Hoàng vừa mở cửa xe, ngồi vào trong vừa nghe điện thoại.
Cán bộ trại giam nơi đang giam giữ Dương nói rằng sau khi ăn sáng thì chị đột nhiên đau bụng dữ dội, tiêu chảy, nôn mửa.
Phía trại giam nghi ngờ thức ăn có vấn đề nên đã ngay lập tức lưu mẫu xét nghiệm và đưa người đến bệnh viện, hiện tại vẫn đang cấp cứu.
Hắn nghe xong rất lo lắng, liền nói sẽ đến bệnh viện ngay.
Trong đầu hắn lúc này chỉ có Dương, người đang nắm trong phòng cấp cứu, sống chết chưa rõ. Nỗi sợ một người đang sống sờ sờ cứ thế trực tiếp ra đi quá lớn, lớn đến mức che lấp cả những do dự của bước chân người đàn ông chuẩn bị trở về nhà. Trong một giây phút, hắn quên mất rằng ở nhà còn có một người vợ đang sốt cao chưa hạ.
Hắn sốt ruột, luống cuống đến mức quên mất vị cán bộ trại giam vừa rồi nói Dương đang được cấp cứu tại bệnh viện, hắn lái xe thẳng đến trại giam. Đến nơi rồi chạy vào hỏi thăm, mới nhớ ra đi nhầm địa điểm, lại lần nữa lên xe, đến bệnh viện.
Khi hắn tìm được vị trí của phòng cấp cứu khoa Chống độc thì được bác sĩ báo lại Dương đã qua giai đoạn nguy hiểm. Chị ta được sắp xếp nằm một mình một phòng theo dõi riêng, có hai cán bộ trại giam theo dõi sát sao. Mỗi người đến thăm đều phải xuất trình giấy tờ đầy đủ mới được gặp mặt.
Hắn đẩy cửa phòng bệnh, thấy Dương đang nằm trên giường bệnh trắng tinh, trên người không còn là bộ áo sọc đen trắng tù nhân mà đã thay bằng đồng phục của bệnh nhân trong bệnh viện. Sắc mặt chị tái xanh, môi khô khốc, nhợt nhạt, một chân hơi co lên, tay duỗi thẳng đang truyền dịch, không rõ là thuốc hay dịch dinh dưỡng.
"Em thấy thế nào rồi?"
Dương nhoẻn miệng cười, nét cười tiều tụy nhưng hắn vẫn thấy phảng phất đâu đó bóng dáng của cô tiểu thư yêu kiều, dịu dàng năm xưa.
"Bây giờ chắc em xấu lắm nhỉ? Ở đây không có gương, mà nếu có chắc em cũng không dám nhìn vào."
Hỏi một đằng trả lời một nẻo, hắn tự động hiểu rằng Dương không muốn nói về tình trạng của mình. Câu hỏi của hẳn chẳng có nghĩa lý gì cả, nằm trong phòng cấp cứu thì ai mà thấy tốt được. Nhưng Dương không khó chịu với câu hỏi dường như vô thưởng vô phạt, cũng không nhân cơ hội kể lể kêu ca, chị chỉ cười và chuyển chủ đề sang hướng khác. Hắn vẫn luôn thích tính cách đó của Dương, chưa từng muốn làm cho ai khó xử.
Hắn cười cười:
"Ai nói với em là xấu? Em vẫn là cô gái xinh đẹp nhất thế giới."
Đối với hẳn, Dương vĩnh viễn là ánh trăng đẹp nhất, tĩnh lặng nhất trong những năm tháng xao động của tuổi trẻ. Nên cho dù hôm nay Dương có ra tù vào tội, hay có yếu ớt, tiều tụy trên giường bệnh, thì vẫn cứ là người đẹp nhất. Bạn chỉ thực sự đẹp khi có người khen bạn đẹp, và chỉ cần còn một người trên thế giới khen bạn đẹp, thì bạn chưa bao giờ xấu.
"Anh lại lừa em rồi, lần trước em nằm viện anh cũng dỗ em như thế... Sau đó em trộm đi soi gương, xấu chết đi được."
Lần trước Dương nắm viện, hắn vẫn còn nhớ, là lần hai người mất đi đứa con còn chưa kịp thành hình. Lần đó Dương cũng nằm trên giường bệnh, tái nhợt như thế này. Bàn tay gầy yếu trắng xanh nắm chặt tay Hoàng, chảy nước mắt hỏi: “Con chúng ta thật sự không còn sao?" Nhưng cũng chính Dương, rất nhanh đã chấp nhận sự thật, còn an ủi ngược lại hẳn.
