờ mờ nhận ra được đây là cái bẫy. Anh bất tỉnh ngay lập tức.
Bên ngoài, đã 10 phút, Ma Kết chưa quay lại. Móng tay Kim Ngưu khảm sâu vào lòng bàn tay, muốn ứa máu.
"Lâm, nhanh...Mau trở về. Gọi cho Sư Tử..." Kim Ngưu bỗng cảm thấy có một nỗi bất an mơ hồ.
Chiếc phi cơ ngay lập tức cất cánh.
"Đang ... Đang ở đâu vậy?" Kim Ngưu nén sợ hãi, hỏi Sư Tử.
"Kim Ngưu?... Chúng tôi đang trên đường đến Rome... Khoảng 7 phút nữa." Sư Tử nhận ra có gì đó khác thường.
"Ừ." Kim Ngưu cúp máy. Phi cơ một hướng nhắm điểm đến là Rome mà bay.
Một lượng lớn vũ khí và thuốc súng được vận chuyển đến một nhà kho lớn ở cảng thành Rome. Tin tức vô cùng chính xác do người trong tổ chức cung cấp cho mọi người. Thiên Yết trầm tư ngồi trong khoang máy bay.
"Không sao..." Song Ngư chầm chậm vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô trấn an. Cự Giải ngồi trong lòng Bảo Bình, thi thoảng lại liếc nhìn Thiên Yết.
"Ngoan nào, đừng nhìn nữa. Vết thương lại rách ra bây giờ." Bảo Bình ấn đầu cô vào trong ngực, không cho nhúc nhích.
"Mọi người, việc này không an toàn... Hơn nữa ân oán của bọn tôi, mọi người không cần phải hao tâm tổn sức." Thiên Yết lành lạnh nói.
"Chúng ta vào sinh ra tử cùng nhau. Bây giờ thấy cậu lâm vào cảnh nguy hiểm, bọn tôi há chỉ đứng nhìn?" Bạch Dương lao đến Thiên Yết, giận dữ quát.
Nhân Mã kéo cô về, cô lại vùng ra, lao đến Thiên Yết một lần nữa. Túm lấy cổ áo của cô đấm một phát ngã nhào khỏi ghế.
Thiên Yết cảm nhận được máu tanh xộc trong khoang miệng. Cô đứng dậy, quệt đi vết máu cười lạnh.
"Cậu cứ đánh đi... Nhưng nhất định không được đi." Thiên Yết nhìn Bạch Dương thách thức.
"Còn ngoan cố?" Bạch Dương nhào đến, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, hướng về Thiên Yết mà giáng tới.
Hai người con gái đánh nhau, còn khủng khϊếp hơn... Thiên Yết để mặc Bạch Dương điên khùng "tẩn" mình một trận ra trò.
"Thiên Yết, cậu điên rồi. Bạch Dương mau ngừng tay lại đi." Song Tử, Sư Tử và Nhân Mã cố lôi Bạch Dương lại. Bảo Bình, Thiên Bình, Song Ngư đỡ lấy Thiên Yết đang nằm vật ra đất, mặt đầy máu.
"Ha... Ha... Ha ha ha ha..." Thiên Yết đột nhiên cười lớn, man rợ. Khiến ai nấy đều sởn da gà
Thiên Yết không nói không rằng, nhanh như cắt bật dậy, đấm Bạch Dương một phát làm cho cô ấy ngã nhào ra sau. Mấy người lôi Bạch Dương ra cũng thất kinh không kịp trở tay.
"Đánh thế này mới gọi là đánh." Thiên Yết dùng chân đẩy nhẹ Bạch Dương đang mê man dưới sàn ra, rồi cười khoái trá.
Một cú đánh ngã một người như Bạch Dương, Thiên Yết trâu bò, đúng là trâu bò. =;=
"Đến lúc này mà mấy người còn đánh nhau được." Cự Giải ném chai nước vào người Thiên Yết, cô bắt lấy nốc một hơi.
