Chiếc xe vững vàng dừng trong garage. Nghĩ rằng trên xe có người ốm nên hắn đi vô cùng cẩn thận với tốc độ chậm ngang lúc tới bệnh viện. Trong mắt hắn, "đến kỳ đèn đỏ" và "ốm"
là như nhau, đều cần được đối đãi cẩn thận như khi mang thai.
Thậm chí con gái khi đến kỳ còn đáng sợ hơn cả khi ốm nữa. Vì họ sẽ đau đầu, đau lưng, đau bụng, đau hông, đau toàn thân, họ sẽ gây sự với tất cả mọi người. Và một điểm nho nhỏ không hài lòng cũng đủ khiến họ khó chịu cả nửa ngày.
Nên vừa phải chiều chuộng, vừa phải bao dung, lại vừa phải cẩn thận gấp mười lần khi khác.
May mà tình huống khó xử thế này, mỗi tháng chỉ có một lần thôi, chứ nếu lặp đi lặp lại hàng ngày, đàn ông trên toàn thế giới này sẽ chết một cách vô cùng nhanh chóng.
Cô không nói gì suốt dọc đường đi, về tới nhà cũng chỉ lẳng lặng đi lên phòng, nằm xuống giường quay mặt vào trong, một điệu bộ không muốn để ý tới thế giới. Hẳn nhớ lại bữa trưa nay cô chẳng ăn được gì mấy, giờ này chắc đã đói, liền thở dài, đi xuống bếp xem có gì phù hợp với tình trạng hiện tại của cô không.
Đêm qua cô ngất xỉu trong phòng tắm, bác Hoa biết chuyện đã nấu cháo để sẵn, đề phòng cô đói bụng thì có thể lấy ra ăn bất kì lúc nào. May mắn nồi cháo trên bếp vẫn còn hơi ấm, hắn múc ra một nửa bát, lấy thìa, nhẹ tay nhẹ chân bưng lên trên phòng.
"Mình có nên đút cho em ấy không nhỉ?", suy nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu khiến hắn mỉm cười. Hắn muốn tự tay đút cho cô từng thìa cháo, cũng coi như là một cách thể hiện tình cảm đi. Nếu như ngày ngày quan tâm chăm sóc, hắn tin một ngày nào đó, cô sẽ không hiểu lầm ý tốt của hắn thành những thứ linh tinh gì đó nữa.
Nhưng khi cửa phòng mở ra, đối mặt với ánh mắt kì quái của cô, hắn lại nghĩ lại. Tình cảnh này, tự tay đút cháo cho cô ăn có lẽ là một tiến triển mang tính đột phá, nhưng lại hơi quá nhanh. Điều này làm hắn sợ hãi, nếu như hắn đột nhiên quá gần gũi khiến cô phản cảm, sau đó tiếp cận lại độ khó sẽ tăng gấp nhiều lần.
"Cháo bác Hoa nấu, cô có ngồi dậy ăn được không?"
Sắc mặt cô trắng bệch như không còn chút máu nào sau mấy cơn đau bụng đột ngột. Thử chống tay ngồi dậy, nhưng cơ thể mệt mỏi khiến cô chẳng còn thiết tha gì việc ăn uống nữa.
"Bây giờ tôi không muốn ăn, anh đặt ở đó đi, lát nữa tính sau."
Hắn thở dài, sức khỏe không tốt thì tâm trạng cũng không vui. Nhất định là nếu để lại bát cháo ở đây mà đi ra ngoài theo lời cô nói, thì lúc hắn quay lại, bát cháo này vẫn sẽ còn nguyên chưa từng được động qua dù chỉ là một miếng. Hắn cũng đã từng trải qua những ngày tháng ốm đau, mệt mỏi, động ngón tay còn không muốn động, nói gì đến ngồi dậy ăn cháo.
Xem ra không để hắn ra tay là không được. Là do cô chẳng thể ngồi dậy tự ăn, sau này cô nhớ lại, chắc cũng chỉ nghĩ rằng hắn có lòng tốt giúp đỡ thôi... nhỉ? Làm sao có thể ngờ được người đàn ông này đang ôm tâm tư khác.
Đặt bát cháo xuống mặt tủ đầu giường, hắn nhẹ nhàng ôm cô lên, cầm gối nhét vào sau lưng, giúp cô nửa ngồi dựa vào gối đầu và thành giường. Sau đó đứng ngay bên cạnh, cầm bát cháo lên, xúc từng thìa đưa đến bên miệng của cô.
