Ông Xã Ngày Ngày Gửi Đơn Ly Hôn Cho Tôi

Chương 79: Có Những Lời Thật Khó Để Nói Ra

"Em còn muốn anh phải làm thế nào nữa thì em mới vừa lòng?"

Em còn muốn anh phải làm thế nào nữa, mới chịu hiểu cho những nỗi khổ tâm, những sự lo lắng, và những tâm tư chất chứa trong lòng anh. Em còn muốn anh phải làm thế nào nữa, mới thôi nghĩ về anh bằng những đớn đau, những lạnh lùng, giả dối.

Em còn muốn anh phải làm thế nào nữa, thì em mới vừa lòng?

Cô không hiểu ý hắn, bởi hắn chưa từng tỏ rõ tâm tư của mình cho cô hiểu. Cũng giống như cách hắn hiểu lầm cô bao lâu nay. Người ta cứ không chịu nói rõ lòng mình, rồi thầm trách than người vô tình vô nghĩa, rồi dắt nhau đi lòng vòng trong một vòng tròn không có điểm đầu, không có điểm cuối, chỉ có tổn thương ngày càng chất đầy trong cõi lòng giá lạnh.

"Tôi muốn anh làm thế nào? Anh thật sự muốn biết? Được, tôi nói cho anh biết, tôi muốn anh đi ra khỏi tầm mắt tôi, càng xa càng tốt. Tôi muốn anh đừng bao giờ trêu chọc tôi nữa..."

Có đôi khi điều người ta thực sự mong muốn, lại là trọn đời không gặp lại người làm trái tim mình xao động. Vì chỉ cần gặp người đó thôi, thì cả thế giới ngoài kia có tươi đẹp, rực rỡ đến đâu cũng chẳng bằng một cái liếc mắt của người.

Cảm giác yêu một người sát bên cạnh mình nhưng chạm tay không bao giờ tới, cô đã nếm trải đủ rồi. Hiện giờ cô chỉ muốn tâm tình mình trở nên bình lặng, và hẳn đừng bao giờ chạy đến khuấy đảo trái tim của cô thêm lần nữa. Như vậy, cô mới có thể dẫn lòng mình xuống, để sống một cuộc sống không có sai lầm.

Một khi con tàu đã đi chệch đường ray, có cố gắng thế nào cũng đâu thể trở lại đường ray cũ, chỉ có thể càng ngày càng xa nhau. Biết đâu một ngày nào đó trong cuộc đời xao động, họ sẽ có thể tìm được một đường ray mới, và một con tàu mới, thuộc về một mình mình. Với hắn, có lẽ là Dương. Còn cô, cô cũng chưa biết nữa, nhưng cô biết nếu không thể rời khỏi hẳn, cả đời cô chỉ có thể lầm lũi sống trong chiếc bóng mà thôi.

"Chỉ cần anh không trêu chọc tôi nữa là tôi đã cảm ơn anh lắm rồi, nào dám mong ngóng anh làm gì cho tôi.."

Bất chợt, trước mắt hắn người con gái đang nói chuyện đột ngột ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm bụng dưới, đôi lông mày khe khẽ nhíu lại, mồ hôi trên trán toát ra lấm tấm. Cô đang cố chịu đựng cơn đau truyền tới từ bụng dưới, nhưng cơ thể không nghe theo chỉ huy của não bộ, thành bụng cương cứng, vùng bụng dưới rốn vẫn đau quặn lên từng hồi.

Chứng kiến từ đầu tới cuối người đang nói chuyện bình thường đột nhiên đau đớn tới không thể thở nổi, hắn vừa đau lòng lại vừa bất lực. Thấy cô chịu khổ như vậy, hắn chỉ ước gì có thể chịu đựng thay cô, hoặc chí ít, có thể thay cô lau những giọt mồ hôi rịn ra từ vầng trán xanh xao và khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn.

Nhưng cô vừa nói hi vọng hắn đừng tới gần cô nữa. Được, cô đã muốn, hắn sẽ làm.

Hắn cố dẫn lại mong muốn tiến lên phía trước, ôm người vào lòng dỗ dành, tự ép mình lùi lại phía sau. Dựa lưng vào tường, hắn giấu đi đôi bàn tay đang run lẩy bẩy, móng tay mấy ngày chưa kịp cắt đã cắm vào lòng bàn tay rớm máu từ lúc nào.

Đôi môi cố gắng lắm mới thốt lên được một lời, nhưng lại là một lời cay nghiệt trái với bản tâm.

