[12 Chòm Sao] Những Pháp Sư Tuyệt Vời

Chương 30

Chương 28: NỖI BUỒN CỦA XỬ NHI (2)☢
Khóe mắt Xử Nhi ngấn lệ cô cứ ngước mặt lên trời thờ ơ đưa ra cho bản thân hàng ngàn hàng vạn câu hỏi tự trách cứ bản thân mình

Ngày này của bốn năm về trước chính là ngày anh hai cô - người cô yêu quí nhất và cũng là người anh trai cô kính trọng nhất đã vì cô mà ra đi mãi mãi ở cái tuổi 18 đầy tương lai rạng ngời. Anh hai cô là người duy nhất khiến cô cảm thấy ấm áp và vui vẻ nhất, anh không bao giờ mắng cô mà thay vào đó là sự ân cần chở che anh hai cô là một pháp sư âm thanh đầy triền vọng và trong tương lai sẽ là người thừa kế sáng giá của gia tộc Otomeza . Anh ấy tên Otomeza Sezo một người thông minh vui tính luôn yêu chìu cô hơn bao giờ hết, Sezo là anh chàng khá là đẹp trai cao to và anh hay dắt cô đi dạo chơi quanh một cách đồng bồ công lúc ấy cô rất vui vẻ và ngây thơ chứ không phải nghiêm khắc như bây giờ.

Trong một lần Xử Nhi và Sezo đi làm nhiệm vụ cùng nhau lúc ấy cô chỉ mới 12-13 tuổi kinh nghiệm chưa được dày dặn như lúc này. Vì một lần ngoan cố và bất cẩn nên cô đã bị đánh bất ngờ, đòn đánh ấy có lực sát thương rất lớn và còn là phép thuật hắc ám; cô bất ngờ với đòn đánh trong lúc đó Sezo đã kịp chạy đến và đẩy Xử Nhi ra để cho bản thân bị trúng đòn.

#### Flashback ####

- Em sẽ lên!!! _ Một cô gái ngoan cố lên tiếng

- Không được Xử Nhi!!! Nó rất nguy hiểm!!! _ Anh chàng nào đó lên tiếng ngăn lại nhưng chưa kịp nói hết thì Xử Nhi đã lao lên phía trước

Cô gái ngoan cố lúc nảy chính là Otomeza Hanaya hay còn gọi là Xử Nữ lúc này chỉ mới 12 tuổi - cái tuổi trẻ người non dạ hiếu thắng bướng bỉnh. Lúc này nhiệm vụ của hai anh em cô lúc này là đi giải cứu nữ công tước Ellimen bị một hắc hội bắt cóc.

- Nếu muốn chết thì tao không khách sáo!!!! _ Đằng sau Xử một tên hung hăng đang lao đến chỗ cô trên tay còn nặng ra một luồng hắc ma pháp chưởng tới

Lúc này do quá bất ngờ chưa kịp phản ứng gì cả hai chân thì cứng đơ không thể di chuyển được có lẽ là do trúng phải phong ấn nên cô hoang mang không biết phải làm gì chỉ biết nhắm chặt hai mắt chờ "ăn" chưởng.

- Tiểu Xử cẩn thận!!!! _ Một tiếng gọi thân quen vang lên đầy lo lắng và cô có cảm giác ai đó dùng lực đẩy mạnh cô ra khiến cô lăng đùng ra bãi cỏ xanh mơn và ở phía cô đứng lúc nảy vang lên một tiếng "A!!!" Làm cô bất ngờ quay lại

Xử Nhi chạy lại đở người vừa cứu cô lên, nước mắt cô bắt đầu ứa ra - Anh hai à, anh sao rồi!!!

- A...anh không... sao em...em đừng lo...!!! _ Sezo giơ tay lên sờ má nó

- Anh đừng lo em sẽ nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện mà!!! _ Xử nhi sốt sắn định kéo anh hai nó dậy

- Không... không kịp nữa đâu... anh... anh đã trúng phải độc tố hắc ám... không còn cứu được nữa đâu...!!! _ Sezo mỉm cười dịu dàng nhìn Xử Nhi

- Tại em... tại em, tất cả là tại em!!! _ Cô ôm lấy anh và bật khóc

- Em đừng... đừng khóc, chỉ... cần em sống vui vẻ là... là anh có thể nhắm mắt rồi...!! _ Sezo đưa tay lên lau nhẹ những giọt nước mắt đang lăng trên má cô vẫn nụ cười ấy - Em... em hứa với anh đi... h...hãy sống thất vui vẻ!!!

