12 Chòm Sao Và Ngôi Trường Cấp 3

Chương 35

Chương 35: Biến cố
Lúc mà bốn người kia trở về, trời đêm đã buông xuống. Ánh sao tuyệt đẹp cứ lấp lánh trên trời. Mùa hè nhưng tiết trời lại có chút dịu mát dễ chịu.

Tay xách lỉnh kỉnh đồ mua từ siêu thị, Bảo Bình nhăn nhó đi vào khu vườn phía sau của biệt thự.

"Ma Kết, cậu ta quơ hết những thứ thấy được và cần thiết cho buổi tiệc mà không hề suy nghĩ giá tiền..." Anh gắt lên. gần như là ném những túi đồ xuống đất rồi thở dốc.

Đám người Xử Nữ cười nhìn anh. Ma Kết luôn vậy mà. Tiêu không tiếc tiền (nhưng sự thật lại khác đấy ạ =3= )

"Lúc tính tiền, các cậu biết gì không? Hắn ta không mang theo thẻ ATM, báo hại tui bị cháy thẻ đây."Bảo Bình thống khổ khóc không ra nước mắt.

"Nhưng mà anh với Cự Giải sao rồi?" Song Tử bỏ than vào bếp nướng hỏi.

"Ờ...Thì...Thì..." Anh ngượng ngùng gãi đầu. Lúc này Kim Ngưu và Cự Giải cùng nhau đi ra, Ma Kết theo sau với dáng vẻ ung dung tự tại, nhưng hai tay cũng xách đồ đầy cả.

Nhìn là biết bị chia rẽ bởi hội chị em rồi. Một chút tình cảm tính bồi dưỡng thêm cũng không được.

Bảo Bình lủi thủi cùng Song Tử nướng thịt.

Tiếng thịt cháy xèo xèo trên bên, mùi hương thơm ngát hấp dẫn tỏa ra không gian. Chẳng mấy chốc mà đã được hai dĩa thịt đầy. Song Tử và Bảo Bình đem ra bàn.

Chiếc bàn thấp theo phong cách nhật bản, phủ một lớp khăn trắng sạch sẽ, được bày thêm mấy chai rượu, bia, nước ngọt, có mấy ly đá, mỗi chỗ ngồi được cẩn thận đặt thêm miếng đệm lót.

Một ánh đèn trắng soi rọi khắp khu vườn. Xung quanh là những bụi cây tú cầu xanh, một khóm cây  diên vĩ. Những bụi cây xanh cắt tỉa hình thù con nai, hay theo hình cây thông trông đẹp mắt.

Mọi người tụ họp đông đủ. Thiên Yết vẫn còn chăm chú nướng thêm một dĩa thịt bò yêu thích.

Cô lặng lẽ nhìn mọi người, có lẽ đêm nay sẽ là đêm yên bình cuối cùng. Cô không muốn bọn họ cuốn theo những sóng gió mà cô sẽ đương đầu. Bởi vì bọn họ, chính là những người thân thiết nhất.

"Xong chưa Yết?" Song Ngư hỏi cô.

"Sắp xong rồi, uống ít thôi." Cô nhắc nhở. Cổ tay đeo đồng hồ Apple chợt sáng lên. Nhân lúc mọi người không để ý mà lẻn ra một góc xem thử.

"Cô chủ, đêm nay chúng ta sẽ hành động. Người của mình đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Xử Nữ..." Người đàn ông đó hơi ngập ngừng, có lẽ anh nghe được tiếng cười đùa.

"Không sao, bắt đầu kế hoạch đi." Thiên Yết trầm giọng. Tắt tín hiệu rồi trở lại chỗ cũ, bê dĩa thịt ra.

"Thịt của Thiên Yết nướng, quả là hiếm thấy." Nhân Mã chồm lên định cướp bóc, tất nhiên Thiên Yết nhanh nhẹn găm con dao cắt thịt chặn ngang.