"Cô dùng chiêu giả vờ đáng thương này cũng thuận tay thật đấy nhỉ? Nếu tôi không biết cô là người như thế nào, chắc cũng bị biểu hiện của cô lừa gạt rồi."

Cô không còn lời nào để nói với người đàn ông này nữa, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đáp lại lời “tâm sự" không hề thân thiện của hắn. Mặc kệ hắn nói gì, cô vẫn bỏ ngoài tai, cố nén đau đớn run rẩy đứng lên, bàn tay mảnh dẻ vịn lên tường, từng bước đi vào nhà vệ sinh.

Thấy cô gặp khó khăn, mấy lần hắn tiến lên định đỡ, nhưng rồi lại nhớ tới những gì cô vừa nói, như bị điện giật lập tức lùi lại nhìn bóng lưng cô khuất sau cánh cửa khu vệ sinh.

Hắn cúi đầu, suy nghĩ về những biểu hiện của cô. Đau tức bụng, lâu rồi không thấy "đèn đỏ", mệt mỏi... Chẳng lẽ đúng như bác sĩ vừa nói, đó là biểu hiện chuẩn bị “đến kì"?

Bây giờ có lẽ cô đang loay hoay trong đó không biết làm thế nào. Dù sao cũng là chuyện khó nói. Trong bệnh viện lúc này chỉ còn có hẳn là người cô quen biết, nhưng bảo cô mở lời nhờ hắn đi mua "thứ đó", còn khó hơn nhiều so với việc bảo cô quấn tạm gì đó quanh hông để chạy ra ngoài tự mua.

Hắn thở dài, cũng chẳng thể nào thật sự vô tâm với cô được. Cuộc đời hắn coi như chết trên tay cô vậy, mỗi lúc hạ quyết tâm rời ra cô, thì định mệnh vô hình lại đẩy hắn tiến gần thêm một bước. Đã chẳng thể nào thay đổi, thì đành nhận mệnh.

Vội vàng chạy tới siêu thị mini trong bệnh viện, hắn đứng trước quầy hàng băng vệ sinh. Đủ loại kiểu dáng, mẫu mã, nhãn hiệu, dài ngắn khác nhau, hoa cả mắt. Nhìn trước nhìn sau, thấy không có ai chú ý, hắn vội vàng vơ lấy vài gói các loại khác nhau, để vào giỏ mua sắm rồi đi ra tính tiền, dặn đi dặn lại thu nhân phải cho vào túi đen.

Cô bé thu ngân cố nhịn cười, khuôn mặt đỏ lựng nhìn hắn, nhanh chóng tính tiền.

Lén lút cầm túi đồ như tên ăn trộm sợ bị bắt quả tang, hẳn quay lại khu vệ sinh. May mắn có một bác lao công đi từ trong ra, hắn liền nhờ mang đồ vào cho người ở trong. Nếu không, có thể đây sẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời người đàn ông ba mươi tuổi bước chân vào nhà vệ sinh nữ. Riêng chuyện này đã đủ để những người chứng kiến cười hắn hai mươi năm.

"Cảm ơn bác ạ."

Cô cảm ơn bác lao công, đúng là “giang hồ cấp cứu". Nãy giờ cô cứ loanh quanh trong này không nghĩ tới chuyện đi ra là vì phát hiện mình đã dính phải kì “đèn đỏ". Đàn bà con gái đều biết, những ngày này vô cùng khó chịu, ngồi một chỗ không sao, chỉ cần đứng dậy, gần như ngay lập tức sẽ cảm nhận được "thay đổi".

Những người thân thiết đều đang làm việc, cả bệnh viện hiện tại cô chỉ có một người quen, lại còn là người quen vừa trở mặt với nhau nên không thể nhờ vả việc khó nói như thế này được.

Vậy nên cô không dám ra ngoài, chỉ ngồi trong buồng vệ sinh nhỏ hẹp suy nghĩ đối sách. Trong lúc đang suy nghĩ, một vài tiếng gõ cửa vang lên. Từ khe hẹp bên dưới của buồng vệ sinh, cô chỉ nhìn thấy một chiếc ủng chuyên dụng của các bác lao công trong bệnh viện, một bàn tay đeo găng cao su, và túi nilon màu đen được đẩy vào trong.