- Em hứa... em hứa!!! _ Xử gật đầu rồi nắm chặt lấy tay anh hai mình

- Vậy... vậy là anh... vui rồi...!!! _ Nói hết câu anh nó đã gục đầu vào lòng cô tay mất hết lực buông tự do xuống nền cỏ

- Anh hai... anh hai!!! _ Cô khóc lớn rồi lay lay Sezo

#### End Flashback ####

- Anh à... em đã sống tốt như đã hứa chưa anh??? _ Xử Nhi mỉm cười nhẹ nhàng nhìn lên bầu trời

- Không cần buồn bã như thế _ Từ hướng cánh đồng bồ công anh, một giọng nói lạnh lùng pha chút nhẹ nhàng vang lên

Giọng nói ấy khiến cô bất ngờ nhìn thẳng về hướng vang lên giọng nói thì thấy một anh chàng cao ráo mái tóc màu nâu sẫm đầy quyến rũ đang tiến đến gần chỗ cô, ánh trăng chiếu rọi xuống anh chàng ấy khiến cho hắn ta trở nên lung linh hơn cứ như là một hắc hoàng tử đang đi xuyên màn đêm tạo nên một vẻ đẹp mê hồn ngất ngây.

- À Kết hả!!! _ Xử vừa nói vừa lấy tay quệch qua quệch lại trên má để lau đi nước mắt

- Cứ khóc đi, không cần cứ giả vờ mạnh mẻ trước mặt tôi _ Kết tiến lại ngồi kế bên Xử Nhi

- Đâu... tôi đâu có khóc!!! _ Bị Kết nói trúng Xử liền ấp úng

- Không cần giả ngơ, lúc nảy tôi thấy hết rồi _ Hắn quay sang nhìn cô

Ngại ngùng một lúc lâu, Xử Nhi liền quay sang Kết giọng hơi lấp bấp nói

- Nè... cho tôi... mượn vai tí nha...!!!

Không nói gì Kết chỉ khẽ đưa tay kéo đầu cô nhẹ nhàng tựa vào bờ vai rộng vững chắc của mình, tìm được chỗ vựa an toàn Xử Nhi liền bật khóc cô khóc không to, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má thắm đượn lên bờ vai Kết. Và cứ như thế cô đã yếu đuối trước mắt Kết Kết, Xử cứ khóc nhưng không hay biết là đã có một ánh mắt đầy ân cần và dịu dàng đang nhìn chầm chầm về phía Tiểu Xử nhỏ bé.

Cứ như vậy được một lúc sau đó, có lẽ đã trúc hết được nỗi lòng bấy lâu nay cô cảm thấy vô cùng thoải mái Xử nhi chăm chu nhìn thật kỉ chàng trai bên cạng mình và cuối cùng cô rút ra được một điều "Thật ra hắn ta cũng không vô tâm khó ưa như mình nghĩ nhỉ!! Nhìn kỉ một tí hắn ta cũng có điểm đáng mến lắm đó chứ!!!"

- Tôi biết tôi đẹp rồi, cô không cần nhìn tôi chằm chằm như thế!! _ Kết lên tiếng kéo cô về với thực tại

- Anh tự tim thật đó, tôi vừa mới có cái nhìn tốt về anh thôi vậy mà anh làm tôi đổi ý ngay!! _ Xử nhi bĩu môi

- Thật ra cô cũng không như tôi tưởng, cô trẻ con quá _ Kết kết lên tiếng

- Anh đang khen tôi trẻ hay là đang trêu tôi con nít đó!! _ Xử nhi đứng dậy chống nạnh có chút hờn dỗi nhìn Kết

- Thấy chưa thấy chưa, cô nhìn cô kìa thế mà không trẻ con à!! _ Hành động ấy của Xử làm cho Kết bỗng dưng bật cười vì cái tính con nít trong cô lại trối dậy rồi

- Nè nè nè, tôi nói cho anh biết tôi 17 tuổi rồi đó nha!!! _ Xử nhi bực bội

- Oh oh 17 tuổi là lớn rồi à?!!! _ Kết lại chọc

- Anh... anh... anh được lắm, tôi cho anh chết!!! _ Vừa nói xong cô liền rượt Kết chạy vòng vòng cánh đồng phủ đầy bồ công anh trắng tinh khiết

Và như vậy là khắp cánh đồng trống vắng về đêm lại vang lên những tiếng vui đùa rượt bắt nào là "Anh đứng lại đó cho tôi!" "Anh chết chắc rồi!" "Cô chạy chậm quá, cố gắn nhanh lên!" "Chạy như vậy sao bắt được tôi chứ!"....... khiến cho cánh đồng vốn yên tỉnh trở nên hoạt náo và vui vẻ hẳn lên.

☆Mời các bạn đón xem chap29☆