"Xin lỗi." Hai từ, chỉ ngắn gọn hai từ. Thiên Yết lại trầm mặc, tự lau vết máu, băng vết thương rồi về chỗ ngồi.
Cái đạo lý gì đây.
Máy bay cuối cùng cũng đáp xuống cảng. Kim Ngưu ngay lập tức chạy lại, thấy Bạch Dương chườm một túi đá, Thiên Yết dán hai miếng băng keo trên mặt, khóe môi còn tím máu.
"Hai người sao vậy?"
"Bọn họ xử nhau đấy." Song Tử nhún vai.
"Nhiều lời quá, Ma Kết chắc bị đưa đến đây rồi." Thiên Yết liếc Song Tử một cái rồi nói với Kim Ngưu.
Kim Ngưu trầm mặc ậm ừ một lúc.
Lần lượt một lúc mấy chục chiếc xe hơi đen dừng lại trước mọi người.
"Tiểu thư." Một tên tuấn tú cao ráo bước ra chào hỏi với Thiên Yết. Cô gật đầu, bọn họ ngay lập tức vào vị trí phục kích.
"Chúng ta vào thôi." Một toán người mặc đồ đen cùng theo sau.
Nói đây là nhà kho? Căn cứ thì đúng hơn. Cánh cửa vừa hé mở, đã tốn vài phát đạn cho mấy kẻ canh gác.
Con đường xâm nhập vào bên trong không mấy dễ dàng. Vừa chật hẹp, lại ẩm mốc hôi thối. Đi được một lúc. Song Ngư đột nhiên dừng lại.
"Quái lạ, hắn rất cẩn trọng, sao lại để chúng ta đi hiên ngang như thế này."
Thiên Bình quan sát một lúc. "Đây là chỗ lúc nãy chúng ta vừa đi ngang qua." Cô trầm giọng.
"Phụt." Điện tắt ngấm. Như ngay sau đó, đèn pin của Thiên Yết soi sáng, những người trợ thủ cũng nhanh nhẹn bật đèn.
"Mọi người đi sát vào nhau." Thiên Yết tiến lên trước đi đầu.
Đang tiến vào sâu bên trong, một tiếng súng vang lên. Thiên Yết áp người gần bên cạnh mình nhất vào tường.
"Ai?" Người nổ súng gằng giọng, từ từ tiến đến gần.
"Bằng." Chỉ còn cách 10 bước chân Thiên Yết linh hoạt chồm người ra, bắn một phát trí mạng. Rất nhanh chóng mọi người chạy vào bên trong, lúc này tiếng nháo nhào của bọn người canh gác vọng lại.
"Mau bắt bọn chúng lại !"
Tại đường luồng, Thiên Yết ra hiệu cho Bảo Bình đưa Cự Giải ra khỏi đây trước, những người còn lại bám theo phía sau.
"Bằng". Tiếng súng một lần nữa vang lên. Thiên Yết rút khẩu súng giắt bên hông lao ra, bắn liền mấy phát.
Mùi thuốc súng nồng đậm trong không khí.
10 tên nằm chết dưới nền đất lạnh lẽo. Cô di chuyển ngang qua họ, hoàn toàn không chút để tâm.
Trên màn hình, hắn vẫn theo dõi từng nhất cử nhất động của đám người Thiên Yết.
"Yểm trợ cho tôi." Thiên Yết ra hiệu cho Song Tử đứng đối diện mình.
"Rầm" Cô đạp phăng cánh cửa, nhảy vào bên trong, khuôn mặt tối sầm lại.
"Đừng bắn súng." Chỉ một ngòi lửa có thể làm nổ tung cả nơi này. Vị trí cô và mọi người đang đứng chính là kho thuốc đạn.
Một gã từ sau cánh cửa lao ra với một con dao. "Phập." Hắn sượt qua cánh tay Song Tử.
Một tên nữa, rồi lại thêm một tên. Chẳng mấy chốc đã gấp đôi số lượng người của Thiên Yết.