Mỗi khi hắn lắng lặng ngồi bên cạnh giường bệnh cúi đầu, tự trách đã không bảo vệ tốt cho hai mẹ con, Dương sẽ lại nắm tay hắn, cười hỏi:
"Sao anh không nhìn em? Hôm nay em lại xấu rồi à?"
Chị vẫn luôn như vậy, hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.
Bị một câu nói vô tình khơi lại hồi ức đã cũ, hắn ngẩn người vài giây, rồi giống như năm xưa, cầm lấy bàn tay Dương. Móng tay cắt tỉa gọn gàng, còn gầy guộc và mềm yếu hơn cả lần nằm viện trước, trên mu bàn tay nhìn thấy rõ mạch máu xanh nhạt.
Bàn tay này, trong quá khứ, hắn đã nắm lấy rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ ngập ngừng và xa lạ như hôm nay. Hắn thở dài, chung quy, mọi chuyện đều sẽ thay đổi, vào đúng lúc mọi người đều nghĩ rằng chẳng thể đổi thay. Giống như hắn và Dương, từng là những người thân thương nhất, nhưng giờ nằm lấy bàn tay Dương, hẳn lại không tìm lại được cảm giác ngày xưa.
Siết nhẹ bàn tay của Hoàng, Dương mỉm cười dịu dàng.
"Thực ra chuyện ngày đó em chưa bao giờ trách Tâm, vì em tin em ấy chỉ lỡ tay thôi chứ không cố ý đẩy em xuống dưới. Dù sao, em ấy cũng không biết em đang mang thai."
Câu nói này của chị ta rất xảo diệu, vừa thể hiện mình là người vị tha, vừa khơi lại chuyện cũ, đào thêm một lớp dưới hố sâu ngăn cách Hoàng và Tâm. Trong câu chuyện này, chị ta vẫn là người phụ nữ đáng thương bị chính em gái thân thiết đẩy xuống cầu thang, sảy thai, mà không một lời trách móc.
Sợ cảm xúc của chị ta không ổn định sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, Hoàng vẫn nắm tay chị ta không ngừng an ủi. Bề ngoài hẳn vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với Dương, nhưng trong lòng đã bị mấy lời vừa rồi của chị ta khuấy động, bóc ra vảy đóng trên miệng vết thương cũ, máu chảy đầm đìa.
"Nhưng nghĩ lại.. em vẫn đau lòng lắm. Đứa con đầu tiên của chúng ta cứ như vậy mà ra đi... Em còn chưa biết đến sự tồn tại của con, anh cũng vậy. Là em có lỗi với con, nếu như em không đứng ở ngay đầu cầu thang, thì chuyện đó đã không xảy ra."
Từ đôi mắt ửng đỏ của Dương chảy ra hai hàng nước mắt trong suốt, yếu đuối đáng thương. Hoàng thở dài, định đứng lên lấy khăn giấy lau nước mắt nhưng bị chị ta nắm chặt tay giữ lại.
"Anh nói xem, con có trách em vô dụng không bảo vệ được nó không? Bây giờ em đang rất đau bụng, nhưng không đau bằng hôm đó, đau ở thân xác, và đau trong lòng nữa."
Hắn dùng tay lau nước mắt trên khuôn mặt tái nhợt, cố gắng mỉm cười an ủi người đang nằm trên giường bệnh.
"Không, chắc chắn con sẽ biết ơn em vì đã mong muốn đưa con đến thế giới này, thấy em đau lòng, tự trách như vậy con sẽ không vui đâu. Có trách thì phải trách anh không bảo vệ được em và con. Tại anh không nhìn rõ sự xấu xa của cô ta."
Người vừa rời khỏi phòng cấp cứu không thể bị xúc động mạnh được, hẳn không muốn chị ta nhớ đến chuyện cũ, nhưng có lẽ nỗi đau quá lớn, hoàn cảnh lại giống nhau nên chị ta vẫn không ngừng khóc lóc, tự trách. Không thể chuyển sự chú ý của chị ta lên chuyện khác, hắn chỉ có thể liên tục lau nước mắt và an ủi. Cho đến khi chị ta ngừng khóc, hắn mới cúi đầu.
