Mê Muội

Chương 53: Dải lụa đỏ~

Editor: Ai Chan

Beta: Heulwen

Thẩm Như Quy tuy đang dưỡng thương nhưng vẫn rất bận rộn, mỗi ngày đều có vài lớp người sắc mặt nghiêm trọng ra vào cửa tìm anh.

Lúc bọn họ nói chuyện Mộ Từ sẽ tránh đi.

Hạ Chiêu không biết lôi đâu ra một con thỏ con cho An La nhưng cô ấy lại rất thích, buổi sáng hôm nay người hầu đi mua thức ăn có mua về mấy củ cà rốt mà Mộ Từ và Thẩm Như Quy lại không thích ăn thứ này.

Lúc trời sẩm tối có mấy người đàn ông gõ cửa vào nhà, đều là mấy gương mặt Mộ Từ quen thuộc, mỗi người đều cười gọi một tiếng “chị dâu nhỏ” nhưng khi lên lầu thì sắc mặt lại trở về đen sì như cũ, Hạ Chiêu cũng đến, những cuộc gặp của bọn họ không lần nào không quá một tiếng mới chấm dứt chứ.

Mộ Từ mặc áo khoác, mang theo mấy củ cà rốt đi tìm An La để cho thỏ ăn. Bà vυ' bị câm chỉ cho cô An La đang ở trên lầu.

An La đang trồng hoa, trên mặt còn dính bùn, quần áo cũng lấm bẩn.

Bắt đầu từ ngày cô ấy đến nơi này thì luôn im lặng như một con búp bê rối gỗ, hôm nay mặt mày lấm lem như vậy làm Mộ Từ không khỏi buồn cười.

“Giống hoa này cô phải tỉa bớt nhánh thì cây mới phát triển được, kéo rất bén: nếu cắt trúng tay sẽ rất đau, có cần tôi giúp cô không?”

An La nhìn chậu hoa rồi lại nhìn Mộ Từ sau đó phủi sạch đất dính trên hai tay, đứng lên dịch qua bên cạnh nhường chỗ cho Mộ Từ.

Cô ấy có thể cũng rất hay nói nhưng chỉ là không muốn mở miệng trước mặt người khác mà thôi, mà Mộ Từ cũng có thói quen tự lảm nhảm một mình mà.

“Để tôi làm mẫu cho cô một cây rồi cô tự làm những cây khác nhé.”

Từ sau khi biệt thự của nhà họ Mộ bị niêm phong cô và bà nội đã dọn đến ở trong căn nhà cũ, những cái khác thì không có nhưng hoa sau vườn thì không thiếu, đều do một tay cô chăm sóc.

Lúc Mộ Từ đi ra cửa không có cột tóc lên, trên cổ tay cũng không có dây cột tóc nên tóc cũ rủ xuống cản trở tác phong làm việc của cô.

An La rửa tay sạch sẽ, lấy từ trong túi ra một dải lụa màu hồng.

Cô vẫn không có thói quen tiếp xúc gần gũi với người ngoài nên chỉ muốn đưa dải lụa cho Mộ Từ để tự cô ấy cột tóc lên, nhưng nhìn thấy hai tay Mộ Từ dính đầy bùn thì tay cứ đưa lên lại hạ xuống.

An La cắn môi dưới, đi đến phía sau lưng Mộ Từ.

“Cảm ơn cô An La, cô thật tốt.”

Mộ Từ ngồi xổm không nhúc nhích, tóc cô rất dày mà tay An La lại nhỏ nên túm mãi không hết tóc. Mộ Từ cũng không gấp, cô chờ An La từ từ cột tóc giúp mình.

An La không cầm chắc dải lụa màu đỏ nên nó rớt xuống người Mộ Từ.

Mộ Từ mở hai mắt nhìn thấy, nhìn mãi, …. hình như dải lụa này quen quen.

Hình như dải lụa mà tên

biếи ŧɦái Thẩm Như Quy thi thoảng sẽ cột lên cổ tay?

Cũng từng dùng để che mắt cô, từng dùng để trói tay cô.

“An La, dải lụa này cô lấy ở đâu vậy?”

An La chỉ vào ổ đệm mà con mèo thường hay nằm.

“Thì ra là do mèo tha tới.” Mộ Từ đã hiểu.

Dải lụa đỏ này đã cũ rồi, không có gì đặc biệt mấy.

“Dải lụa này không phải dây buộc tóc mà không có dây buộc tóc cũng không sao, để tôi làm xong rồi quay về tắm.”

Mộ Từ kêu An La cứ để dải lụa lên bàn trước, cô dự định buổi tối sẽ lặng lẽ mang đi để tránh cho Thẩm Như Quy phát hiện mất đồ rồi không may con mèo thúi kia lại gặp nạn.

