Edit: Ai Chan
Beta: Heulwen
Sau khi Ninh Thiến dẫn Mộ Y đi thì không trở về nữa.
Mộ Từ chỉ còn nhìn thấy họ thông qua các tin tức.
Những chủ nợ đó cứ cách ba tháng lại đến đòi tiền một lần, bà nội chắp vá lung tung mới miễn cưỡng thương lượng được một chút, căn nhà cũ nát không có gì đáng giá nhưng vẫn bị họ đập phá.
Năm năm sau mảnh đất nhà cô bị nằm trong khu quy hoạch và di dời của việc sát nhập thành thị, cô chỉ biết mảnh đất được một ông chủ lớn mua đi, hình như là để xây công viên giải trí, phần tiền đền bù cho căn nhà tạm trả được một phần nợ để cô và bà nội có thể thẳng lưng mà sống một chút.
Lại qua một năm nữa, những chủ nợ đó than phiền cô trả nợ quá chậm nên tự mình tìm đến cửa, đem ghế ngồi trước cửa, trong tay cầm một con dao, phía sau đứng đầy vệ sĩ áo đen.
Bà nội quỳ gối cầu xin, xin cho khất nợ lại mấy ngày ai ngờ bị chủ nợ đạp một chân té ngã.
Mộ Từ nhận được điện thoại của hàng xóm nên nhanh chóng chạy về nhà.
Chủ nợ nhìn thấy Mộ Từ mười lăm tuổi thì ánh mắt thay đổi, nói trắng ra là thèm thuồng cô làm người khác ghê tởm, hắn nói chỉ cần Mộ Từ đi theo thì không chỉ xóa hết nợ cũ còn trả hết nợ mà nhà họ Mộ nợ những người khác.
Bà nội liều mạng bảo vệ Mộ Từ nhưng vẫn bị đánh bất tỉnh.
Cố Trạch đã xuất hiện vào ngày đó.
Rất nhiều năm trước hai nhà họ Mộ và họ Cố là hàng xóm, Mộ Từ đi theo sau lưng Cố Trạch xin kẹo ăn, sau đó nhà họ Cố ra nước ngoài làm ăn buôn bán nên cả gia đình di cư theo, nhiều năm sau mới quay về.
……
“Mộ Tiểu Từ.” Hạ Chiêu ở bên ngoài nhà vệ sinh gõ cửa.
Mộ Từ lấy lại tinh thần.
Bồn rửa tay tràn nước, nước tràn ra chảy đầy đất.
“Em xỉu trong đó à? Để tôi nhờ người đến vớt em ra? Mộ Từ? Mộ Từ?”
“Gọi hồn à?” Mộ Từ tức giận rống lên: “Ra liền.”
Cô tắt nước, lau khô sàn nhà rồi đi ra ngoài, Mộ Từ quay lại nhìn hình ảnh của mình trong gương.
Hạ Chiêu và Mộ Từ cùng đi ra ngoài, buồn rầu nói: “Hình như An La rất thích chơi với em.”
Sao mà cô ấy lại không muốn nói câu nào với anh?
“Đó là chuyện đương nhiên.” Mộ Từ hất cằm, tháo tóc đuôi ngựa xuống: “Em là người gặp ai người đó thích đó.”
Hạ Chiêu trợn mắt cạn lời.
Anh vào nhà gọi người ra, sợ làm kinh động đến Thẩm Như Quy.
Thẩm Như Quy không thích Mộ Từ và An La tiếp xúc quá nhiều.
Mặt trời xuống núi, bầu trời một màu cam hồng, ánh hoàng hôn bao phủ giống như một bức tranh sơn dầu.
Thẩm Như Quy hút xong nửa điếu thuốc, ngẩng đầu lên nhìn thấy Mộ Từ cột tóc đuôi ngựa đang đi tới, trong miệng ngậm một củ cà rốt.
Mái tóc dài đen nhánh cột cao lên thành đuôi ngựa, ngọn tóc hơi cong, theo bước chân đi của cô lắc lư qua lại rất sinh động, giữa những sợi tóc đen có lấp ló một dây cột tóc màu đỏ, bị gió thổi phất phơ.
Giống như thời gian mười năm là một cái chớp mắt.
Trước mắt Thẩm Như Quy là cô bé tượng đất mười năm trước, trong chốc lát là Mộ Từ như từ tranh bước ra của mười năm sau.
Cho đến khi cô đến trước mặt anh, rút điếu thuốc trong miệng anh ra, nhét củ cà rốt cô đang cắn dở vào miệng anh.
Mộ Từ dập tắt điếu thuốc ném vào trong thùng rác, ngửa đầu cười với Thẩm Như Quy: “Thấy con thỏ con của An La ăn rất ngon miệng nên tôi cướp một củ ăn thử, rất ngọt nhưng ăn không ngon, mùi vị của cà rốt cứ kỳ kỳ sao á, đúng không?”
“Ừ, vị rất kỳ.” Thẩm Như Quy thuận miệng tán đồng một câu.
Cà rốt rớt xuống đất nhưng anh chỉ chăm chú nhìn Mộ Từ, đưa tay vuốt cái đuôi ngựa của cô, dải lụa đỏ cột tóc lướt qua kẽ tay anh.
“Cái này lấy ở đâu vậy?”
Mộ Từ mặt không đỏ tim không đập nói: “Lụm được đó.”
Đêm lạnh, gió nổi lên.
Ánh mắt Thẩm Như Quy nhìn lại gương mặt Mộ Từ, giống như không có cảm xúc dao động gì.
Chỉ có mình anh biết, bên dưới mặt biển yên lặng chính là từng hồi sóng thần cuồn cuộn.
“Nhìn rất quen.”
“Mặc kệ, vào tay quan thì là của quan.” Mộ Từ vuốt tóc.
Cô nghiêng đầu nhìn anh cười chớp mắt, đôi mắt hạnh cong cong như vầng trăng khuyết. má lúm đồng tiền hằn sâu: “Em đẹp không?”