Ông Xã Ngày Ngày Gửi Đơn Ly Hôn Cho Tôi

Chương 78: Rồi Cũng Sẽ Ly Hôn

Trước giờ, trong nhà họ Tô, địa vị của thứ nữ như cô không cao, kẹp giữa chị cả là đại tiểu thư danh chính ngôn thuận, em trai từ nhỏ đã được định sẵn là người thừa kế, cô gần như là một người trong suốt. Lời nói không hề có sức nặng, cũng như lớn lên thế nào, làm những việc gì, chẳng ai quan tâm uốn nắn.

Vả lại, so với chị gái được lòng người nhà, thì cô lại khó thân cận với người khác. Nếu không có những biến cố sau đó, cô sẽ vĩnh viễn là đứa con gái chẳng được ai quan tâm của nhà họ Tô, có lẽ sau khi lớn lên cũng sẽ kết hôn với một người môn đăng hộ đối, củng cố cho địa vị của dòng họ.

Con cháu thế gia như họ, từ nhỏ đến lớn, ngay cả khi bước vào cung điện hôn nhân, mọi được đi đều được người lớn trong nhà cẩn thận tính toán, làm sao để mang lại lợi ích lớn nhất.

Giống như việc Hoàng và chị gái cô yêu nhau, nếu không phải hôn nhân giữa hai nhà là dệt hoa trên gấm, thì làm sao có thể được cho phép qua lại lâu như vậy.

Cũng chính bởi vì nhà cô vô cùng xem trọng cuộc hôn nhân suýt nữa thành đó, mới càng không nghĩ rằng cô đủ tư cách để sinh con nối dõi cho nhà chồng. Họ còn đang chờ đợi chị gái cô ra tù, trở về vị trí vốn có là bà chủ nhà họ Lục. Trong mắt họ, kể cả mẹ cô, cảm xúc của cô chưa bao giờ là thứ cần phải suy xét đến.

Họ có thể đặt lợi ích lên trên tất cả, nhưng cô thì không. Vì nếu như cô thật sự mang thai, đứa trẻ này sẽ là giọt máu sinh ra từ trong tim cô, là đứa con mà cô ngàn lần quý trọng. Làm sao cô có thể vì lợi ích của ai đó mà gϊếŧ chết chính con đẻ của mình được.

Chưa nói tới trên đời này không có chuyện gì là hoàn toàn bí mật, lấy thủ đoạn của nhà họ Lục, nhất định sớm muộn cũng sẽ tra ra, bản thân cô cũng chẳng thể nào hạ quyết tâm làm một việc tàn nhẫn, vô nhân đạo đến như thế.

"Mẹ đang nghĩ gì vậy? Bây giờ còn chưa biết đó có phải sự thật hay không, cho dù là phải, đó cũng là con của con, cháu ngoại của mẹ. Mẹ đưa ra chủ ý độc ác như vậy, có nghĩ tới cảm nhận của con không?"

Cô biết rằng mình nói mấy lời này cũng chỉ là phí công vô ích, vì mẹ cô sẽ không bao giờ thay đổi quan niệm thâm căn cố để chỉ vì một vài lời nói của cô. Cũng giống như cô không bao giờ có thể vâng lời bà làm những chuyện trái với đạo lý được.

"Sớm muộn gì cũng ly hôn, sinh đứa nhỏ làm gì? Để sau này dựa vào nó chiếm lợi từ nhà họ Lục, hay để đấy cho chị con khó sống? Có đứa con của con sờ sờ ra đấy, chị con có sinh thêm mấy đứa nữa thì cũng không thể làm gì được."

Nhìn thái độ của ông nội nhà họ Lục, người cầm quyền cao nhất của dòng họ suốt mấy chục năm, bà đương nhiên biết, nếu cô thật sự sinh ra đứa con đầu lòng của Hoàng, thì địa vị của cô sẽ một bước lên mây, sau này chị gái cô trở về, mỗi bước đi sẽ đều vô cùng khó khăn. Bà muốn bóp nát nguy cơ từ trong trứng nước, tốt nhất là không thể để đứa trẻ này nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

"Mấy lời đó là lời một người làm bà, làm mẹ như mẹ nên nói ra sao?"

Cô cũng không chờ đợi câu trả lời của bà, chỉ nói thêm một câu như vậy rồi cúp máy. Đã quá thất vọng vào thân tình rồi, tiếp tục cuộc gọi chỉ càng làm cô thêm đau lòng mà thôi.

