Chương 36: Sinh Tử (1)
3 giờ sáng, gió buốt se lạnh. Mọi người ai nấy đều căng thẳng. Ma Kết, Xử Nữ trầm mặc.Lão già cô không đội trời chung, chính là ruột thịt của hai người này. Họ quyết định đối đầu với cô, cô sẽ không trách. Tiếng thở trầm ổn chờ đợi câu trả lời.
Phía bên Ma Kết, Kim Ngưu siết chặt tay anh.
-Tôi tìm thấy Triệu phu nhân đang bị giam lỏng tại một tòa nhà nằm sâu trong khu rừng ở bờ Tây nước Ý, trên người bà có rất nhiều vết thương nặng cần được chữa trị.
-Tại sao cô lại biết?
-Chuyện gì tôi muốn biết thì không thể làm khó được tôi.
Đoạn đối thoại giữa anh và Thiên Yết cách đây mấy ngày văng vẳng trong đầu anh, Triệu phu nhân đó chính là mẹ anh. Khuôn mặt Ma Kết tựa như không có chút biến đổi.
Một phút suy nghĩ, anh chậm rãi nói. "Bây giờ tôi có việc, cần phải giải quyết trước. Thanh toán luôn cả phần của tôi...." - Ma Kết hơi ngừng lại, quay sang Kim Ngưu.
"...Tôi sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt, cô yên tâm."
Nói rồi, chiếc xe thể thao đen xám bắt đầu khởi động, nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Tất cả mọi người không ai có thể hiểu được ngoại trừ Thiên Yết. Cô khẽ cong môi, có được sự đồng ý ngầm của Ma Kết, cô không lo lắng gì nữa.
Triệu phu nhân là vợ cả của Arron, chính là cha của Ma Kết và Xử Nữ. 7 năm trước, bà ấy biến mất không để lại dấu vết khi phi vụ vận chuyển hàng qua Brazil bị phát hiện. Hàng trăm tấn hàng lậu và vũ khí bị chặn và bắt giữ ngay tại biên giới, làm tổn thất nặng nề đến tổ chức. Mà nguyên nhân chính là do có kẻ làm gián điệp.
Qua điều tra, Ma Kết vốn không phải con ruột của Arron, mà là con của viên cảnh sát cấp cao FBI và Triệu phu nhân. Bà được huấn luyện để xâm nhập vào tổ chức trong thế giới ngầm của Arron. Nhiều năm sau đó, Arron có tình cảm và cưới bà làm vợ, khi đó Triệu phu nhân đang mang thai Ma Kết. Có nhiều lời đồn xung quanh việc bà mất tích, Ma Kết luôn cảm thấy có điều gì bất thường về vụ việc của mẹ anh, cho nên vô cùng nghi ngờ người cha Arron. Nhưng anh hoàn toàn không tìm được chứng cứ gì cả. Sau đó xuất hiện một đứa con riêng khác của ông ta, chính là Xử Nữ. Những tranh đấu cứ thế nảy sinh khi Arron muốn tìm người thừa kế tương lai cho tổ chức, việc đó làm sao lãng đi những khuất mắc của anh.
"Xử Nữ?" Thiên Yết khẽ lên tiếng.
Anh ngồi trên chiếc mô tô , ánh mắt có chút phức tạp. Từ khi yêu Thiên Yết, anh đã không còn muốn dính dáng đến danh vọng, đến chức vị thừa kế kia, anh đương nhiên cũng biết cô có một mối thù sâu nặng muốn trả. Chỉ là anh không ngờ, người mà cô hận chính là cha anh.
Nhưng anh biết rằng, Ma Kết là quân cờ trong tay ông ta, thì anh cũng chính là một công cụ không hơn không kém. Anh từ lâu đã không hề coi ông ta là cha mình. Kẻ đã bức tử mẹ anh đến chết, làm cho anh đau đớn, làm cho anh trở nên tàn nhẫn như ngày hôm nay.
