Mê Muội

Chương 55

Edit: Ai Chan

Beta: Heulwen

Buổi tối, Thẩm Như Quy muốn đến thư phòng, nhưng bị Mộ Từ lừa vào phòng ngủ.

Cô nói cô bị đau bụng, buồn nôn.

Kết quả là cô vắt chéo chân ngồi nửa tiếng trên sô pha ăn đồ ăn vặt, miệng nhai không ngừng, hai má phồng ra.

Đây là đau bụng????

“Cơm bữa chính thì không ăn mà đi ăn mấy thứ linh tinh vớ vẩn này.” Thẩm Như Quy nhìn sô pha để đầy mấy thứ bim bim chiên rán dầu mỡ, cau mày: “Ai mua đây?”

“Hạ Chiêu mua cho An La nhưng nửa đường bị em chặn cướp.” Mộ Từ nhét vào miệng một miếng khoai tây chiên giòn, cắn nhai rôm rốp, lén lút giấu một tệp tài liệu vào dưới đống túi đồ ăn.

Bác sĩ đã dặn anh phải nghỉ ngơi nhiều nhưng ban ngày thì anh ở thư phòng, buổi tối còn bận bịu này kia.

“Anh muốn ngủ sao, anh ngủ thì em không ăn nữa.”

Một chút tâm tư này của Mộ Từ, Thẩm Như Quy đương nhiên là nhận ra nhưng anh không vạch trần.

“Đi rửa mặt trước.”

“Vậy còn anh?”

“Mười phút.”

“Em xong ngay đây.” Ánh mắt Mộ Từ sáng lên, bỏ qua đống đồ ăn vặt chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Vừa xong mười phút thì cô từ trong phòng tắm đi ra, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Như Quy.

Ngón tay chọc chọc vào màn hình máy tính, ý tứ rõ ràng.

Thẩm Như Quy xoa đầu cô: “Mười phút nữa thôi.”

Mộ Từ nghiến nghiến răng ‘ừ’ một tiếng, nhẹ nhàng dựa vào đầu vai anh, cũng không cố ý phát ra tiếng động ảnh hưởng đến anh mà chỉ yên lặng nhìn.

Cô từng gặp qua rất nhiều người nhưng không có ai phù hợp với bốn chữ “văn nhã bại hoại” hơn Thẩm Như Quy.

Ngay cả góc cạnh xương hàm cũng rất gợi cảm.

Nhìn nhìn làm cô kiềm lòng không được mà lén hôn một cái.

Cô hôn nhẹ lên hầu kết của người đàn ông, nhạy bén phát hiện ra hô hấp của anh tạm ngừng trong nửa giây. Cô nhắm hai mắt lại, giở trò chọc ghẹo mà đưa đầu lưỡi ra liếʍ một chút. Sau đó lại tiếp tục hôn anh, dùng răng cắn mở nút áo ngủ đầu tiên của anh.

Động tác gõ bàn phím của Thẩm Như Quy ngừng lại, anh nhắm mắt, giọng hơi khàn: “Mộ Từ.”

“Sao vậy, em hôn một chút không được sao?”

Mộ Từ bĩu môi: “Hừ!”

Cô đứng dậy muốn đi, cô đoán trước được động tác tiếp theo của anh, chân trái vừa chạm đất thì cổ chân phải đã bị anh kéo lại trên sô pha.

Đuôi mắt cô không giấu được ý cười.

Mộ Từ vừa mới tắm xong nên bên trong áo ngủ vẫn chưa mặc gì thuận tiện cho Thẩm Như Quy lướt bàn tay của anh vào dưới vạt áo cô.

Máy tính rơi xuống thảm phát ra tiếng vang rất nhỏ.

“Lúc hè anh đi chơi công viên giải trí hình như không cần phải mua vé vào cửa thì phải?”

Chuyện của nửa năm trước Mộ Từ đột nhiên nhắc lại làm Thẩm Như Quy không kịp trở tay.

Mộ Từ tranh thủ vài giây bò dậy từ dưới người anh, cẩn thận tránh đυ.ng vào vết thương của anh. Cô học cách mà anh thường hay hôn mình, từ nút áo thứ ba hôn lên hầu kết, nhẹ nhàng liếʍ một chút.

“Có đúng vậy không?”

Thẩm Như Quy bình tĩnh trả lời: “Đại ca xã hội đen không cần mua vé.”

Mộ Từ: “…”

Ở cửa ra vào của công viên trò chơi có một cây ngô đồng to bằng mấy người ôm, mười mấy năm trước Mộ Từ đã ở đó diễn không thành công một màn ‘kẻ biếи ŧɦái’ ngược lại còn bị chỉnh cho nên thân.

Mảnh đất đó sau này bị một người mua lại, nhà cũ của họ Mộ bị phá dỡ, Mộ Từ dùng khoản tiền đền bù đó trả bớt một phần nợ, nhờ đó sống yên ổn được một năm.

Ông chủ bí ẩn kia sau này xây trên mảnh đất đó một cái công viên trò chơi lớn nhất trong nước, mở cửa suốt 24 tiếng.

“Anh mua một bao thuốc lá còn phải trả tiền thì chắc chắn là quen biết với ông chủ của công viên đó, hoặc là anh chính là … uhm…”

Môi bị lấp kín, nụ hôn của anh rất sâu, đầu lưỡi nhiều lần đưa xuống cổ họng cô, rất khó chịu nhưng cũng không nhịn được cười.

Cô càng cười thì bàn tay to của anh càng nhéo mạnh vào eo cô.

Cô rất muốn nhìn dáng vẻ thẹn quá hóa giận của anh khi bị bóc trần sự thật nhưng đôi mắt đã bị che lại.

“Bị em nói trúng rồi.” Mộ Từ cười đến chảy cả nước mắt: “Thẩm Như Quy anh là đồ biếи ŧɦái, lúc đó em mới bao nhiêu tuổi chứ mà anh đã nhớ thương em rồi.”

Thẩm Như Quy đen mặt, tay vòng ra sau đầu cô tháo xuống dải lụa đỏ đang cột tóc, mái tóc dài như rong biển tản ra.

“Nhiều lời như vậy, đi ngủ đi”

Mộ Từ đẩy anh một cái nhưng cũng không quên thương tích của anh.

“Thẩm Như Quy.”

Mộ Từ ra vẻ yếu ớt, ngón tay chỉ vào trán anh đẩy ra.

“Em đau bụng.”

“…”

“Nhìn cái gì? Không phải kỳ sinh lý thì không được đau bụng à? Vốn dĩ đã không thoải mái mà anh còn nhéo eo em, nhìn đi, nhìn anh nhéo đỏ hết rồi này.”

“…”

“Em không có ba thương không được mẹ yêu mà anh còn tranh thủ lúc em đau bụng muốn ngủ với em.”

“…”