"Cô muốn có sức cãi nhau với tôi thì phải ăn mới được."
Phải ăn thì đúng rồi, nhưng đâu ra chuyện muốn có sức cãi nhau với hắn thì phải ăn cháo do hắn đút. Nhận thấy hành động của hắn giống như đang dỗ dành một đứa trẻ con ương bướng, cô ngượng chín mặt, đưa tay ra muốn đón lấy bát cháo.
"Để tôi tự ăn được rồi."
Nhưng không ngờ hắn ngay lập tức rụt tay lại, hại bàn tay của cô chạm vào khoảng không lại ngượng ngùng thu về. Hắn hắng giọng, vô tình liếc nhìn sang bên trái.
"Tôi không tin cô. Ngoan ngoãn ngồi im đi."
Biết không thể thay đổi suy nghĩ của hắn, vì hắn đã muốn làm gì, là sẽ nhất quyết làm cho bằng được, mặc kệ người khác phản đối. Cô đành ngồi im, há miệng ăn từng ngụm cháo hắn đưa tới. Chỉ có đôi bàn tay mảnh dẻ không ngừng xoắn góc chăn tiết lộ tâm tình đang vô cùng căng thẳng.
Một thìa lại nối tiếp một thìa, lưng bát cháo đã thấy đáy.
Hắn không mấy tình nguyện dừng lại, lần nữa giúp cô nằm xuống rồi mới quay người đi ra.
Vừa ra đến cửa, như sực nhớ ra điều gì quan trọng, hắn lại quay vào, chăm chú nhìn người trên giường. Cô bị hắn nhìn tới mức chẳng hiểu ra làm sao, chưa kịp lên tiếng hỏi đã nghe hẳn nói.
"Đừng suy nghĩ nhiều, vì cô là bệnh nhân nên tôi mới miễn cưỡng quan tâm một chút thôi đấy."
Cô thở dài, không cần hắn nói cô cũng biết. Mọi chuyện không phải quá rõ ràng rồi sao? Vì người hẳn yêu là chị gái cô, nên cho dù ghét cô thế nào, cũng vẫn phải để ý một chút tới sống chết của cô. Vì điều hắn lo sợ nhất, là khiến chị cô đang ở trong trại giam còn phải bận lòng về những người đang ở bên ngoài.
Trái tim cô vài phút trước vừa được hơi ấm từ mấy ngụm cháo kia sưởi ấm, giờ lại bị hắn ném vào hầm băng lạnh lẽo. Cô không nhịn được nghĩ lại chuyện trước kia của hai người, à không, ba người mới đúng.
Hắn và chị cô ở bên nhau có lẽ bắt nguồn từ chuyện mười năm trước, vậy nếu hắn biết người đã cứu hắn thực sự là cô chứ không phải chị, liệu câu chuyện này có thể có một kết quả khác hay không? Cô muốn biết. Đầu óc nóng lên, cô bất chấp tất cả, muốn nhận được câu trả lời từ hắn.
Nên trước khi hắn lần nữa đẩy cửa đi ra khỏi phòng, lại nghe thấy người đang nằm trên giường ngập ngừng lên tiếng:
"Nếu mười năm trước người cứu anh."
Cô muốn to gan đặt một giả thiết cho hẳn, nếu mười năm trước người cứu hắn là cô thì sao? Hắn sẽ yêu cô, hay vẫn sẽ coi chị gái cô là lẽ sống? Giả thiết này có lẽ sẽ khiến hắn nhận ra gì đó, nhưng lại giúp cô nhẹ nhõm hơn, chẳng sợ trong lòng hắn, câu nói này vĩnh viễn chỉ là một giả thiết.
Giấu kín trong lòng bí mật suốt mười năm, cô sắp bị chính bí mật ấy đè đến không thể thở nổi nữa rồi.
Hắn nghe thấy lời cô nói thì dừng bước, quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt cô. Hắn rất mong chờ phần tiếp theo câu nói này của cô, vì chuyện mười năm trước luôn là cái gai trong lòng hắn.
Một mặt, hắn tin rằng người cứu mình chính là người đầu tiên nhìn thấy sau khi tỉnh lại – Dương. Nhưng mặt khác, hắn vẫn cảm thấy có gì đó rất kì lạ, thậm chí từng hoài nghi có Dương có thật sự là người đã cứu hắn hay không.
Lý do rất đơn giản, trong lúc mê man, hắn đã nghe thấy một giai điệu lặp đi lặp lại, và cả tiếng ngâm nga khe khẽ của một người con gái. Nhưng đầu óc lúc đó không thể suy nghĩ gì nhiều, hắn chỉ máy móc ghi nhớ đoạn giai điệu đó vào trong óc.
