Chương 27: NỖI BUỒN CỦA XỬ NHI (1)☢
Có lẽ chap này dành cho Xử Nhi nhá~~~-----------------------------------------------------
* Vài tuần sau, vào buổi sáng nọ:
Một buổi sáng nọ nào đó đẹp trời, những tia nắng nhỏ bé lung linh chiếu nhẹ nhàng qua từng kẽ lá táng cây khung cửa sổ phòng quen thuộc của các cô gái bây giờ đã được bật ra một cách bất ngờ và người bật ra không phải là Xử quản gia mà lại là Ngư nhi lười biếng hôm nào
- Ê sao 5h45 rồi mà quản gia khôbg thèm kêu tụi mình dậy vậy??? _ Ngư ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm chụy quản gia thân thuộc
- Ờ sao hôm nay nó không kêu..._ Còn ngáy ngủ Dương nhi bung chăn ra và bật dậy
- Xử Nhi hả, nó nói hôm nay cho mấy đứa nghỉ một bữa đó _ Yết ngồi ở ghế sofa nhâm nhi ly caffe vừa pha
- Trời ạ! Hôm nay không lẽ có bão to à!!! _ Thiên nghe xong như muốn bật ngửa luôn
- Cái gì nó cũng biết từ "nghỉ" nữa à!! _ Nghe xong Mã bất ngờ tung chăn bật dậy còn Ngư với Dương thì mắt miệng há hốc ra vì bất ngờ
- Nè nè... tao vừa đi một lát là tụi bây hùa theo nói xấu tao rồi à!! _ Đúng lúc đó Xử Nhi vừa mới bước chân vào phòng thì nghe tiếng xôn xao của tụi nó
- À à... ai dám ai dám _ Thiên nhi thấy vậy liền xua xua tay ý vô tội
- Ờ!!! _ Mấy đứa kia cũng đồng thanh
- Thôi xuống ăn điểm tâm đi, tao vừa làm mấy mẻ bánh hoa anh đào kìa!! _ Xử Nhi lên tiếng
- À.... ờ... ờ..._ Cả bọn nghe xong liền đưa mắt nhìn nhau đầy bất ngờ vì mọi ngày thường là Tiểu Thiên nấu ăn thôi chứ Xử thì rất ít khi xuống bếp
- T... tụi mình có nghe lầm không vậy_ Thấy Xử Nhi đã bước ra ngoài rồi thì cả bọn mới lấp bấp hỏi lại
- Hình... hình như nó nói nó là bánh thì phải _ Trong đầu Thiên lúc này là vài dấu chấm hỏi chấm than
- Còn không mau đi ăn!! _ Xử Nhi quay trở lại hối rồi nói thêm - À nhớ kêu tụi ôn thần bên kia nữa nha!!!
Nói xong cả đám chạy như chạy loạn xuống phòng ăn rồi đẩy lại một mình Mã ở lại để đi kêu các sao nam
*cốc... cốc... cốc...*
Tiếng gõ cửa phòng các sao nam vang lên, một anh chàng mái tóc nâu cá tính - Bảo Bình ra mở cửa
- Mã hả, có chuyện gì vậy!! _ Bảo Bình với mái tóc nâu rối tung rối bù đi ra mở cửa
- Ờ con Xử có làm điểm tâm kêu mấy ông xuống ăn cùng _ Mã lên tiếng rồi bỏ đi
Một lúc sau đám con trai đi xuống thì thấy một cảnh tượng hoành tráng lệ luôn
- Cái gì vậy!!? _ Song Tử bất ngờ
- Điểm tâm gì mà điểm tâm, để ăn trưa ăn tối luôn đó trời!! _ Ngưu cũng bất ngờ không kém
Các sao nam ngây ngốc vì bốn chục khây bánh đang nằm ngổn ngang trên bàn, trời ạ nhìn muốn ngã ngửa luôn đó trời
- Ít lắm tổng cộng có hai trăm hoặc hơn hai trăm cái bánh thôi à!! _ Yết nhi ăn không nỗi còn nằm dài trên bàn luôn rồi
- Ờ ờ... ngồi xuống ăn phụ đi, không thì con Xử nó không cho đi đâu!!! _ Dương cố nhét cái bánh giòn giòn dẻo dẻo vào miệng
- Thôi rồi!! _ Năm anh chàng kia (trừ Ma Kết ra) đều rùng mình