Nhưng cô không ngờ An La lại nghiêm túc nhìn cô, nhỏ giọng nói: “Có thể mà, đây là dây cột tóc.”

“Dây cột tóc?”

“Ừm, dây cột tóc.”

An La cố chấp dùng dải lụa đỏ trong tay cột cho Mộ từ một cái đuôi ngựa.

Tóc được cột gọn gàng nên cũng thuận tiện hơn nhiều, Mộ Từ cắt tỉa xong một chậu cây để An La học theo cắt tỉa một chậu khác.

Thời tiết quá lạnh, nếu để ở ban công thì cây sẽ bị lạnh chết, chỉ còn cách đem trồng trên gác mái.

Mộ Từ đi rửa tay trong nhà vệ sinh, An La bưng một dĩa cà rốt đã cắt ra sân sau cho thỏ ăn.

Ánh hoàng hôn dần buông xuống, Mộ Từ hơi quay đầu lại nhìn chính mình

trong gương, dải lụa đỏ bị mái tóc đen che khuất, không có chút bất thường nào, giống như nó chính là một cái dây cột tóc bình thường.

Mộ Từ giống như… Nhớ ra điều gì.

Trong đầu hiện lên từng đoạn ký ức rời rạc, cuối cùng hình như liên kết lại thành một đoạn ký ức mơ hồ.

…….

Mười năm trước.

Lúc ấy, chuyện nhà họ Mộ phá sản đã là hai năm trước nên mọi người đã dần quên đi sự tồn tại.

Ninh Thiến vì để trốn tránh chủ nợ mà biến mất dạng một năm đột nhiên quay về, tóc uốn gợn sóng, trên cổ đeo một sợi dây chuyền ngọc trai, trên giày cao gót còn đính đá.

Bà mang theo rất nhiều đồ, phòng khách cũ nát nhanh chóng bị chất đầy.

Mộ Y khóc lóc nhào vào lòng bà: “Mẹ ơi, con rất nhớ mẹ.”

“Ngoan nào, mẹ cũng rất nhớ con.”

Trong lúc hai mẹ con đang tình thân mến thương thì Mộ Từ lại đứng ở phía sau lưng bà nội, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào chiếc xe kia.

Trong xe còn có một người đàn ông, cửa sổ xe hạ xuống một nửa, ông ta đang hút thuốc, trên cổ tay đeo một cái đồng hồ đắt tiền mà trước đây ba cô cũng từng có một cái, giá tiền có mắc hơn cả chiếc xe.

Cái đồng hồ của ba bị cô làm hỏng, cô sợ ba sẽ nổi giận nhưng kết quả là buổi tối sau khi ba trở về cũng không trách mắng cô, chỉ bất đắc dĩ ôm cô vào lòng, cười nói: “Đồng hồ có đắt tiền cũng không bằng bảo bối quý giá của nhà chúng ta, hỏng rồi thì hỏng thôi.”

Râu của ba rất cứng, đâm vào da cô vừa đau vừa ngứa, “ha ha ha” cười nói.

“Mẹ, mẹ giữ đi.” Ninh Thiến lấy từ trong túi ra hai xấp tiền rất dày đưa cho bà nội.

Bà nội khí khái vững vàng, hỏi: “A Thiến à, con đây là có ý gì?”

“Mẹ, con ăn ngay nói thẳng, lần này con trở về là để dẫn Mộ Y đi, con bé đi theo con mới có tương lai, số tiền này cũng đủ để cho hai người dùng một thời gian. Những khoản nợ đó con không có cách nào trả, con biết trong lòng mẹ oán trách con, con cũng cảm thấy hổ thẹn với con trai mẹ nhưng con nói cho mẹ hay, là anh ấy có lỗi với con, là anh ấy hủy hoại cuộc đời con! Cực khổ con đã chịu đủ rồi, con còn trẻ, còn có quyền theo đuổi cuộc sống mới.”

Bà nội tức giận đến mức mặt trắng bệch.

“Mẹ đừng cãi nhau mà.” Mộ Y nước mắt lưng tròng nắm lấy tay Ninh Thiến, “Sức khỏe của bà không tốt.”

Ninh Thiến hít sâu, ổn định lại cảm xúc: “Ừm, không tức giận, con ngoan ngoãn đi thu dọn đồ đạc đi, những thứ không dùng thì đừng mang theo.”

Mộ Y quay đầu liếc nhìn Mộ Từ một cái, xong lại ngẩng đầu nhìn Ninh Thiến, nhút nhát sợ sệt nói: “Vậy … em gái thì sao?”

“Trong nhà của chú Yên có một người con trai nên mẹ chỉ có thể dẫn theo một trong hai đứa, nếu dẫn em gái đi thì không thể dẫn con đi.”