Xử Nữ không nói gì, không khí trở nên vô cùng nặng nề. Thiên Yết thở hắc, đây là sự lựa chọn khó khăn.
"Anh không cần đi cùng đâu." Thiên Yết nói rồi khởi động xe.
"Thiên Yết!..... Anh sẽ luôn bên cạnh em." Ánh mắt anh kiên định nhìn cô. Thiên Yết dường như cảm thấy vô cùng ấm áp. Khóe môi cao hứng cong lên một nụ cười.
Tạm biệt.
Chiếc mô tô đen tuyền của cô đột nhiên lao vun vυ't trong màn đêm. Theo sau chính là những người của Thiên Yết. Hơn 200 sát thủ hàng đầu thế giới. Bỏ lại những người kia, một mình cô tiến về phía trước.
Nhân Mã, Song Tử, Sư Tử, Thiên Bình, Bạch Dương, Song Ngư, Bảo Bình, Xử Nữ , tất cả đều bị một đoàn xe ô tô chặn lại không cách nào thoát ra được. Thiên Yết muốn một mình cô đối đầu với ông ta, không muốn liên lụy thêm bất kì ai.
"Thiên Yết, cô nghĩ tụi này là ai hả. Ít nhất chúng tôi cũng là bạn cô, là những người thân thiết nhất với cô. Làm sao có thể để mặc người thân của mình đối đầu với nguy hiểm chứ. Hơn nữa đó còn là một chiếc bẫy quỷ quyệt" Nhân Mã rít qua kẽ răng. Lập tức xuống xe ô tô, ngang nhiên cướp đi mấy vị trí của đoàn xe mô tô đang đứng phía sau.
Trong màn đêm, tất cả như một binh đoàn áo đen tử thần. Thiên Yết nghe những lời nói đó thông qua bộ đàm, khóe môi nở một nụ cười vô cùng mãn nguyện.
Những chiếc moto bike siêu tân tiến hiện đại, lao vun vυ't trên nóc xe ô tô, vượt qua tất cả để đuổi theo Thiên Yết.
Một con đường vội vã, náo nhiệt với tiếng động cơ dồn dập. Gió buốt quét vào mặt, không thể ngăn cản tình bạn của những người này. Đã vào sinh ra tử với nhau bao nhiêu lần, thêm một lần nữa thì có là gì.
Đó chính là tình bạn thật sự.
Hắn, Arron, kẻ tàn bạo nổi danh của thế giới ngầm. Được biết đến với mức độ độc ác, nhiều năm qua, không biết bao cuộc truy sát đã diễn ra. Máu chảy thành sông. Hại biết bao nhiêu người phải chết, biết bao nhiê người gia đình lâm vào cảnh Bàn tay nhuộm đầy máu không cách nào rửa sạch.
Duy chỉ có một điều hắn luôn lo sợ. Chính là 2 đứa con gái của Thiên Hạt, Thiên Yết và Song Ngư.
10 năm trước, Thiên Hạt - cánh tay phải đắc lực của hắn đã phản bội lại tổ chức. Trong lần truy lùng đó, hắn không ngờ vẫn còn hai đứa trẻ sống sót. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, Arron quyết đuổi cùng gϊếŧ tận mới thôi. Vì nếu để chúng trốn thoát, thì đó sẽ là mối nguy hiểm đe dọa đến tính mạng của hắn sau này.
10 năm qua, không ngờ mọi thứ đã thay đổi đến vậy. Thiên Yết trở thành sát thủ mạnh nhất, máu lạnh nhất thế giới ngầm, chỉ cần nhắc tên cũng đủ làm cho người ta run sợ. Song Ngư, một nhân viên kĩ thuật đứng đầu của tổ chức sát thủ, nắm giữ loạt thông tin và bí mật của mọi tổ chức hàng đầu thế giới, chỉ cần để lộ một thông tin ra ngoài, cũng đủ cho tổ chức đó sụp đổ ngay lập tức. Hai người này, trở thành mục tiêu bị truy lùng nhiều nhất, không ngoại trừ hắn.