Bọn họ đều có gậy gộc, đao nhọn, cây sắt. Thiên Yết không nhiều lời, trực tiếp cắt cổ một tên.
Tất cả đều xông về phía trước chiến đấu. Khung cảnh hỗn loạn tanh mùi máu.
Song Ngư thường ngày nhìn yếu ớt nhưng lại ra tay vô cùng lãnh khốc với một nhát dao đâm xuyên cổ họng. Song Tử và Sư Tử lại cùng nhau liên thủ tạo ra một tuyến phòng ngự bảo vệ cho hai cô gái của mình. Thiên Bình cầm thanh sắt trên tay, quật ngã mấy tên.
Sau cùng, tất cả đã diệt được hết. Thở phào một hơi, âm thanh lại truyền đến.
"Tất cả lùi ra phía sau, Thiên Yết, Kim Ngưu, các cô hãy vào bên trong". Là lão già đó.
"Không được, Yết." Bạch Dương, Song Ngư ngăn cản.
"Tôi không vào thì ai vào. Bảo vệ Ngư thật tốt, tất cả mọi người ở đây nhớ giữ an toàn. Kim Ngưu đã có tôi lo." Thiên Yết lạnh lùng nói với mọi người. Cô đột nhiên thì thầm điều gì đó vào tai Nhân Mã, Sư Tử, Song Tử, rồi mới đi vào.
Cánh cửa sắt hé mở, Thiên Yết và Kim Ngưu ngay lập tức mất hút.
Căn phòng ảm đạm, nhạt ánh sáng. Ma Kết được treo lơ lửng trên không trung, bên dưới là một hồ nước sâu xanh thẳm. Thiên Yết quan sát một lúc, cô tính toán độ sâu là 10 mét.
"Đến rồi sao?" Gã ngồi trên chiếc ghế tựa, thư thái hút một điếu thuốc, rít một hơi phả vào không trung.
"Ông..." Kim Ngưu xấn tới, Thiên Yết giữ tay cô lại, nhỏ giọng. "Bình tĩnh..."
"Nào, trước hết chúng ta cùng trò chuyện đã nào." Arron nheo mắt như đang cười.
"Tôi nghĩ chúng ta vốn không có chuyện gì để nói." Thiên Yết hừ lạnh, bàn tay chậm rãi đặt ra sau lưng.
"Sao lại không. Chuyện về lúc ta còn trẻ." Arron nhận thấy sắc mặt biến đổi của Thiên Yết, hắn nhếch môi, tiếp tục.
"Khi đó, ta và Thiên Hạt chính là hai người bạn thân. Ta và hắn cùng yêu một người, chính là mẹ cô. Thiên Hạt biết được, âm thầm rút lui. Nhưng... Cô ta đã nhẫn tâm rời bỏ ta, đi theo hắn." Arron ném ly rượu trên tay xuống đất vỡ tan.
"Thiên Yết....Rất giống cô ta... rất giống... Để ta kể cho cô nghe một câu chuyện khác nhé."
"Rồi ngày đó, ta gặp Triệu Ninh. Cô ấy xinh đẹp động lòng người, ta đã rung động một lần nữa, yêu cô ta sâu đậm..."
"Ông nói dối..." Giọng nói gào lên khản đặc, Ma Kết trừng mắt nhìn Arron. Kim Ngưu không khỏi vui mừng.
"Con trai đã tỉnh rồi sao?" Arron cười lạnh, không để ý, tiếp tục câu chuyện.
"...Cho đến khi ta biết được, cô ta cũng phản bội ta. Hại ta thân bại danh liệt. Còn có nó, con trai của tên đó. Thế nào? ta có đáng thương không?"
Thiên Yết trầm mặc hồi lâu. Chợt một tiếng động rung chuyển.
"Bên ngoài đã nổ tung rồi. Các ngươi sẽ phải chết thôi. Đến đây, trả thù đi." Arron hất cằm, nghênh đón.
Thiên Yết mím chặt môi, lao nhanh đến bên hắn. Nòng súng lạnh lẽo chỉa thẳng trước ngực Arron. Hắn cũng nhanh nhẹn rút súng.