Bên kia, bệnh nhân mang số ngay trước số của cô đã vào phòng khám, Hoàng đứng dậy, bước nhanh về phía này. Cô thấy vậy cũng quay lại đó ngay chứ không chần chừ nữa.

Thăm khám, đóng tiền, xét nghiệm máu, dày vò mất nửa buổi chiều mới cầm được kết quả xét nghiệm trở về phòng khám ban đầu. Bác sĩ cầm tờ kết quả xét nghiệm, mỉm cười nhẹ nhàng nói với cô:

"Vợ chồng trẻ chắc đang sốt ruột có con lắm nhỉ? Đừng lo lắng quá, khám sàng lọc tiền hôn nhân cho kết quả hai người đều hoàn toàn bình thường, chuyện có thai chỉ là sớm hay muộn thôi. Nhưng lần này thì không phải nhé. Mệt mỏi, hơi tức vùng hạ vị có thể do chu kì kinh nguyệt không đều, gần đây sắp tới chu kì tiếp theo. Cảm giác buồn nôn có thể do vấn đề về tiêu hóa. Mất ngủ là do trạng thái tâm lý không ổn định. Nên lưu ý là đôi khi chu kì kinh nguyệt bị rối loạn cũng có thể gây ra những vấn đề này. Nếu kéo dài và lặp lại nhiều lần thì nên đi khám chuyên khoa. Còn theo kết quả xét nghiệm máu này, nồng độ HCG hoàn toàn bình thường, không tăng, có thể kết luận chắc chắn là hiện tại không mang thai."

Cô cũng không thể nói rõ hiện tại mình đang thất vọng hay đang thở phào nhẹ nhõm. Một cục đá nghẹn nơi l*иg ngực đã được lấy đi, nhưng trong lòng lại có một chút cảm giác mất mát khó hiểu, giống như, ở một nơi nào đó, cô vẫn âm thầm hi vọng đã có thêm một sinh mạng mới lặng lẽ nảy mầm.

Hoàng ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn sắc mặt của cô thay đổi khi nghe bác sĩ thông báo rằng không có thai, nhưng hắn chẳng thể nào hiểu nổi phản ứng của cô, vì không tỏ ra nhẹ nhõm như thoát được gánh nặng, cũng không tỏ ra buồn rầu, vẻ mặt cô hoàn toàn bình thường, như là cảm xúc trên khuôn mặt ấy đã bị ai đó âm thầm rút hết đi.

Mất công để ông nội tới đây một chuyến, hắn thở dài, dặn dò ông trở về cẩn thận. Sau khi ông đi khuất, cô chợt quay sang hỏi hắn:

"Chuyện đó... có phải anh rất thất vọng không?"

Cô đang có ý gì đây? Có lẽ chỉ đơn thuần là muốn dò hỏi thái độ của người chồng trên danh nghĩa là hắn đây, cũng có lẽ là giống như lần trước cô đã nói, không muốn sinh con cho hắn.

Cẩn thận hồi tưởng lại toàn bộ hành trình từ buổi sáng, khi cô thấy buồn nôn, tới giờ, hình như chỉ có mình hắn nôn nóng, chỉ mình hắn mong chờ kết quả. Và chỉ mình hắn đón chờ sinh mệnh nhỏ mà thôi.

Hiện tại đã xác nhận được là sợ bóng sợ gió một hồi, cô không có mang thai, đương nhiên hắn vô cùng thất vọng. Vì hắn đang trông chờ vào một đứa con xuất hiện trong cuộc hôn nhân của hai người, cũng như trông chờ những điều còn hơn như thế.

Và cô thì có lẽ không giống như hắn, cô không muốn. Nghĩ tới điều này làm hắn như phát điên lên. Hắn không hiểu nổi, làm sao cô còn có tâm trạng mà thản nhiên hỏi hắn có thất vọng hay không, hay trong thâm tâm cô đang âm thầm nhảy nhót vui mừng.