- Ráng đi, mỗi năm vào ngày này là con nhỏ đó nó cứ tìm tùm lum tùm la việc để làm hết đó!! _ Mã cố ăn đến nỗi muốn nôn luôn cũng may là có Sư ca vỗ vỗ lưng giúp (Mun: Ấy... ấy ở đây có nhiều FA lắm đó nha, au cũng FA đó gato lắm đó!!! / Sư, Mã: Kệ người ta!! / Mun: *lè lưỡi trêu*)
- Không lẽ là tới cơn hả trời!! _ Cự Giải vừa nhóp nhép nhai bánh vừa nói
- Mấy người chịu như vậy à!!! _ Sư Tử hỏi
- Haizzz... chịu thôi, như vậy miết quen rồi mỗi năm một lần mà!!! _ Cả năm cô nàng đồng thanh rồi nằm dài trường thược ở trên bàn
- Thôi thôi lo ăn đi đừng hổ nữa, nó quay lại kìa!!! _ Thấy mấy ảnh định hỏi nữa Yết liền chỉ chỉ tay về hướng Xử và tiếp tục nhồi nhét đống bánh vào mồm
* Tối hôm ấy, 6h30 PM:
Tối hôm ấy sau một ngày hỗ trợ người dân trong làng mệt mỏi thì các sao đã được nghỉ ngơi nói là mệt mỏi vậy thôi chứ sao mệt bằng Xử được, hầu như mọi công việc Xử Nhi đều nhận làm hết cô kiếm mọi việc để làm còn mấy nàng mấy chàng kia thì chỉ biết nhìn chỉ làm việc thôi.
- Con nhỏ này nó dành hết việc luôn đó trời!! _ Ngư nằm ngửa người trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà
- Ừ hầu như năm nào vào ngày này nó cũng thế _ Mã bưng ra một dĩa trái cây rồi đặt lên bàn
- Ờ cũng đã lâu lắm rồi mà nó chưa quên được nữa _ Yết đi đến ngồi cạnh Mã và nâng nĩa lên ghim một miếng táo
- Cũng đã bốn năm trôi qua rồi mà nó cứ tự trách mình _ Dương cũng đi đến chỗ Mã và Yết
- Mà nó đi đâu nữa rồi?? _ Thiên nhìn khắp phòng
- Haizz... chắc nó đi dạo rồi, thôi cứ để nó một mình đi!!! _ Yết thở dài rồi cả đám cũng gật đầu
# Tại một chỗ nào đó:
Trong bóng tối bao trùm tại một khu đất trống nào đó được trải đầy bồ công anh bay trong gió đêm, dưới ánh trăng đêm chiếu rọi thấp thoáng một hình bóng cô gái nọ trong một chiếc đầm trắng xóa, tà áo bay phấp phới trong đêm thâu mái tóc màu nâu hạt dẻ được xỏa dài tự nhiên trông cô gái ấy lúc này cứ như một tiểu tinh linh xinh đẹp lạc vào cách đồng bồ công anh. Cô gái ấy không ai khác chính là Xử Nữ, trông cô lúc này rất cô đơn và lạc lỏng ánh mắt tím sâu thăm thẳm đã đượm một nỗi buồn khó tả hết, cô lướt qua từng đóa bồ công anh tay khẽ chạm nhẹ lên khiến cho chúng không náng lại được mà bay theo gió. Xử nhi đi đến một gốc đào to gần đó rồi ngồi xuống đang vào mùa hoa đào trên đảo đang nở rộ những cánh đào hồng nhạt bay phấp phới trong đêm khiến cho khung cảnh thêm phần thơ mộng, cô ngồi gục đầu ôm hai gối những âm thanh thúc thính đang bắt đầu vang lên có vẻ như cô đang khóc
- Tại sao vậy... tại sao bốn năm rồi mà em chưa thể...quên... tại sao...???? _ Xử Nhi ngước đôi mắt đang ương ướt nước mắt nhìn lên bầu trời vô tận
- Lúc đó....em đã quá vô dụng... phải không anh hai...??? _ Cô lại đặt ra câu hỏi và ánh mắt cứ hướng ra xa xăm
☆Mời các bạn đón xem chap28☆