Khi tỉnh dậy, người đầu tiên hắn nhìn thấy là Dương, đương nhiên không chút nghi ngờ mà tin tưởng đó chính là thiên sứ được trời cao phái xuống để cứu vớt mình. Cho tới một ngày...
Tình cờ nghe thấy đoạn nhạc được phát ra từ dàn loa của một cửa hàng, giống y hệt với giai điệu hắn nhớ được khi đang mê man, hắn liền không chút do dự hỏi xem đó là bài hát gì.
"Endless love", người chủ cửa hàng cười trả lời hắn, một bản tình ca bất hủ, cô gái thích tình ca, nhất định sẽ có đội chút hoài cổ và khép mình.
Cố tình tải duy nhất một bài hát này về thiết bị mp3 trên xe, hắn muốn dành cho Dương một sự bất ngờ. Nhưng chính hắn mới là kẻ bất ngờ, khi phát hiện ra Dương không hề biết bài hát này, khi nghe được cũng chẳng hề tỏ vẻ thích thú.
Một bài hát không đủ để kết luận điều gì, nhưng cũng đủ để con người đa nghi như hắn nghi ngờ rằng mình đang bị lừa dối. Có điều, nếu người cứu hắn không phải Dương, vậy đó có thể là ai? Có lẽ Dương sẽ biết điều gì đó, nhưng hắn chưa kịp hỏi ra thì người đã vào trại giam.
Bí mật ấy, nếu Dương không nguyện ý nói ra, hắn cũng chẳng thể nào ép chị ta được.
Hiện tại, cô lại đột nhiên nhắc đến chuyện mười năm trước, trong một hoàn cảnh không hề liên quan một chút nào, lại khiến lòng hắn vô thức dâng lên một chút cảm giác mong chờ.
Hắn đã canh cánh trong lòng một câu hỏi suốt mười năm, chưa có ai giải đáp, nên vô cùng muốn nghe xem cô sẽ nói gì.
"Mười năm trước làm sao? Cô muốn nói gì với tôi?"
Cô chỉ buông một câu lấp lửng rồi lại im bặt, giống như treo trái tim hắn lên cao, rồi nhất định không chịu hạ xuống. Hắn không nhịn được thúc giục cô đưa ra câu trả lời hoàn chỉnh.
Chắc chắn cô có biết điều gì đó, và đang muốn nói với hắn. Chỉ là hôm nay, rốt cuộc cô có chịu nói hay không.
Bộ dáng nôn nóng của hắn khiến cô nhận ra hắn coi trọng chuyện mười năm trước hơn cô tưởng. Đã vậy, cô lại càng không dám tùy tiện thăm dò. Nếu để hắn nhận ra gì đó, sẽ lại gây bất lợi cho chị gái cô. Để hắn biết mười năm nay bị chị em cô lừa dối, hắn làm sao có thể chấp nhận được.
Cô không thể vì tâm tư ích kỉ của mình mà để lộ bí mật đã giữ kín bấy lâu nay được. Nhất định không. Sự coi trọng của hắn đối với vấn đề này đã giúp cô tỉnh lại, sự tình quá nghiêm trọng, cô không thể hành động mà không suy nghĩ, để đẩy mọi người vào tình huống càng khó xử hơn.
Vả lại, chuyện đã qua mười năm, đến bây giờ vốn đã chẳng còn chứng cứ gì. Đến chính hắn mười năm nay cũng luôn tin tưởng người cứu mình là chị gái cô. Hà tất cô phải nói ra một câu khuấy trộn mặt hồ yên ả, khiến mọi chuyện càng thêm rắc rối.
"Không có gì, bụng tôi đau quá."
Cô quyết định không nói ra sự thật, cho dù chỉ đơn giản là thăm dò. Thông minh như hắn, thấy có chút gì bất thường nhất định sẽ để ý ngay. Nếu lật lại chuyện mười năm trước, mọi thứ vỡ lở ra, cô trong mắt hắn sẽ càng là một kẻ dối trá, lọc lừa, và lời hứa của cô với chị gái năm đó, sẽ bị chính cô hủy hoại.
Hay nói đúng hơn, là cô không dám nói. Không dám nhìn vẻ mặt của hắn khi cô nhắc tới sự thật này. Cho dù hắn tin lời cô nói, hay lại buông lời châm chọc cô không biết tự lượng sức mình, cô đều không dám nhìn.