Arron khẽ cười, không ngờ có ngày như hôm nay, được, tốt lắm, rất tốt. Lão già này sẽ chơi với mày một ván.
Hắn xoay xoay chiếc ghế tựa, khóe miệng cong lên. Trên màn hình máy tính truyền đi hình ảnh đoàn xe đang băng băng trên đường đến địa bàn của hắn.
Không lâu sau đó, tiếng bước chân dồn dập đã xuất hiện.
Xử Nữ chạy xộc vào trong phòng làm việc của hắn. Anh chạy xe theo một hướng khác để đến trước cô.
"Không được đυ.ng đến cô ấy, cho dù là một sợi tóc." Đôi mắt anh lạnh toát, quét lên người của Arron.
Mắt lão híp lại, cong cong như đang cười. Điệu bộ không khác gì một con hồ ly.
"Con trai của ta, từ khi nào lại vì một đứa con gái mà đối đầu với ta vậy?"Hắn đứng dậy, trầm giọng nói, có thể nghe thấy trong đó có chút tức giận.
"Tôi không nhắc lại hai lần đâu. Người của tôi, ông không có quyền đυ.ng vào." Xử Nữ siết chặt nắm tay. Toàn thân toát ra một hàn khí mạnh mẽ như muốn đóng băng tất cả.
Lão cười run vai, đứa con từ trước giờ luôn nghe theo lời hắn vậy mà lại đứng đây đe dọa hắn, Arron thích thú quan sát gương mặt kia, lần đầu tiên thấy được một Xử Nữ đáng sợ và...mất tự chủ như vậy.
Xử Nữ cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông này nhìn mình có chút kì quái, anh cố giữ bình tĩnh, quay người đi ra khỏi phòng.
"Chỉ cần làm theo lời của ta, có thể ta sẽ tha cho nó." Hắn nhếch môi, một nụ cười nửa miệng.
Bước chân anh khựng lại ở ngưỡng cửa. Không gian tĩnh mịch, yên lặng.
4 giờ sáng. Tòa nhà cao ngất ngưởng, sừng sững ngay trước mặt mọi người. Thiên Yết thông qua thiết bị liên lạc, lên một kế hoạch vô cùng tỉ mỉ.
Cô , Nhân Mã và Bạch Dương sẽ tiến vào bên trong trước. Những người còn lại, Bảo Bình, Song Tử thì đến một sân thượng của tòa nhà cách đó không xa. Song Ngư, Thiên Bình, Sư Tử được trang bị máy tính có kết nối sẵn sàng thâm nhập hệ thống bảo mật an ninh của tổ chức, đồng thời điều hành các chốt nổ do Thiên Yết cài đặt sẵn.
Ánh sáng hắt ra từ chiếc máy tính trên bàn, Arron nhận ra điều gì đó bất thường.
Hắn cau mày, chiếc camera theo dõi cứ lặp đi lặp lại hình ảnh đoàn xe nối đuôi nhau chạy dài. Lúc này, tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
Arron khẽ nheo đuôi mắt, ngay lập tức mở cơ quan trong phòng lẩn trốn mất.
Cánh cửa được đẩy nhẹ nhàng. Thiên Yết mặc một chiếc áo khoác đen bên ngoài, khuôn mặt dường như toát lên vẻ ngạo khí đã tối sầm lại.
Mẹ nó, đến chậm một bước rồi. Thiên Yết chậm rãi đến bên bàn của hắn, ngón tay nhỏ nhắn lướt nhanh trên bàn phím. Một hình ảnh từ mấy căn phòng hiện ra. Ánh sáng nhàn nhạt hắt ra từ mấy đường hầm.
Thiên Yết quan sát cẩn thận, một căn phòng được chia làm hai khu vực, một sáng một tối, đột nhiên có vật gì đó chuyển động. Ánh đèn leo lắt chực tắt. Một chiếc vòng tay màu cam được ném ra, rơi vào khu vực sáng.