"Thiên Yết!" Ma Kết và Kim Ngưu cùng hét lên.
Lão già hồ ly lợi dụng sơ hở bắn đạn trước. Thiên Yết giật mình nhảy sang một bên, đạn sượt qua mép tai.
"Thế nào ?" Arron cười khẩy nhìn vào mắt Thiên Yết. Cô đột nhiên mất bình tĩnh, tay nắm nòng súng khẽ run lên.
"Mau cứu Ma Kết đi." Thiên Yết hét lên, Kim Ngưu phối hợp chạy về hướng hồ.
Arron đương nhiên không thể để cho Ma Kết dễ dàng được cứu đi như vậy được. Hắn rút ra thêm một khẩu súng, hai tay một bắn đạn về Thiên Yết, một nhắm lên người Kim Ngưu.
"Bằng! Bằng! Bằng! Bằng!" Thiên Yết nhận ra sơ hở, nhắm ngay ngực hắn bắn liên tiếp hai phát. Arron bị trúng đạn, cho nên tầm ngắm lệch khỏi người Kim Ngưu.
"Ông biết gì không? Ông chính là kẻ đáng thương nhất trên đời." Thiên Yết nạp đạn, chậm rãi bước về phía hắn. "Bằng." Bất ngờ, Arron bắn vào cô.
Thiên Yết khụy chân xuống, máu từ đùi túa ra, đau đớn tận xương. Arron giờ chỉ còn duy nhất mục tiêu là Thiên Yết, hoàn toàn bỏ qua Ma Kết và Kim Ngưu. Hắn cười lạnh, ôm ngực loạng choạng đứng dậy.
"Ngu xuẩn. Chính mày là kẻ mềm lòng, nhìn xem? Giờ thì ai đáng thương?" Hắn dứt lời, liền bắn một phát vào bàn tay đang nhặt súng của Thiên Yết.
Đầu cô ong ong, đau đớn truyền thẳng lên não bộ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ một con người độc ác.
"Ông biết gì không?" Cô lành lạnh lên tiếng, ngước nhìn hắn.
"Tao không cần biết, dù gì bí mật của kẻ sắp chết cũng không liên quan đến tao." Hắn giơ súng, nhắm vào thái dương cô.
"tôi chính là con ruột của ông. Mẹ tôi, bà ấy đã nói điều này trước khi chết..." Đôi mắt cô xoáy sâu vào hắn.
Cô đánh cược sinh mạng của mình vào hắn. Đúng lúc này, Ma Kết rơi xuống hồ, hắn phân tâm quay đầu.
"Biết gì không?Kẻ mềm lòng là kẻ thảm hại nhất."Thiên Yết dùng bàn tay trái bắn vào ngực trái của hắn.
Một nhát trí mạng.
"Mau chạy đi." Vừa dứt lời, mộttiếng nổ như trời giáng làm rung chuyển mặt đất. Theo sau đó là lửa bốc cháy ngùn ngụt. Ma Kết vác Kim Ngưu lên vai chạy nhanh ra ngoài.
Khói càng ngày càng dày đặc, Thiên Yết lê thân mình ra hướng cửa sổ, phía này sát với bờ biển.
"Em định bỏ tôi mà đi sao." Một giọng nói quen thuộc vang lên. Thiên Yết dần mất đi ý thức sau cùng nghe được câu nói : Em mà chết là anh sẽ không tha cho em!.Kèm theo một tiếng nổ oanh tạc đến choáng váng. Cả hai người bị văng xuống biển.
Một màn đêm bừng sáng. Sức nóng lan tỏa, Xử Nữ ôm Thiên Yết chìm xuống một lúc lâu.
Cứ ngỡ như thời gian ngừng lại
Cứ ngỡ như cả đời này không thể gặp lại anh.
Bước vào trái tim người, khiến em lạc lối không thể nào thoát ra.
Yêu anh chính là niềm hạnh phúc nhất cuộc đời em.
_End_