Nháy mắt một cái cô đã hiểu trong túi nilon nằm dưới đất là thứ gì, liền cúi xuống nhặt đồ lên, đỏ mặt cảm ơn người đã giúp đỡ. Cách một cánh cửa, bác lao công cũng tươi cười đáp lại:

"Cháu phải cảm ơn chồng cháu, chạy tới siêu thị mua đồ rồi nhờ bác đưa vào đây. Bác chỉ giúp chuyển đồ thôi, không làm được gì cả, không cần cảm ơn."

Lời này của bác, cùng cách xưng hô “chồng cháu" khiến mặt cô càng đỏ hơn. Thì ra người quan tâm đến tình trạng của cô, giúp đỡ cô là hắn. Có chút bất ngờ vì sự tinh tế bất chợt của người đàn ông tưởng như rất quen thuộc, nhưng cô biết, dù sao cũng phải nhanh chóng ra ngoài, cảm ơn người ta một câu đàng hoàng.

Bên ngoài, hắn vẫn dựa lưng vào tường, tư thế đứng chẳng khác gì lúc cô đi vào nhà vệ sinh cả. Nếu trên tay cô hiện tại không phải túi nilon có tới năm sáu loại băng vệ sinh khác nhau, cô sẽ tin tưởng rằng hắn vẫn đứng nguyên chỗ cũ, chưa từng đi đâu.

"Đi thôi."

Hắn thấy người đã nhanh chóng đi ra, biết rằng không có gì đáng ngại, nhưng vẫn muốn đưa cô về nhà sớm một chút để nghỉ ngơi. Tình trạng sức khỏe này, làm sao có thể yên tâm để người chạy qua chạy lại ngoài đường được.

"Cảm ơn anh."

Bên tai hắn lập tức nóng bừng, vì hắn nghe hiểu được lời cảm ơn của cô. Đã ngại ngùng không nhắc tới, cô còn cố tình khơi lại. Một thằng đàn ông thân cao mét tám, đứng trước quầy hàng chọn băng vệ sinh, hình ảnh này quá kinh khủng để nhớ lại.

Thật ra hắn rất muốn hỏi cô đang cảm thấy thế nào, muốn nói vài lời quan tâm đến cô, nhưng lời vừa sắp ra khỏi miệng đã nuốt ngược trở lại, quanh quẩn trên đầu lưỡi. Đến khi mở miệng lại biến thành:

"Cô là em gái của Dương, đương nhiên tôi phải để ý đến cô rồi. Nếu bỏ mặc cô không quan tâm, sẽ là có lỗi với cô ấy. Tôi đâu thể lần nữa làm chuyện có lỗi với cô ấy được."

Ra vậy. Chị gái cô đang ở trong trại giam, chưa thể ra ngoài, hắn đành "yêu ai yêu cả đường đi", đối xử tốt với những người xung quanh chị. Hóa ra hắn chẳng lòng dạ nào để ý đến cô, tất cả đều chỉ là cô tự mình đa tình. Người hắn thật sự quan tâm từ trước tới giờ chỉ có mình chị gái.

Chút quan tâm ấm áp nhỏ nhoi hôm nay cô nhận được, chỉ là hưởng ké một chút từ hào quang của chị gái thôi. Nếu không phải chị gái cô chính là Dương, có khi một cái liếc mắt dành cho cô thôi hắn còn lười ban tặng.

"Tôi hiểu rồi."

Cô đã hiểu rồi. Tất cả mọi thứ đều thuộc về chị gái, không liên quan tới cô chút nào cả. Bản thân cô không hề đáng giá, thứ đáng giá nhất trong mắt hắn, chính là thân phận em gái của Dương. Có tầng quan hệ này, hẳn sẽ chẳng thể bỏ mặc cho cô gặp vấn đề, thấy chết mà không cứu.

Cũng chỉ như vậy mà thôi.

Lại là một sự thật khiến người ta phải đau lòng, nhưng cô tự ép bản thân không ngừng lặp đi lặp lại chuyện này trong đầu, coi như tự dằn vặt chính mình. Nghe nói, nếu đau đớn tới một mức nào đó, người ta sẽ tự cảm thấy phải buông tay. Cho dù tình cảm có sâu đậm tới đâu, thì tổn thương chất chồng sẽ cho người ta dũng khí để rời xa người yêu dấu.

"Cô có định về không?"

Giọng nói mất kiên nhẫn của hắn vang lên phía trước, cách cô vài bước chân. Cô ép mình ngừng suy nghĩ, nhanh chân đuổi kịp hắn. Đợi cô đuổi kịp, người trước lại cố tình đi chậm lại phía sau cô, duy trì khoảng cách một bước chân.