Đôi mắt cô nheo lại, nhận ra đó là chiếc vòng tay của Cự Giải. Cô thở phào nhẹ nhõm, may mà Cự Giải thông minh ra ám hiệu.
Thiên Yết lại gõ bàn phím, vô hiệu hóa an ninh căn phòng, cô cẩn thận ghi nhớ lối vào của nó rồi tắt máy tính đi ra ngoài. Đương nhiên, cô cũng phá nát chiếc máy tính đó rồi mới đi.
"Xong rồi, đã biết chỗ của Cự Giải. Bạch Dương cậu đi theo mình. Nhân Mã yểm trợ cho bọn tôi." Thiên Yết thông qua chiếc tai nghe siêu nhỏ được đặc chế ngụy trang dưới đôi hoa tai màu đen truyền thông tin đến cho bọn họ.
Bước chân cô nhanh nhẹn không có chút tiếng động. Một bóng đen xoẹt ngang qua. Người của Arron. Thiên Yết lách mình núp sau một góc khuất, giấu đi hơi thở.
Hắn cầm khẩu súng ngắn màu bạ, tiến đến gần vị trí của cô, đôi mắt lạnh toát. Thiên Yết nhận ra chính là một trong những kẻ thân cận của Arron, hắn cũng là một sát thủ không thua kém gì cô - Lion.
"Tôi biết cô ở đó." Hắn dừng bước chân lại, khẩu súng hạ xuống. Lion thong thả nạp thêm đạn, còn cùng cô nói chuyện.
"Cô nghĩ cô thoát được sao? Arron cho người truy sát cô mấy năm nay, đâu dễ gì một lần nữa cho cô chạy thoát. Tôi không giống như cô, Thiên Yết à." Lion nhếch môi cười lạnh. Bọn họ vốn cùng được đào tạo bởi chung một người, nhưng lại làm việc theo cách đối nghịch nhau. Hắn chọn làm tay sai cho kẻ khác, cô ngạo nghễ đứng trên tất cả, tạo nên một tổ chức riêng cho mình.
"Cạch." Khẩu súng lên đạn sẵn sàng. Lion thận trọng tiến về phía Thiên Yết.
Cô không tìm được đường lui, đành phải tiến vậy.
"Tôi có thể cho cô chết một cách nhẹ nhàng, nên vì thế cô hãy ngoan ngoãn bước ra đi." Lion nghe thấy nhịp thở của Thiên Yết hơi gấp gáp, lại đắc ý cười trong lòng.
"Bốp." Thiên Yết nhanh như cắt tung chân đá rơi khẩu súng trên tay hắn. Liên tiếp tấn công bằng chân khiến đối phương không cách nào trở tay.
Lion hừ lạnh, lau đi vệt máu đỏ thẫm ở khóe môi. Túm lấy chân cô vật xuống đất.
Cơn đau và vết thương lúc trước như muốn xé toạt l*иg ngực của Thiên Yết. Máu đỏ không kìm được mà phun ra.
"Tôi nói rồi, chết nhẹ nhàng vẫn tốt hơn." Lion nhìn thân hình không thể cử động được trước mắt, hắn cười nhạt, cúi người nhặt khẩu súng bạc của mình lên.
"Sát thủ hàng đầu thế giới chỉ có vậy thôi sao."
"Phâp." Nhanh chóng, hắn vừa không chú ý tới, Thiên Yết rút ra con dao găm ba cạnh đâm xuyên qua lưng hắn. Một kích chí mạng rồi mạnh mẽ rút ra làm vết thương càng thêm đau đớn. Nhưng cũng không ngờ tới hắn vẫn còn gượng được, đáy mắt lạnh ngắt nhìn cô.
Khẩu súng trên tay hắn cũng trở nên gắt gao cầm chặt. Đúng lúc này, đưa lên nhắm ngay tim cô mà bắn.