Hắn lại càng hận Tâm hơn, mỗi lần nhắc lại chuyện này là một lần khắc sâu thêm nỗi hận. Hắn chỉ muốn có cơ hội quay về quá khứ, để bóp chết cô ngay lúc ấy, và bóp chết sự vô dụng của chính mình.
Lún sâu vào hận thù, hổ thẹn và tự trách, hẳn không hề hay biết ở trên khuôn mặt vốn dịu dàng của Dương đang hiện lên nụ cười âm hiểm và đắc thắng. Non nớt như Tâm, làm sao có thể so với thủ đoạn của chị ta. Hết lần này đến lần khác, Hoàng vẫn tin tưởng chị ta, đứng về phía chị ta đấy thôi.
Lần sinh non đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy, chỉ cần chị ta là người chịu tổn thương, chị ta sẽ luôn luôn vô tội. Ai có thể ngờ được chị ta cố tình ăn thức ăn có vấn đề, để ép Hoàng đến đây chứ. Không ai có thể ngờ được, nên chị ta vẫn là nạn nhân. Hắn vẫn đến đây, và bị chị ta dẫn dắt, một lần nữa ôn lại chuyện cũ, một lần nữa đau thương và hối hận, một lần nữa trút hết mọi tội lỗi lên đầu Tâm.
"Em gái thân mến của tao, để tao xem, mày lấy cái gì ra để đấu lại tao nào."
Cô em gái được chị ta nhớ thương, giờ phút này vẫn đang nằm trên giường, tuy sốt cao đã hạ nhưng vẫn còn mệt mỏi. Cô đã khuyên ông nội trở về, nên chỉ còn một mình cô, ốm yếu, trong ngôi biệt thự rộng lớn và lạnh lẽo.
Tâm trí cô luân phiên chao đảo giữa mê man và thực tại, nặng nề đến mức cô không phân biệt nổi đâu là thực đâu là mơ nữa. Người đang sốt thưởng như vậy, không ngừng chợp mắt, rồi lại tỉnh dậy, không hoàn toàn tỉnh táo nhưng cũng không thể an giấc ngủ ngon.
Tiếng chuông điện thoại vang lên ép cô tỉnh dậy. Cố gắng mở to đôi mắt đỏ quạch, cô không quan tâm là ai, nhấn nghe máy.
"Alo."
Sự mệt mỏi của giọng nói vang lên trong điện thoại không khiến cho người bên kia đầu dây chú ý, bà nói ngay:
"Mẹ đây. Con làm gì mà gọi mãi mới chịu nghe?"
Cô mỏi mệt “ừm" một tiếng, không đủ sức để quan tâm đến thái độ của bà, cũng không muốn tranh cãi với bà nữa. Cơn sốt cao đã rút đi gần hết sức lực trong cơ thể. Hiển nhiên, bà cũng chẳng cần để ý đến câu trả lời của cô.
"Con đang làm gì? Mau đến bệnh viện Bạch Mai hỏi Trung tâm chống độc, đi thẳng lên tầng hai, phòng cấp cứu. Chị con bị ngộ độc, đang nằm trong đó."
Bên tai cô ù đi, nghe không rõ, chỉ loáng thoáng nghe được mấy từ "bệnh viện", “cấp cứu", liền hỏi lại:
"Mẹ nói gì cơ? Con nghe không rõ."
Bà “hừ" một tiếng không hài lòng, nhưng vẫn nhắc lại.
"Mẹ bảo con, ngay bây giờ đến bệnh viện đi, chị gái con bị ngộ độc vừa cấp cứu xong. Ngay lập tức đến thăm chị, đừng có chậm trễ."
Cô đưa tay lên sờ trán mình, vẫn còn nóng hôi hổi, hình như cơn sốt vừa hơi hạ xuống lại quay lại. Thân thể nặng nề, ý thức không đủ rõ ràng, nhưng cô đã hiểu bà vừa nói gì.
"Tình trạng hiện tại của chị thế nào? Con đang ốm, sốt cao, không thể đi được ngay. Để con nghỉ ngơi một lát, lúc nào trong người khỏe lại con sẽ đến thăm chị."
Cô bây giờ đúng thật là thân mình còn lo chưa xong, ốm đau như vậy, nằm trong nhà một mình không ai chăm sóc, làm sao đủ sức lực và tâm trí để lo lắng cho người khác nữa.