Rất rõ ràng, bà không tin cô thật sự đang bị ốm, chỉ cho rằng con gái không biết nghe lời, không muốn đi thăm chị gái nên lấy một cái cớ vụng về xấu xí, để khỏi phải đến thăm mà vẫn không bị ai chế trách điều gì.
"Mẹ không quan tâm, con ốm đến thế nào mà không đến thăm chị được chứ. Có nằm liệt giường không dậy nổi luôn không?"
Cô cười khổ, biết ngay là mẹ cô sẽ không tin. Bà sẽ nghĩ, làm gì có chuyện trùng hợp thế, ốm “đúng lúc" như vậy, chắc chắn là cố tình. Mà nếu chỉ là ốm nhẹ thôi, thì vẫn có thể đến thăm bệnh được, bà chỉ bảo cô đến thăm ngay chứ đâu có bắt cô ở lại chăm sóc.
"Mẹ, con thật sự đang ốm, sốt đến gần ba mươi chín độ, đang nằm trên giường không dậy nổi. Thật sự không thể đến thăm chị gái ngay được. Con hứa với mẹ, chỉ cần cảm thấy trong người khỏe lên, con sẽ đến thăm chị ngay lập tức, được không?"
Bà cười khẩy, biết ngay cô sẽ nói như vậy mà.
"Tại sao đúng lúc này lại ốm? Sớm không ốm, muộn không ốm, đúng lúc chị gái gặp chuyện thì lại ốm. Thôi, không đến thăm thì thôi, mẹ cũng chẳng cần."
Nói rồi bà cúp máy, cuối cùng thế giới cũng yên tình được một chút. Cô mệt mỏi đặt điện thoại xuống ngay bên cạnh gối đầu, co người, ôm chăn, lại một lần nữa chìm vào mê man.
Cùng lúc đó, mẹ cô và thím hai gặp nhau ở cửa phòng bệnh của Dương.
"Thím hai đến thăm con bé Dương đấy à?"
Mẹ cô nhìn thấy bà thím thì nhiệt tình chào hỏi, dù sao cả gia đình bà cũng đang nhờ vào sự trợ giúp của chú thím, không nhiệt tình sao được. Thím hai thong thả tháo chiếc kính râm trên mũi, gập lại nhét vào túi áo, cong ngón tay vén gọn tóc mai lòa xòa, mới nhìn về phía bà, cong đôi môi tô son đỏ chót lên nói:
"Nghe tin con bé bị ngộ độc cấp cứu, tôi định đến ngay nhưng công việc bận rộn quá nên bây giờ mới dứt ra được. Mà sao bây giờ chị mới đến? Con Tâm đâu?"
Mặt bà tối đi trong một giây, nhưng ngay lập tức đã vội vàng điều chỉnh lại nét mặt, cười cười nói với thím hai:
"Phải đợi lo xong cho anh Triết bên kia rồi mới chạy sang đây được, còn con bé Tâm... đừng nhắc nữa, nhắc đến lại bực mình."
Bà thím nhếch môi cười khẩy, thật sự không tiếp tục câu chuyện nữa, vì bà ta đã nhìn thấy một người ngồi bên cạnh giường bệnh của Dương. Hoàng vẫn đang ngồi đó, đặt tay trên giường, bàn tay Dương nắm chặt tay hắn. Chú ý đến hai bàn tay đang nắm vào nhau, đôi mắt bà thím ánh lên sự tính toán. Nghĩ bụng sẽ lợi dụng mối quan hệ này thật tốt, bà ta mở miệng chào hỏi:
"Dương thấy thế nào rồi cháu? Đã ổn chưa? Cháu rể đến sớm quá."
Bà Vân – mẹ của Tâm cũng không chịu thua kém, chạy tới đứng cạnh giường bệnh thân thiết vuốt tóc Dương:
"Con gái thấy thế nào rồi? Mẹ nghe bác sĩ nói đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, chỉ cần theo dõi thêm vài ngày nữa thôi.
Con rể đến thăm Dương đấy à?"
Trên khuôn mặt tái nhợt của Dương hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng, chị ta rút tay ra khỏi tay Hoàng, bối rối:
"Con. bọn con... à, con cũng đỡ nhiều rồi."
Hoàng thấy Dương đã rút tay ra thì biết chị ta đang xấu hổ, hắn quay sang mỉm cười với hai người mới đến, trả lời bà Vân:
"Nhận được tin báo là con đến ngay, nhưng Dương cũng mới tỉnh thôi, mới nói chuyện được vài câu."