"Bằng."
Thiên Yết và Lion cùng gục xuống. Chiếc dao găm một lần nữa găm trên ngực hắn. Ngay lúc nòng súng vừa hướng đến, Thiên Yết thẳng tay phóng con dao đến. Viên đạn chỉ chệch qua khỏi điểm nhắm ban đầu, sướt qua bả vai cô, cũng may không sâu vào xương.
Máu đỏ thẫm ướt chiếc áo màu đen. Thiên Yết thở chậm dựa vào vách tường. Đúng lúc này tiếng chân vang tới. Cô ngồi dậy, chộp lấy khẩu súng.
"Thiên Yết." Bạch Dương và Nhân Mã theo tín hiệu của cô mà tìm đến vị trí. Nhìn thấy Thiên Yết ngồi đó và cái xác to lớn nằm bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm.
"May mà không sao." Bạch Dương không để ý Thiên Yết đang bị thương, kéo cô đứng dậy.
Nhân Mã bên này đang hôi của lấy đồ. Hai khẩu súng bạc mới toanh rất hiện đại, vài con dao ở ống giày, còn có chút cồn. Thiên Yết ngó thấy liền bảo. "Đưa tôi chai đó đi." Nhân Mã nhún vai, anh cũng chẳng lấy làm gì ném qua cho Thiên Yết.
Bọn họ nhanh chóng đến chỗ căn phòng giam Cự Giải.
Dưới ánh đèn, phần tối của căn phòng dường như có vật gì đó đang tiến đến gần song sắt.
Nhân Mã đẩy Bạch Dương lùi ra sau một chút. " Có phải căn phòng này hay không?" Anh hỏi khẽ.
"Đúng." Thiên Yết không rời mắt khỏi khu vực tối, trả lời.
Tiếng vật nặng bị lôi đi xềnh xệch. Một bàn tay trắng lắm tấm máu hiện ra giữa không gian.
"Sao bây giờ mới đến?" Tiếng nói khản đặc không giấu sự vui mừng bên trong.
Khuôn mặt xinh đẹp của Cự Giải hiện lên. Những vệt máu dài không làm mất đi vẻ yếu ớt của cô.
Toàn thân chi chít những vết thương, những hình phạt tra tấn đều đã áp dụng trên người của cô, Cự Giải có thể lành lặn sao?
Bạch Dương nhanh chóng cắt những song sắt đó. Đỡ lấy Cự Giải đã mềm nhũn người, vết máu khô đọng lại trên mặt đất. Mọi thứ rõ ràng hiện ra càng khiến người ta kinh sợ.
"Cảm ơn." Cự Giải cười gượng nói. Thiên Yết lạnh lùng quét qua cô, không có ý gì.
"Mau đưa cô ta giao cho bọn Song Ngư bên ngoài đi."
"Còn cô thì sao?" Bạch Dương không thể bỏ mặc cô một mình nơi này, đây là hang cọp đó.
Thiên Yết thoáng suy nghĩ. " Xong thì có thể trở vào cùng tôi." Cô chậm rãi nói rồi đi trước.
Con đường nhạt nhạt không thấy ánh sáng, cô ngồi tựa vào vách tường đá lạnh buốt, cẩn trọng đổ cồn lên vết thương rửa sạch, rồi từ từ lấy con dao nhỏ khẩy viên đạn ra. Mỗi động chạm lại làm vết thương mở ra. Máu thịt mơ hồ lẫn lộn. Cơn đau cũng vì thế mà khó chịu hơn. Mồ hôi lạnh đổ ra trên trán, sắt môi cô tím ngắt. Viên đạn rơi xuống nền đất ẩm mốc mang theo chút thịt và máu của cô.
Một mảnh vải trắng luôn mang theo người luôn có ích, Thiên Yết dùng nó băng lại vết thương.
Một giờ đồng hồ sau, cô ra khỏi đường hầm. Tiến đến tầng 20 của tòa nhà.