Nhân Mã giật mình, sau đó quay ra cười hề hề. "Quên mất,  lão nhị chưa ăn. Ha ha ha." Anh nói rồi liếc mắt sang Xử Nữ.

Thiên Yết cắt một miếng thịt ngon nhất cho vào dĩa của anh, đôi môi còn nỡ một nụ cười ấm áp.

"Xong rồi, chén thôi nào." Nhân Mã chỉ chờ có vậy. Chuẩn bị càn quét thức ăn.

"Không sợ tôi bỏ độc vào sao?" Thiên Yết cười tà, nhìn chăm chăm Nhân Mã làm anh nổi da gà.

"Chị dâu à, đã gắp cho lão nhị thì có thể ăn được rồi." Nhân Mã cười nói. Song Tử còn hợp lực "Đúng đấy chị dâu."

Tai Thiên Yết hơi đỏ lên, thu chiếc nĩa về, lén lút nhìn sang Xử Nữ. Hóa ra anh cũng đang cười, vô cùng hài lòng.

"Từ nay về sau các cậu cứ gọi cô ấy là chị dâu dần đi là vừa." Xử Nữ nói lớn. Mấy người kia cũng nhanh chóng cơ hội  mà chêu chọc Thiên Yết.

Một lát sau là màn "anh đút em ăn, em đút anh ăn", ai nấy đều rất vui vẻ tranh thủ tình cảm.

Mấy chai bia rỗng nằm lăn lóc ra đất, rượu trên bàn cũng vơi đi nhiều. Song Tử nghĩ ra trò mới nói với mọi người.

"Chúng ta chơi trò nói thật đi. Lấy một chai bia xoay một vòng, đầu chai hướng về ai thì người quay sẽ được hỏi mọt câu hỏi." Song Tử xung phong quay trước. Đầu chai hướng về Thiên Bình.

Cô mỉm cười chờ đợi câu hỏi.

"Em có yêu anh không?" Song Tử ranh ma. Thiên Bình cười toe toét, rất đúng ý cô. Thiên Bình gật đầu một cái rồi dõng dạc nói lớn. "Có!"

Thiên Bình chậm rãi xoay tiếp chai bia. Lần này dừng trước Cự Giải.

"Cô có thích Bảo Bình không?" Mọi người đều mong đợi câu trả lời của Cự Giải.

Hai má cô  nóng ran, tim đập mạnh, ánh mắt khẽ nhìn Bảo Bình, e thẹn gật đầu.

"Ha ha ha, vậy là chú không phải lo nữa nhé." Sưu Tử vỗ vai Bảo Bình, cười lớn.

Đúng là chuyện tốt.

Một lúc sau, Xử Nữ tắt đi đèn lớn, trong khu vườn bắt đầu lấp lánh những ánh đèn nhỏ màu xanh, màu trắng, màu vàng.

Tay trong tay, vai kề vai. Tiếng đàn ghita vang lên trong không gian sặc mùi tình cảm lãng mạn ấy.

What would i do without your smart mouth

Drawing me in and you kicking me out

Got my head spinning, no kidding, i can"t pin you down

What"s going on in that beautiful mind

I"m on your magical mystery ride

And i"m so dizzy, don"t know what hit me, but i"ll be alright

Hơi thở của Xử Nữ dường như đã hòa quyện vào cô, hòa vào nụ hôn đầy chiếm hữu. Như thể muốn nói rằng cô chỉ là của riêng anh. Nụ hôn mát lạnh như que kem giữa mùa hè, và cũng đủ nóng bỏng để làm tan chảy trái tim ai đó.

Một giọt nước mắt nóng hổi chạy dài trên má. Xử Nữ hôn lên mắt cô, hôn lên những giọt nước mắt kia. Trái tim cô và anh đang lăn tăn những ngọn sóng nhỏ, đang cùng chung những nhịp đập thương yêu. Yêu, có lẽ chỉ giản đơn vậy thôi.

