Tâm nhận ra người trong xe, trên danh nghĩa là em chồng cô, Lục Tuấn Huy. Cô mới gặp cậu ta một lần, ấn tượng đầu tiên là rất đẹp, và vô cùng ngả ngớn.
"Chị dâu nhanh lên xe, tôi đưa chị đi, giờ này không dễ bắt taxi đâu."
Quả thực cô đi từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng chiếc taxi nào cả. Nghĩ rằng chỉ là mối quan hệ chị dâu em chồng bình thường, có gì mà không ngồi chung một xe được chứ, cô liền mở cửa xe, ngồi vào, cười với cậu ta:
"Cảm ơn cậu, tôi đang có việc gấp cần quay về đài phát thanh, nhưng có vẻ như không dễ bắt xe thật, nãy giờ không thấy chiếc taxi nào cả."
Cậu ta liếc mắt nhìn cô, cười cợt:
"Không phải chị đã bắt được chiếc taxi vip có anh tài xế đẹp trai nhất vũ trụ đây rồi sao?"
Cô bị câu nói của cậu ta chọc cười, tâm trạng âm u nãy giờ tan thành mây khói. Đi đường với cậu ta không hề nhàm chán, vì cậu ta là một người thông minh trong giao tiếp, biết cách tạo chủ để trò chuyện.
"Cảm ơn cậu nhé, tôi đi đây."
Ra khỏi xe, cô không quên lần nữa cảm ơn Huy vì đã đưa cô về lại cơ quan làm việc. Nếu không có cậu ta, có lẽ bây giờ cô chưa thể về đến nơi.
Có một điều cô không hề hay biết, là ngay từ khi cô bước một bước chân đầu tiên lên xe Huy, hai người đã bị chụp lại ảnh. Mấy tên săn ảnh bám theo suốt dọc đường, liên tục chụp đến khi xe dừng, người đi ra.
Cô quay lưng, bước từng bước vào trong đài phát thanh, giày cao gót nện xuống nền đất phát ra những tiếng vang đầy kiêu hãnh. Ai đó đã từng nói, phụ nữ chỉ thực sự hấp dẫn khi đi giày cao gót, vừa uyển chuyển vừa kiêu hãnh, mê hoặc được mọi ánh nhìn. Và tên đàn ông nào chưa từng bị gót giày xuyên thủng trái tim, tên đó không xứng được gọi là đàn ông.
Huy ngồi trong xe, hạ cửa kính xuống, nhìn chằm chắm bóng lưng Tâm rời đi, trong mắt là một thứ tình cảm khó nói sắp ức chế không nổi mà tràn ra bên ngoài.
Tâm thấy đầu hơi đau, nhưng vẫn nghĩ là do uống rượu, thêm vào công việc quá sức bận rộn nên cô không hề để ý. Đến khi về nhà mới thấy trời đất quay cuồng, người nóng bừng lên, cô ngồi vật xuống ghế sofa, không muốn động đậy. Rồi rất chồng vô tâm, vô tích sự, để vợ ốm sốt đến thế này rồi mà vẫn không thấy người đâu. Ông gọi cho Hoàng, sau hai tiếng “tút.."
ngắn ngủi, hẳn nghe máy:
"Vâng, cháu đây ông."
Vừa nghe thấy giọng nói bình tĩnh của cháu trai, ông đã không nhịn được nổi nóng, quát mắng:
"Cháu làm chồng kiểu gì thế hả? Đang ở đâu mau về nhà ngay lập tức. Vợ cháu đang sốt cao, cháu phải về nhanh để còn chăm sóc vợ."
Đã mấy lần ông dùng cái cớ Tâm bị bệnh để bắt hắn trở về.
Lần này thấy ông dùng lại bài cũ, hắn ậm ừ, nhưng hoàn toàn không tin tưởng. Sốt cao cái gì chứ, có khi ông đang bảo hắn về nhanh không lỡ cô hết sốt mất rồi thì sao?
"Về ngay đi, lần này ông nói thật. Ông thề, không lừa cháu nữa đâu."
Hắn cười cười, không cho là đúng:
"Ông nghĩ với "tiền án" của ông, cháu sẽ dễ dàng tin tưởng thêm lần nữa sao? Ông không lừa được cháu nữa đâu. Cháu và Tâm đi với nhau cả ngày hôm qua, nếu sức khỏe cô ấy không ổn thì cháu đã sớm nhận ra rồi."