Mộ Y mười lăm tuổi nên đã có thể phân biệt tốt xấu, để mình đi theo bà nội thì không được cái gì, ngoại trừ việc trả không xong nợ cũng chỉ có thể câu kéo sự thương hại từ người khác, mà cô bé không nhất thiết phải như vậy.

Cô ta cứ đi như vậy, không mang theo bất cứ quần áo gì, cũng không nhìn Mộ Từ thêm một cái, sợ bản thân sẽ là người bị vứt bỏ.

Lúc chạng vạng, xe chạy trên đường nhỏ, Mộ Y nhìn thấy Mộ Từ chạy đuổi theo phía sau xe, trong một giây đó cô ta thầm cầu nguyện cho chú Yên có thể lái xe đi nhanh thêm một chút, ngàn vạn lần đừng để Mộ Từ đuổi kịp, tuy rằng mẹ không thích Mộ Từ nhưng con nhỏ đó vừa mở miệng sẽ làm người khác thương hại.

Nhưng cô ta đã nghĩ quá nhiều, hai cái chân làm sao chạy nhanh bằng bốn bánh xe?

Chiếc xe phía trước càng chạy càng xa, càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất không thấy được nữa, Mộ Từ thậm chí còn không biết được xe đã rẽ hướng nào để đuổi theo.

Cô có thể ngoan ngoãn giống như chị, có thể chăm chỉ đọc sách, sẽ nghe lời, sẽ không đánh nhau với bạn học ….

Tại sao, tại sao lại muốn vứt bỏ cô.

Cô chạy không nổi nữa …

“Mộ Tiểu Từ, tao thấy mẹ mày lái xe đi rồi.” Thằng mập đuổi theo phía sau, thở hổn hển: “Mẹ mày không cần mày nữa sao?”

Mộ Từ quát lên: “Không phải! Mày câm miệng đi.”

“Tao thấy rồi, người đàn ông lái xe hình như rất giàu, mẹ mày còn hôn người ta nữa.”

Tên mập còn chưa đứng vững, Mộ Từ đã đẩy nó ngã xuống đất, ngồi lên bụng nó, dùng nắm tay đấm vào mặt nó: “Mày dám nó nữa không?”

“Hu hu hu … Mày dám đánh tao, tao đi méc cô.” Tên mập khóc lóc thảm thiết.

Nó bò dậy rồi ráng sức chạy, vừa chạy vừa la lớn: “Mẹ của Mộ Từ bỏ trốn theo đàn ông, không cần nó nữa.”

Tên mập chạy được vào bước đã vấp chân tự té, lại ngã vào ngay bãi phân chó, sợ Mộ Từ đuổi theo nên cắm đầu chạy tiếp.

Mộ Từ là đứa cứng đầu nhất trong trường, đánh nhau không thua gì mấy đứa con trai nên nó đánh không lại.

“Hu hu hu, … gϊếŧ người rồi … cứu mạng đi …”

Thẩm Như Quy từ trong hẻm nhỏ nghe được tiếng tiếp theo vang lên giống như tiếng heo bị chọc tiết, nghiêng đầu nhìn thoáng qua thấy một thằng nhóc mập đang chạy, cả người rung rinh.

Trên đường đang im ắng, không có ai đuổi theo nó thì nó la khóc cái gì?

Thẩm Như Quy bước ra ngoài mấy bước thì nhìn thấy dưới gốc cây ngô đồng có một bé gái đang đứng.

Cả người dính đầy bùn, khuôn mặt nhỏ xám xịt nhưng dù như vậy cũng không che được nét xinh xắn hệt như thiên thần này.

Cô không nhúc nhích, cứ nhìn chằm chằm vào một hướng, hốc mắt đỏ lên nhưng không giống như đang khóc, trong mắt cất giấu sự chờ đợi ẩn nhẫn.

Đoạn đường hẻo lánh, không có người qua lại nên rất yên tĩnh.

Cho đến khi mặt trời xuống núi, sắc trời tối đi mà cô cũng không nhúc nhích một chút.

Hai tiếng, cô nhìn chằm chằm con đường, Thẩm Như Quy đang nhìn cô, nhìn thấy sự chờ đợi trong mắt cô dần mất đi, cuối cùng quay về với sự tĩnh mịch.

Rất nhiều năm sau Thẩm Như Quy vẫn nhớ tới ngày đó, tự anh cũng hiểu bản thân vì bị thương mệt mỏi muốn chết nhưng vẫn nhìn chằm chằm cô nhóc con đó hết buổi chiều, anh nghĩ có lẽ bởi vì anh cũng đã từng chờ đợi như vậy, cũng từng thất vọng như vậy.