Bà thím cười nịnh nọt:
"Cháu rể có lòng quá. Mà đến cháu rể cũng nhận được tin báo là tới ngay, sao con Tâm nhà chị lại không đến thăm chị gái chứ? Nó không quan tâm đến sống chết của chị gái nó à?"
Nghe thấy bà thím nhắc đến Tâm, Dương xua xua tay, nói:
"Không sao, có lẽ em ấy đang có việc bận, hoặc chưa biết...
cháu cũng không gặp nguy hiểm gì, không đến cũng được."
Bà Vân thở dài, con gái của bà mà có một nửa sự lo nghĩ cho người khác của Dương thôi thì tốt biết mấy. Là người duy nhất hiện tại có mặt trong phòng đã liên lạc với Tâm, bà lên tiếng:
"Đã gọi cho Tâm rồi, nó nói nó đang bị ốm, không đến được."
Bà thím nguýt dài một tiếng, chanh chua:
"Ốm đến thế nào mà không đi được vài bước chân? Nó không quan tâm đến sống chết của chị nó thì có. Mà cũng phải, nếu nó quan tâm đến chị nó một chút thôi thì đã không làm những việc có lỗi với chị nó rồi. Chị Vân đã thấy tận mắt nó ốm thế nào chưa?"
Bà Vân ngượng ngùng cười cười. Bà đâu có rảnh rỗi để kiểm tra xem cô ốm thật hay ốm giả, ốm như thế nào, chỉ gọi điện thông báo vậy thôi.
"Chị cũng chưa gặp nó nên không biết, thấy nó bảo đang nằm nghỉ trên giường không dậy được."
Bà thím lại càng chắc chắn suy đoán của mình, khẳng định.
"Vậy thì nó có ốm thật hay không còn không biết. Tôi thấy nhiều khả năng là nó không muốn đến đây nên mới lấy cớ như vậy."
Cũng có chút nghi ngờ, nhưng nghe người khác nói vậy, bà Vân vẫn muốn nói đỡ một chút:
"Thím đừng nói vậy, nghe giọng nó cũng có vẻ mệt mỏi, chắc là đang ốm thật đấy. Chỉ là tôi không biết nó ốm như thế nào. Nó bảo lúc nào thấy trong người đỡ hơn sẽ đến thăm Dương."
Bà thím vẫn không cho là đúng:
"Cứ coi như nó ốm thật đi, thì ốm cũng đúng lúc quá đấy."
Nãy giờ Hoàng không nói gì, sáng nay khi ông nội gọi cho hắn nói rằng Tâm sốt cao, hắn vẫn không tin, chỉ nghĩ ông nội lại bày trò đùa cợt. Nhưng Tâm cũng nói vậy thì tám phần là thật, cô vốn không phải người hay mang chuyện sức khỏe ra đùa, cũng chẳng có lý do gì để không đến thăm Dương. Đến trại giam cô còn tới thăm rồi, thì đi thăm bệnh một chút, có gì khó khăn đâu chứ.
Vả lại, cho dù chỉ là giả tạo bề ngoài, cô cũng luôn luôn tỏ ra quan tâm đến Dương, không thể bỏ qua cơ hội thể hiện tình cảm như thế này được.
Vậy hôm nay, rất có thể ông nội không hề lừa hắn. Nghĩ đến bác Hoa đã về quê, ông nội cũng chỉ qua được một lát, hiện tại cô đang một thân một mình chịu đựng ốm đau ở trong nhà, hắn muốn trở về một chuyến xem thế nào. Tình trạng của Dương cũng đã ổn định, nếu hắn bỏ mặc vợ mình ở nhà, ốm đau không lo, lại ở bệnh viện chăm sóc cho chị gái của vợ, người khác nhìn vào sẽ thấy sơ hở.
"Mẹ và thím đã đến rồi thì con xin phép về trước, Tâm bị ốm, sáng nay ông nội con cũng có nhắc nhưng bên này gọi tới nên con chưa kịp trở về. Bây giờ Dương cũng đã ổn định, con phải về xem Tâm thế nào."
Nói rồi hắn quay sang nhìn Tâm, dặn dò:
"Em cố gắng giữ gìn sức khỏe, đừng suy nghĩ gì nhiều. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Gần như ngay lập tức, từ khóe mắt của Dương chảy ra hai hàng lệ trong suốt, chị ta nắm lấy tay hắn, giữ chặt lại.