Ông tức đến mức giậm chân xuống đất, không biết phải làm thế nào để cháu trai tin tưởng. Cũng tại ông, mấy lần trước muốn cháu trai và cháu dâu thân thiết nên hay gọi điện tìm các có khác nhau để lừa cháu trai về nhà. Lần này cháu dâu thật sự sốt cao thì cháu trai lại không tin lời ông nữa.
"Ông thề với cháu, lần này là sự thật. Nếu không ông sẽ không chơi cờ một năm."
Chỉ có mỗi một sở thích chơi cờ cũng bị ông mang ra thề độc mấy lần rồi, nhưng sau đó phát hiện bị ông lừa, ông cũng nuốt lời thì hẳn đâu có làm gì được, Lần này nhất định hẳn sẽ không tin ông nữa.
"Cháu không tin đâu, nếu Tâm thật sự không khỏe thì ông bảo cô ấy gọi cho cháu, cháu sẽ trở về chăm sóc."
Ông không còn gì để thuyết phục thẳng cháu trai cứng đầu này nữa, liền giận dỗi nói:
"Tùy cháu tin ông thì tin không tin thì thôi. Con bé nó sốt đến mức thần trí không rõ ràng rồi, ông vừa đo được gần ba chín độ. Nó mà dậy gọi điện thoại được thì ông đã chẳng cần gọi cháu về chăm sóc. Hừ, kệ cháu, dù sao cũng là vợ cháu chứ đâu phải vợ ông."
Nói mãi không thông, ông bực tức cúp điện thoại. Cháu trai vô tâm, vô tình, bất hiếu, sớm muộn cũng bị cháu dâu trừng trị.
Nhưng thằng cháu trai bất hiếu của ông nhất định không về, thì nhanh, lại một lần nữa chìm vào mê man.
Sáng hôm sau. Qua một ngày mưa ẩm ướt lại là một ngày nắng đẹp. Ông nội của Hoàng xách một giỏ hoa quả đi vào biệt thự của hai đứa cháu. Bọn trẻ còn nhỏ, không mấy khi chú ý đến, nhưng ông già cả nhiều kinh nghiệm, phải nhắc bọn trẻ ăn nhiều hoa quả vào mới được.
Cửa không đóng làm ông giật mình. Vừa bước vào đã thấy cháu dâu ông nằm vạ vật trên sofa. Mới đầu ông tưởng bọn trẻ xem tivi xong ngủ quên, đến gần mới thấy mặt mũi cháu dâu đỏ bừng, sờ vào một cái nóng như lửa đốt. Đây rõ ràng là đang phát sốt.
Có người vào nhà nhưng Tâm không hề phát hiện ra gì cả, tâm trí cô hiện tại đặc quánh như hồ dán, không có một chút gì có thể sử dụng được. Sốt cả một đêm nhưng không hề có ai phát hiện, khi ông nội đến thần trí đã không còn tỉnh táo.
Ông vội vàng đỡ cháu dâu về giường, lục tìm trong hộp thuốc mãi mới thấy nhiệt kế điện tử. Dí vào trán cô, bấm “tách"
một cái. Ba tám độ tám. Sốt cao như vậy, bảo sao ông sờ vào cảm giác nóng đến giật mình.
Rất khó khăn nhét vào miệng cháu dâu một viên thuốc hạ sốt. Làm xong mọi việc mồ hôi trên người ông đã nhễ nhại.
Cháu trai ông không biết đang ở đâu rồi, thật là một người ông đành phải ở lại chăm sóc cháu dâu vậy.
Con bé ốm đúng vào ngày bác Hoa giúp việc xin nghỉ phép về quê, chồng lại không ở nhà, khổ thân, không biết phải chịu đựng từ lúc nào mà ông đến nơi đã như thế này rồi.
Ông ngồi một lúc, đo lại nhiệt độ, thấy có hạ đôi chút, chắc do thuốc hạ sốt có tác dụng. Yên tâm rồi, ông mới đứng dậy, xuống bếp đặt nồi cháo. Bị ốm phải ăn cháo hành tía mới khỏi được, không thể ăn linh tinh. May mà bác Hoa vừa mới về quê, nên tủ lạnh vẫn còn đầy ắp đồ ăn, nếu không, ông cũng chẳng có gì để nấu cho cháu dâu cả.