Đột nhiên hắn xoay người, ấn cô vào tường, hai bên bả vai bị hai bàn tay của hắn ghì chặt vào tường khiến cô nhăn mặt vì đau đớn. Nhưng hắn không rảnh để ý tới vẻ mặt của cô, chỉ giữ nguyên tư thế này, gắn từng chữ một:

Tình yêu đôi khi là hạnh phúc, nhưng yêu đơn phương thì phần lớn lại là hụt hẵng và đau khổ. Càng tiếp xúc gần gũi với người mình yêu, càng không dứt ra nổi, để đến khi chịu tổn thương, bị cự tuyệt một cách tàn nhẫn thì lại càng đau đớn. Cô không thể trách hẳn lừa dối, cũng không thể trách hẳn không thương cô, cô chỉ có thể trách bản thân ngu ngốc không nhận ra hiện thực, cố chấp sống trong tòa tháp ngà tự mình xây nên.

Để rồi khi tòa tháp ngà vỡ vụn, khắp mặt đất đều là nước mắt.

Và những nỗi buồn được lựa chọn của chính mình dẫn tới, thì đều phải tự mình gánh chịu. Làm sao có lập trường mà trách cứ người khác nữa đây.

Vốn dĩ cuộc hôn nhân này là sai trái, nếu hai người có con với nhau sẽ càng làm mọi chuyện trở nên không thể vãn hồi, là hậu quả vô cùng khó giải quyết, cũng đẩy những người liên quan vào cục diện càng bế tắc hơn. Chính cô cũng biết điều đó. Vậy mà khi biết rằng mình không mang thai, cô lại không nhẹ nhõm như chính cô từng tưởng tượng.

Giống như khi biết rằng thái độ của hắn đối với cô chưa từng thay đổi, cô cũng không cảm thấy trút được gánh nặng hay giảm bớt cảm giác áy náy và tội lỗi. Trái lại, cô chỉ cảm thấy đau lòng.

Hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt cô, trong một chút chốc có vô số cảm xúc vụt qua, nhưng tất cả đều chỉ đọng lại là mịt mờ và đau khổ. Hẳn tự hỏi bản thân đang làm gì thế này, chẳng thể đem lại cho cô tình yêu và cảm giác an bình, lại hết lần này đến lần khác chĩa mũi nhọn vào tâm hồn đang mềm yếu, khiến cô gánh chịu tổn thương.

Nhưng chính hắn cũng đau, nhìn thấy nét buồn trong đôi mắt nâu của cô, trái tim hắn càng đau hơn bao giờ hết. Tình cảm đến từ lúc nào chẳng ai hay biết, chỉ nhận ra khi vết thương cả hai gây ra cho nhau chưa kịp kết vảy đã lần nữa chảy máu đầm đìa. Đem mặt mềm yếu nhất của mình giao cho đối phương, không nghĩ tới, nhận lại là cảm giác đau thấu tâm can.

"Đối với tôi, cô chỉ là công cụ sinh đẻ, đừng có vọng tưởng những thứ không thuộc về mình."

Cô bị hắn ghì chặt tới không thở nổi. Bên tai chẳng còn sót lại chút âm thanh gì, ngoài lời nói của hắn, lời nói này không ngừng phóng đại, lặp đi lặp lại trong đầu cô, nhắc nhở tình cảnh đáng thương hiện tại.

Bề ngoài, người ta nhìn thấy cô vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, lại có địa vị đáng mơ ước, có người chồng tài danh, nhưng đâu ai biết trên thực tế, hắn đối xử với cô như thế nào.

Vừa rồi ở nhà họ Tô, lời mà Diệu nói có phần khó nghe, nhưng cũng hoàn toàn chính xác. Trong lòng hắn, cô chẳng qua chỉ là một thứ công cụ mà thôi. Mà đã là công cụ, thì tất nhiên sẽ thay thế được. Không có Tô Thanh Tâm, sẽ có hàng ngàn, hàng vạn người khác sẵn sàng làm mẹ của con hắn. Cô đâu có chút địa vị nào.

Cô chỉ hơn những cô gái đó, ở cái danh là vợ hắn, và được ông nội thừa nhận là cháu dâu. Vậy thôi. Còn đối với hắn, cô đâu có khác gì những cô nhân tình ngoài kia, thậm chí còn khiến hắn căm ghét hơn những cô gái đó.

Vậy mà trước khi biết kết quả kiểm tra, nhìn thái độ của hắn, cô lại có chút hi vọng xa vời. Quả nhiên, cô vẫn còn quá ngây thơ, bị hắn coi như công cụ sinh đẻ, công cụ qua mắt ông nội mà vẫn toàn tâm toàn ý muốn bảo vệ giọt máu của hắn.