"Anh đừng về được không? Đừng về, ở đây với em, đừng bỏ mặc em mà."
Hắn bất đắc dĩ đứng lại, tiến không được mà lùi cũng không xong. Một bên là Dương vừa thoát khỏi nguy hiểm, cầm tay hắn khóc lóc không cho về, một bên là người vợ hợp pháp nhưng không có tình cảm, không rõ tình trạng thế nào. Hắn đưa tay lau nước mắt trên mặt Dương.
"Đừng khóc, anh chỉ về xem Tâm thế nào, rồi sẽ lại đến thăm em. Dù sao cô ấy cũng là vợ anh, không thể bỏ mặc không lo được."
Dương càng khóc nhiều hơn, càng nắm chặt tay hắn không buông. Chị ta không muốn cho hắn về, biết đâu về nhà rồi, Tâm lại tỏ ra ốm yếu đáng thương khiến hắn quên mất chị ta thì sao.
"Anh không quan tâm đến em nữa sao? Mẹ em cũng nói, chắc em ấy chỉ ốm bình thường thôi, anh đã vội vàng chạy về, có phải anh đã thương em ấy rồi, nên không muốn ở đây với em nữa không?"
Thở dài một hơi, hắn tiếp tục an ủi Dương:
"Nghe anh nói này, chuyện này không liên quan đến anh có thương Tâm hay không. Nếu không quan tâm đến em, anh đã không vội vàng chạy đến đây khi nghe nói rằng em gặp chuyện.
Anh hoảng loạn đến mức quên cả địa điểm, còn đi đến trại giam, được họ nhắc nhở mới nhớ ra em đang ở đây. Em vẫn luôn là người mà anh quan tâm, đừng tự coi nhẹ mình. Còn về Tâm, đó là trách nhiệm của anh, anh không thể biết cô ấy đang ốm đau ở nhà mà không về được. Ông nội biết được sẽ không vui."
Hay lắm, còn có cả đồng minh là ông nội Hoàng, em gái yêu quý của chị ta cũng giỏi đấy chứ. Nhưng chị ta sẽ không bao giờ chịu thua dễ dàng đâu, em gái đáng thương một thì chị gái đáng thương mười, để xem Hoàng sẽ lựa chọn ra sao. Chị ta đâu cần ai khác, chỉ cần hắn luôn hướng về chị ta là đủ. Riêng chuyện này, em gái làm sao so được. Ai cũng biết, hắn hướng về ai, người đó thẳng.
"Nếu anh quan tâm đến em, thì hãy ở lại với em một lúc nữa thôi, rồi em cũng không dám ngăn cản anh. Em cũng lo lắng không biết em ấy ốm đau thế nào... Nhưng... em vẫn muốn giữ anh ở lại bên cạnh em dù chỉ là một chút."
Vừa đáng thương vừa yếu đuối cần che chở, xem hắn có bị tác động không nào. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của chị ta, hắn lần nữa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh.
"Anh ngồi với em thêm vài phút, sau đó thật sự phải trở về xem cô ấy thế nào."
Chị ta mỉm cười. Hai người chứng kiến thấy hắn vẫn lo lắng đến cảm nhận của Dương cũng đều cười cười, nhưng trong lòng mỗi người đều có những suy tính khác nhau. Người thì nghĩ không biết sẽ lợi dụng mối quan hệ này thế nào để đem lại lợi ích lớn nhất, người thì nghĩ con gái mình nợ Dương quá nhiều.
Chị ta cười yếu ớt, nhưng rất đỗi dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt lên ngón tay hắn.
"Anh nói xem, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có phải bây giờ chúng ta đã kết hôn rồi không? Nếu được làm vợ anh, chắc chắn em sẽ rất hạnh phúc.. Nhưng thôi không sao, chúng ta đều vẫn còn trẻ, có thể làm lại từ đầu. Sau khi em mãn hạn tù, được ra ngoài, có phải anh sẽ kết hôn với em không?"
Ánh mắt chị ta hướng về phía Hoàng, tràn đầy mong chờ hắn sẽ gật đầu. Hắn tưởng như mình đang nhìn thấy lấp lánh trong ánh mắt ấy là tất cả khát khao hạnh phúc của cuộc đời một người con gái.