Edit:Ai Chan
Beta: Heulwen
Mười hai tiếng sau khi Hạ Chiêu đưa An La đi thì Mộ Từ mới biết được.
Bọn họ đi lúc rạng sáng, thật ra lúc An La có đến nói lời tạm biệt với Mộ Từ nhưng lúc đó cô vẫn còn ngủ.
Nếu như bọn họ không hy vọng cô biết thì cô cứ xem như không biết vậy.
Tuần trước Phương Phương cứ lảm nhảm nhiều trong suốt một tuần vì Mộ Từ ngủ nhiều hơn heo ăn ít hơn gà. Hơn nữa còn vì Lục Xuyên sẽ mang bộ phim
《 Trường Tương Tư 》đi tham dự liên hoan phim.
Năm nay liên hoan phim điện ảnh và truyền hình được tổ chức ở Bất Dạ Thành, nơi phồn hoa đô hội bậc nhất.
Hôm qua làm diễn tập nên hôm nay sẽ chính thức khai mạc, Mộ Từ phải có mặt trước một tiếng để kịp đi cùng Lục Xuyên lên thảm đỏ.
Nhãn hàng tài trợ lần này cho Mộ Từ mượn một cái đầm trắng cúp ngực và đôi giày cao gót màu vàng nhạt, đúng với câu ‘nét đẹp khiến lòng người lạnh lẽo’
Thẩm Như Quy từ trong nhà đi ra, anh kêu tài xế xuống xe.
Mộ Từ: ??
“Tôi đưa em đi”
“…Anh có thể lái xe sao?”
Thẩm Như Quy nói: “Có em ở trên xe thì tôi sẽ không để chiếc xe này xảy ra chuyện gì.”
Mộ Từ bĩu môi, xuống xe, ngồi vào ghế phụ.
Cô nghĩ đến việc Thẩm Như Quy có thể bị mấy tay chụp hình chụp trúng thì cô nhân lúc đèn đỏ lấy một cái khẩu trang màu đen từ trong túi ra, thò mặt lại gần để mang vào cho anh.
Mộ Từ mặc một cái áo khoác lông vũ to sụ nên ngồi trong xe không thấy lạnh.
Tình hình giao thông bình thường, không kẹt xe nên có lẽ tầm một tiếng là đến nơi.
Lục Xuyên đến trước, các diễn viên khác trong đoàn cũng đã đến đông đủ, Phương Phương đứng bên cạnh xe của Lục Xuyên chờ Mộ Từ, thảm đỏ hôm nay dài 200m, còn có rất nhiều phóng viên và fans hâm mộ bao vây.
Đi thảm đỏ đã bắt đầu, các diễn viên và đạo diễn khác cũng đã lục tục đi vào.
“Đến giờ tôi phải đi kiếm tiền rồi.”Mộ Từ tháo dây an toàn, cởϊ áσ khoác lông vũ ra.
Sau đó thì kéo quần áo của Thẩm Như Quy.
“Ngôi sao lớn à?”Thẩm Như Quy đưa tay ngăn lại, mặc dù là lời răn đe nhưng trong ánh mắt và giọng nói của anh lại tràn đầy sự cưng chiều: “Em chú ý hình tượng một chút.”
“Chỗ này không có ai chụp đâu.” Mộ Từ tiếp tục kéo.
Cô chỉ muốn kiểm tra xem vết thương trên eo của anh có bị rỉ máu ra hay không, kết quả lại sờ được vật cứng trong túi quần tây của anh.
Đó là ….. súng.
Khó trách anh lại ngăn cản cô như vậy.
Mộ Từ ngơ ngẩn nhìn anh, nhẹ giọng nỉ non, “Thẩm Như Quy …”
Thẩm Như Quy cười, anh đưa tay chỉnh lại phần tóc mai giúp cô: “Hạ Chiêu và An La gặp chút sự cố, tôi phải qua đó xem thế nào, cũng không phải chuyện lớn gì nên sẽ nhanh chóng quay trở lại.”
“…Ừm.”
Mộ Từ đẩy cửa xe ra, Phương Phương thấy vậy nên nhanh chóng chạy tới, một ít fans hâm mộ tinh mắt cũng thấy được Mộ Từ.
Nhân viên trong ban tổ chức thông báo đoàn phim 《 Trường Tương Tư 》vào chuẩn bị, mười phút nữa đi thảm đỏ.
Mộ Từ bị Phương Phương và nhóm fans hâm mộ bao vây xung quanh, cô hết lần này đến lần khác tự nói với bản thân mình không được quay đầu lại, phải đi thẳng về phía trước, đi về phía trước không được quay đầu nhưng giống như có một sợi dây thừng trói cô lại, bước chân càng đi càng nặng.
Xung quanh rất ồn ào, trong nháy mắt đầu cô là một khoảng không yên tĩnh.
Cô đẩy Phương Phương ra, không màng tất cả quay đầu lại chạy.
Thẩm Như Quy vẫn còn đứng bên cạnh xe nhìn về hướng Mộ Từ đang chạy về phía anh giống như ánh đèn hải đăng soi đường.
Cô gái của anh mặc một bộ váy trắng, cả người như bừng sáng lên, ngược lối đi chạy thẳng về phía anh.
Mộ Từ tháo dải lụa đỏ phía sau tóc xuống cột trên cổ tay Thẩm Như Quy, kéo cổ tay áo anh xuống che lại.
“Cho anh mượn trước, khi nào về trả lại cho em.”
“Được.” Thẩm Như Quy mỉm cười cúi đầu, cách một lớp khẩu trang hôn cô.
Cùng lúc có một nam diễn viên trẻ đang lên thu hút được sự chú ý rất lớn của dư luận đang bước vào nên hiện trường la hét chói tai, ngoại trừ Phương Phương thì không ai nhìn thấy Mộ Từ và Thẩm Như Quy hôn nhau.
Dưới ánh đèn, bóng người sáng lấp lánh.
Lúc người dẫn chương trình phỏng vấn Mộ Từ, trên weibo đã nổi lên tin tức về nét đẹp tuyệt sắc của cô diễn viên mới nổi Mộ Từ, không chỉ là những bức ảnh động, mà ngay cả những bức ảnh thường khuôn mặt sắc nét cũng rất đẹp, mỗi góc ảnh chụp đều vô cùng đẹp, cho dù là khí chất hay là diện mạo đều thỏa mãn hình tượng nữ chính từ trong truyện bước ra.
Lục Xuyên khẽ cau mày, tranh thủ lúc camera không quay đến đẩy Mộ Từ một cái.
Mộ Từ lúc này mới hoàn hồn, vậy nên ban nãy cô hoàn toàn không để ý người MC nói gì.
Dù sao cũng là lần đầu tiên cô bộc lộ quan điểm nên căng thẳng là chuyện không thể tránh, người dẫn chương trình lập lại câu hỏi một lần nữa, hỏi Mộ Từ, sang năm mới có nguyện vọng gì hay không.
Mộ Từ trả lời: “Hy vọng… Có thể bình an.”
Cầu trời, làm ơn, nhất định phải để anh bình an trở về.
Người dẫn chương trình cười nói tâm nguyện năm mới của Mộ Từ vừa mộc mạc vừa đơn giản.