Chương 29: MÓN QUÀ KÌ LẠ☢
*chỉ thẳng vào ảnh trên* Đây chính là đồng phục mới của học viện Mekano Shouta do Thiên Bình tỷ tỷ thiết kế và đã được hiệu trưởng (papa Yết nhi) đồng ý việc thay đổi đồng phục này rồi ạ~~!! (Mun: Đơn giản là đồng phục cũ váy quá ngắn chưa kể có mấy bà chụy chanh chảnh còn "ăn xén ăn bớt" một ít vải của chiếc váy nên thôi rồi ngắn khỏi nói luôn *lắc đầu* và nhìn rất ngứa mắt cho nên mấy sao nữ đã đề nghị với hiệu trưởng cho đổi đồng phục mới kín đáo hơn; đồng phục được đặc làm từ vải tơ đặc biệt cho nên mặt vào cả mùa đông thì cũng rất ấm đấy ạ!!! ^^)-------------------------------------------------------------
* Ba tháng sau (có nghĩa là các sao đã rời khỏi đảo Rinjin được một tháng rồi đấy ạ):
# Tại biệt thự Rosen (nhà chung của sáu nàng)
Vào một buổi sáng đẹp trời của ngày thứ bảy mà các học viên luôn yêu thích nhất (Mun: Ngày nghỉ mà không yêu thích mới lạ đó trời ==), các cô nàng của chúng ta hôm nay được Xử quản gia đặc ân cho ngủ nướng cho nên bây giờ đã 9h00 đúng rồi mà vẫn chưa ai chịu dậy cả sáu cô nàng hiến giờ đang ôm giấc mơ đẹp và chui rút vào chăn ấm giường êm để nướng cho đến khét nghẹt luôn ạ.
Nhưng còn các boy nhà ta thì sao? Các sao nam của chúng ta hiện đã sang thị trấn Chichiro để thực hiện một nhiệm vụ cấp B từ hai hôm trước rồi.
Quay lại phòng mấy chị kia ạ, rèm cửa được kéo kín lại những tia nắng khó khăn lắm mới có thể chen chút vào được vài tia khiến cho căn phòng trở nên tỉnh mịch vô cùng, một vài giây thì có một vài con sâu lười khẽ trở mình một cái trông như con nít lên ba vậy.
*Kinh... koong...* không gian đang yên tỉnh thì bỗng dưng tiếng chuông cửa vang vọng khiến cho một con sâu lười giật mình tỉnh giấc, con sâu lười ấy không ai khác chính là Xử Nhi
- Ai vậy....? _ Xử nhi đâu cổ bù xù chầm chậm đi xuống cầu thang miệng còn ngáp ngắn ngáp dài
Cô nhìn ra ống kính nhỏ ở trên cửa thì thắc mắc một điều là chẳng thấy ai cả cho nên Xử nhi mới tò mò mở cửa ra xem, nhìn trái nhìn phải một lát kết quả là chẳng thấy ai cả định quay vào thì chợt chân cô va vào vật thể lạ nào đó. Cúi xuống thì Xử nhi lượm được một chiếc hộp dài khoảng hai gang tay bằng sứ màu đen xung quanh hộp được khắc hàng loạt chữ cỗ khá là cầu kì. Cô đem vào nhà xem thử lên đến phòng thì cả đám đã thức giấc nên cô mới gọi cả đám lại xem thử
- Cái hộp gì vậy Xử? _ Thiên tò mò chì vàp cái hộp trên tay Xử
- Ờ thì lúc nảy có ai đó bấm chuông cho nên tao ra mở cửa thử kết quả thì không thấy ai hết mà chỉ thấy cái hộp kì quái này nè! _ Xử xổ mộ tràng
Cả đám nghe xong thì gật gù nhưng lại khó hiểu và có cùng một suy nghĩ là "Thằng nào rảnh vậy trời!!"
- Mà nè! Mở ra xem thử đi!! _ Mã kéo kéo áo Xử
- Ừ mở ra xem sao!! _ Ngư cũng tò mò theo
- Ờ!