Vừa hận vừa yêu chính là cảm giác này. Vì anh mà đau lòng, chỉ vì anh mà yêu không dám hận.

Một thiên thạch vụt sáng giữa màn đêm.

Ai đó khe khẽ nói. "Sao băng kìa, chúng ta cầu nguyện đi." Ai đó khe khẽ tựa vào bờ vai vững chãi của người mình yêu thương.  Ai đó trong lòng thầm cầu mong, anh sẽ mãi bình an. Tuổi trẻ của bọn họ cũng đơn giản như chúng ta. Có lẽ, sẽ có những góc khuất sâu trong tâm hồn họ, sẽ có những quá khứ đau thương đến tột cùng, hay một kí ức không thể nào quên được. Nhưng tất cả chỉ là những con người bình thường, chỉ là những người trẻ tuổi với trái tim đang khao khát yêu thương.

Từng ngôi sao rơi xuống, lóe sáng rồi vụt tắt. Bầu trời đêm, vốn dĩ huyền ảo và xinh đẹp như vậy.

Có chăng năm tháng trôi qua, bọn họ có lại cùng nhau ngồi bên cạnh, hòa tiếng ca, hòa chung tình yêu như bây giờ?

2 giờ sáng. Tiếng động của bước chân, tiếng xé gió vụt qua rồi biến mất.

Thiên Yết lập tức mở mắt nhưng nằm yên. Mọi người đều ở phòng khách ngủ say sưa.

Cô chậm rãi cựa mình. Trong màn đêm, tiếng gậy vụt xuống. "Bốp!" Thiên Yết  ôm chầm lấy Xử Nữ. Một gậy đập ngay lưng cô. Cơ hồ đau đến xé gan. Thiên Yết cảm thấy trong cổ họng có một luồng khí huyết trực trào, Thiên Yết nhắm chặt mắt, đè nén cơn đau, khóe môi ứa ra một chất dịch đỏ. Ở phía góc khuất của căn phòng, một ai đó bị mang đi. Thiên Yết quét mắt trong bóng tối, chậm rãi bò xuống đất, cẩn thận giấu đi hơi thở.

Phía ban công có tiếng động, cô giật mình bước nhanh ra ngoài. Một bóng đen vác vật gì đó lao đi trong màn đêm.

"Chết tiệt!" Cô khẽ rít qua kẽ răng. Quay trở lại phòng khách, bật điện lên.

Từ chỗ góc phòng có một ít máu dài, giống như bị lôi đi. Thiên Yết nhìn mọi người thì phát hiện ra Cự Giải đã biến mất.

"Tất cả mau dậy hết đi. Cự Giải bị bắt rồi!" Cô nói lớn, không ngăn được cơn phẫn nộ.

Chiếc đồng hồ Apple lại sáng lên. Thanh âm trầm thấp phát ra lần nữa.

"Mau chuẩn bị xe cho tôi. Chuẩn bị sẵn sàng." Thiên Yết gắt lên.

Mặc vội chiếc áo thun đen, cô lay Song Ngư và mọi người dậy.

"Chúng ta hành động luôn nhỉ?" Song Ngư tỉnh táo nhìn Thiên Yết. Cô đang đeo bao tay đen, khuôn mặt không mấy vui vẻ, xung quanh hàn khí bốc lên ngùn ngụt.

"Vết máu trên môi em." Xử Nữ nhìn cô chăm chăm.

"Bị bọn chúng đánh lén." Cô có thể nói là đỡ cho anh sao?

11 con người ra khỏi căn biệt thự, những chiếc xe mô tô, xe hơi thể thao tân tiến được chuẩn bị sẵn sàng.

"Tôi không mong muốn một ai bị thương cả. Việc này, các cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều rồi. Ma Kết, Xử Nữ. Người mà tôi đối đầu chính là ba của các anh. Các anh có muốn đi hay không?" Thiên Yết hít một hơi, nói qua bộ đàm.