Rang gạo, đổ nước vào ninh, cho thêm thịt, đợi hạt cháo tơi ra thì thêm hành lá, tía tô. Đã rất lâu ông không vào bếp nhưng may mà mấy món đơn giản như cháo vẫn còn nhớ được cách làm.
Cháo đã nấu xong, chỉ còn đợi cháu dâu của ông hạ sốt tỉnh dậy thôi.
Về phía Hoàng, sau khi ông thở phì phò gác máy, ban đầu hắn chỉ lắc đầu cười vì nghĩ rằng đây lại là một trò đùa quái đản của ông. Vì muốn hắn thân thiết hơn với Tâm nên ông không từ thủ đoạn nào cả. Chỉ một lát nữa thôi, có thể ông sẽ nghĩ ngay ra một cách mới, ép hắn về nhà bằng được mới thôi.
Nhưng hiện tại hắn không muốn gặp Tâm. Cứ nghĩ đến cô, hắn lại nhớ đến lời của Dương trong cuộc điện thoại hôm qua, rằng cô từng lên giường có người khác, đến lúc có con thì bỏ.
Hẳn không thể chấp nhận một người đàn bà có quá khứ nhơ nhớp như thế.
Chính hắn cũng chưa phát hiện ra, chỉ cần là chuyện liên quan đến Tâm, hắn sẽ đặc biệt khắt khe. Nếu là người khác, lên giường với ai, có con với ai, phá thai mấy lần, hắn đâu rảnh để quan tâm. Nhưng đổi lại là Tâm thì khác, hắn sẽ ghen tị đến phát điên khi biết rằng cô đến với hắn đã không còn trong trắng, cũng chỉ vì vài câu khích bác của Huy mà thừa nhận địa vị của cô, lại vì vài câu nói của Dương mà khép cô vào tội danh không thể tha thứ.
Cô ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trạng, cũng như hành động của hẳn. Chính hẳn không nhận ra, Tâm cũng vậy, vì người trong cuộc thường u mê. Nhưng những kẻ đang nhìn chẳm chằm vào hai người, điển hình là Dương và Duy, chắc chắn đã nhận ra rồi. Nên Dương mới cố tình kể cho hắn nghe một câu chuyện "có lẽ có" để làm sâu hơn thành kiến, khiến hắn ghét Tâm hơn.
Đợi mãi không thấy ông nội bày ra trò gì mới, hắn bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Nếu... chuyện ông nói là thật thì sao? Hắn không thể giữ hình tượng của một người chồng tốt nếu bỏ mặc vợ mình sốt cao mà không về chăm sóc được.
Thôi, cùng lắm là để ông lừa thêm lần nữa. Hắn quyết định đi về nhà thử xem sao. Nếu lại là lừa gạt, hắn sẽ nghiêm túc cảnh cáo ông không được tiếp tục làm như vậy, nhân tiện cảnh cáo Tâm không được tiếp tay cho mấy trò lừa của ông. Nếu là sự thật, ít ra hắn cũng duy trì được hình tượng người chồng tốt đẹp.
Hắn đứng lên, cầm lấy áo vest khoác lên người, nhét điện thoại vào túi áo, đi thẳng ra phía thang máy chuyên dụng. Từ công ty về nhà, nếu đi nhanh sẽ chỉ mất khoảng hơn mười phút, vậy là mười phút sau, hắn sẽ biết ông nội có đang bày trò lừa gạt nữa hay không.
Vừa ra khỏi cửa thang máy, chuẩn bị tiến gần đến chỗ xe đang đỗ, thì điện thoại trong túi áo đổ chuông. Có những sự việc luôn diễn ra theo cách bất ngờ, khiến hẳn đi theo một lối rẽ hoàn toàn khác lối rẽ ban đầu.
Gọi đến là một số máy bàn không có trong danh bạ, vừa nghe máy, bên kia đã thông báo:
"Chào anh, tôi gọi đến từ trại giam, nơi đang giam giữ phạm nhân Tô Thùy Dương. Tôi thấy số điện thoại của anh có trong danh sách liên hệ khẩn cấp của phạm nhân. Mời anh đến Trung tâm chống độc - Bệnh viện Bạch Mai, phạm nhân Tô Thùy Dương có biểu hiện ngộ độc, đang được cấp cứu."