Miệng "Ờ" một tiếng rồi Xử từ từ mở chiếc hộp ra, đập vào mắt họ là sáu chiếc mề đai (Mun: hình như là vòng cổ đó!!) sáng lấp lánh đẹp vô cùng khiến cho cả bọn ngơ ngác "Woa" lên một tiếng trước vẻ lung linh của chúngTò mò Dương nhi cầm lên một chiếc màu hồng ngọc bích trong suốt còn đang phát ra ánh sáng màu hồng, cô đưa tay sờ trên bề mặt của viên saphhire màu hồng ngọc ấy thì chợt cô lên tiếng
- Ê ê trên đây có kí hiệu của bà kìa Xử!! _ Dương nhi kéo kéo tay Xử nhi lại [Mun: Từ lúc chào đời thì trên mu bàn tay của các chòm sao đã có những kí hiệu kì lạ rồi (kí hiệu của mười hai chòm sao)]
- Trên chiếc này cũng có kí hiệu của bà nữa nè Thiên!! _ Yết đưa sang cho Thiên xem
- Sao mỗi một cái là một kí hiệu vậy ta? _ Ngư soi soi chiếc mề đai có một viên saphhire màu xanh ngọc ở giữa
- Còn lại là kí hiệu của tụi mình nữa mới lạ đó _ Xử tiếp lời
- Không lẽ nó là của tụi mình? _ Mã vuốt cằm
- Cũng có thể lắm! _ Thiên đeo nó vào thử rồi soi mình trước gương
- Nè nè đừng đeo bậy lở nó là bẫy thì sao!! _ Yết vừa mới nói xong thì đã thấy cả bọn đeo vào hết rồi (Mun: Haizzz... lời nói muộn màng ^^)
- Ê hình như nó hết phát sáng rồi nè!! _ Dương chỉ chỉ lên chiếc mề đai trên cổ
- Ừ từ lúc tụi mình đeo lên thì nó hết phát sáng rồi, sao kì vậy?? _ Ngư vuốt ve chiếc mề đai ấy
Bỗng dưng chiếc mề đai lại tiếp tục phát ra một ánh sáng quỷ dị kì lạ ngày một sáng rực rỡ hơn và mỗi người như bị lạc vào một không gian khác vậy, tuy vẫn đang ở nơi cũ nhưng mà trước mắt họ là nhữ hình ảnh kì lạ cứ như một dãy kí ức tách biệt mỗi người đều thấy một hình ảnh kì bí trong tâm trí cứ văng vẵng vài câu nói của một ai đó rồi chợt tan biến đi khiến cho các sao bừng tỉnh trở lại
Cả đám bất ngờ ngơ ngác nhìn nhau
- Lúc... lúc nảy có ai đó đang nói gì đó với tớ...! _ Dương nhi trợn tròn mặt lời nói khá là hoang mang
- Tớ... tớ cũng vậy! _ Ngư cũng hoang mang không kém
- Hình như còn có vô số hình ảnh kì lạ hiện ra trong đầu tớ nữa! _ Mã nhi chỉ chỉ vào thái dương
- Ờ tớ cũng bị vậy nữa!! _ Cuối cùng các cô nàng cùng bất ngờ nói ra cùng lúc
- Không lẽ là do... do nó? _ Thiên nhi chỉ vào chiếc mề đai ấy
- Tui nhớ hình như trên hộp có cổ tự thì phải! Mã nhi bà lại xem thử đi!!! _ Xử lên tiếng
- Ờ để tui xem thử!! _ Nói xong Mã cầm lấy chiếc hộp rồi đeo kính lên xem thử các dãy cổ tự ấy
Trong lúc xem mặt Mã Mã biến sắc liên hồi từ hoảng hốt đến bất ngờ từ bất ngờ sang khó tin
- Sao rồi!! _ Yết lên tiếng
- Ừm.... ờ..... _ Mã lưỡng lự
- Nói đi!! _ Cả năm cô nàng cùng đồng thanh
- Trên đó viết là "Nỗi kinh hoàng trong quá khứ sắp lặp lại, chúa tể sẽ thức tỉnh vào một ngày không xa tương lai sẽ bôi đen màu u tối. Mười hai vị thần trong truyền thuyết một lần nữa sẽ cứu lấy thế giới này" _ Mã đặt chiếc hộp xuống
- Chúa tể? Tương lai bị bôi đen? Mười hai vị thần? Truyền thuyết? _ Xử bở ngỡ
................
☆Mời các bạn đón xem chap30☆