Cùng lúc đang trốn ở trong góc xa xa nhìn Mộ Từ có hai người nam nữ đứng tuổi, đang lên kế hoạch gì đó, chờ lúc trời tối xung quanh không còn ai đi ngang qua nữa mới lấy một túi kẹo trong túi ra giả bộ hỏi đường.

Vừa nhìn đã biết là bọn buôn người.

Thẩm Như Quy châm điếu thuốc, hút xong nửa điếu thì bước đôi chân dài từ từ đi qua hóng chuyện, từ phía sau tóm chặt tay hai người kia, xô xuống đất, để hai người nằm sát nhau, nâng chân trái đạp lên để hai người đau đến mức gào thét la làng.

Mộ Từ hoảng sợ.

Thẩm Như Quy kẹp điếu thuốc đang hút dở trong miệng ra, cụp mắt nhìn cô: “Cô bé con à, hai người này không phải thứ tốt lành gì.”

Mộ Từ lùi ra sau một bước: “Anh khi dễ phụ nữ thì cũng không phải thứ tốt lành gì.”

Giọng cô không lớn nhưng đủ cho Thẩm Như Quy nghe rõ.

Thẩm Như Quy bỗng nhiên bật cười: “Tôi khi dễ phụ nữ lúc nào?”

Đây là con đường duy nhất dẫn về nhà Mộ Từ, đi qua hẻm nhỏ nên rất gần.

“Tối hôm qua ở bên trong hẻm nhỏ ở đây anh chọc chị gái kia phát khóc!”

Đêm qua …

Thẩm Như Quy nghĩ nghĩ.

Đêm qua làm xong việc rồi thì có một cô gái cứ đi theo anh suốt dọc đường, đến chỗ không có người thì bắt đầu lên cơn hứng tình.

“Đó không phải là chọc, đó là …” Thẩm Như Quy nhắm mắt, lưỡi chống vào răng cấm, ánh mắt nhìn cô gái nhỏ từ trên xuống lại từ dưới lên: “Cô bé con, em mấy tuổi?”

“Mười tuổi.”

Mười tuổi… Chân cũng tính là dài đi em gái à, có điều, ngực em thế này …

Đậu xanh!

Thẩm Như Quy cũng tính là người đi.

“Tối rồi về nhà tắm rửa ngủ đi, tượng đất nhỏ.”

Mộ Từ ghét bị sờ đầu, cau mày tránh ra, nhìn theo ánh mắt của Thẩm Như Quy mới phát hiện anh đang nhìn chỗ nào.

“Đồ biếи ŧɦái!” Mộ Từ trong nháy mắt đã hiểu ra, chỗ nhạy cảm trên cơ thể con gái không thể cho con trai nhìn thấy, dù có mặc quần áo cũng không thể.

Mộ Từ đá vào cẳng chân Thẩm Như Quy một cái, anh bị đau nên buông hai người đang nằm trên mặt đất ra, chúng nhanh chóng bò dậy rồi chạy mất.

“Chậc, nhìn không ra, hung dữ gớm.” Thẩm Như Quy đè cô gái nhỏ xuống dễ như trở bàn tay, cố ý hù dọa cô: “Có tin tôi lại ‘khi dễ’ em giống như tối hôm qua tôi làm với chị gái kia không?”

Mộ Từ tức giận muốn chém chết anh, kết quả lại bị anh chém ngược lại một nhát.

Cô không nhúc nhích, dựa vào trên vai Thẩm Như Quy, nước mắt rơi xuống từng giọt, không một chút tiếng động.

Thẩm Như Quy cảm nhận được đầu vai ướt một mảng lớn, cho rằng do tay mình sức lớn làm đau cô: “Khóc cái gì mà khóc, tôi không có khi dễ em mà.”

“Anh buông ra!”

“Không buông đấy.”

“Hu hu hu….” Mộ Từ khóc lớn.

“Được được được, đừng khóc nữa.” Thẩm Như Quy buông lỏng tay.

Mộ Từ được tự do thì trở mặt không biết người, lau nước mắt, dùng sức đạp lên chân Thẩm Như Quy, nước mắt lưng tròng trừng anh, Thẩm Như Quy vậy mà lại đang cười.

Trên mặt đất có một cái đồng hồ, mặt kính bị người đạp vỡ, linh kiện văng tứ tung.

Thẩm Như Quy lười nhặt lên, ánh mắt nhìn trên người Mộ Từ.

Mặt trời xuống núi, trên bầu trời nhuộm một màu đỏ ửng nhưng lại không đẹp bằng dải lụa đỏ cột trên tóc cô gái nhỏ.

Anh lại gần, hới cúi người xuống, ngón tay thon dài nắm lấy đuôi dây cột tóc, kéo nhẹ một cái dải lụa đã nằm trong tay anh.

“Bé con, em đạp hư đồng hồ của tôi, dây đồng hồ của tôi, dây cột tóc này coi như đền bù.”