Edit: Ai Chan
Beta: Heulwen
Miệng vết thương cuối cùng xử lý xong, bác sĩ hít sâu một hơi, lau mồ hôi, lặng lẽ nhìn thoáng qua chỗ Mộ Từ, không ngăn được chút cảm giác xấu hổ.
Cô gái này tuổi không lớn nhưng lại bình tĩnh, tỉnh táo hơn nhiều so với ông, không khóc không sợ, yên lặng ở bên cạnh hỗ trợ cho ông, vừa nhìn là biết người đã từng trải qua trường hợp như vậy.
Không uổng công là người phụ nữ của đại ca.
“Thưa cậu chủ, vết thương này khá sâu nên tốt nhất là cậu nên nằm dưỡng thương để tránh miệng vết thương lại nứt ra nữa, còn phải chú ý tránh nước vào vì dễ gây nhiễm trùng …”
“Được rồi.” Thẩm Như Quy thấy dong dài phiền phức: “Đi đi.”
“Vâng, kia… Buổi tối tôi sẽ đến đổi thuốc.” bác sĩ cung kính từng chút với anh rồi mang theo hộp thuốc đi ra.
Từ lúc Mộ Từ quen biết với Thẩm Như Quy đến nay anh đều luôn tỏ ra là người luôn đứng ở vị trí cao để kiểm soát, giống như lúc nào cũng mạnh mẽ, thương tật nhỏ hay bệnh hoạn gì cũng không ảnh hưởng đến anh được.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch suy yếu đó trên người anh.
Vữa nãy lúc bác sĩ xử lý miệng vết thương, anh cũng chưa từng nhíu mày, giống như không cảm thấy đau đớn gì, bác sĩ nói anh mất nhiều máu nên cần phải nghỉ ngơi nhiều.
Bác sĩ trước khi đi dặn dò Mộ Từ, Thẩm Như Quy có thể sẽ phát sốt, nhất định phải có người ở bên cạnh chăm sóc.
“Lên lầu ngủ một giấc được không?” Mộ Từ nắm lấy tay anh.
Máy sưởi trong phòng khách mở suốt đêm, mặc dù Mộ Từ mặc một cái áo ngủ mỏng vẫn cảm thấy hơi nóng vậy mà tay của Thẩm Như Quy vẫn lạnh buốt.
“Cần em đỡ anh không?”
Thẩm Như Quy ngước mắt lên, những tơ máu trong mắt nhìn rất đáng sợ nhưng anh lại cười.
Bốn mắt nhìn nhau, Mộ Từ suy nghĩ trong chốc lát, tự hỏi tự đáp: “Vẫn nên để em đỡ anh đi, dù sao cũng không có ai dám chê cười anh.”
Thẩm Như Quy không nói gì chỉ nhìn Mộ Từ cười.
“Chậm một chút nha.” Mộ Từ đỡ anh đứng lên, chậm rãi đi lên cầu thang, giống như học sinh tiểu học đỡ ông lão qua đường.
Thẩm Như Quy không có áp toàn bộ sức nặng trên cơ thể đè lên người cô. Chỉ là đi từ tầng một lên tầng hai mà trên trán anh đã đổ mồ hôi lạnh, gương mặt không còn chút máu nào.
Về đến phòng ngủ, đầu tiên cô nhìn chỗ băng bó trên eo của anh trước.
Vẫn may chưa có nứt ra.
Mộ Từ giúp Thẩm Như Quy cởϊ qυầи áo ra trước, sau đó vào phòng tắm nhúng khăn sạch vào trong nước ấm, vắt khô giúp anh lau mình, chạy tới chạy lui mấy lần mà cổ áo bị lệch lúc nào cô cũng không hay biết, Thẩm Như Quy mở to mắt nhìn thấy vết đỏ trên xương quai xanh của cô.
“Cổ bị làm sao vậy?”
“A?” Mộ Từ mờ mịt, theo quán tính sờ lên cổ mình rồi mới kịp phản ứng lại, “À, do không cẩn thận nên bị mèo cào một cái, là do tôi ngứa tay nên cứ vuốt lông nó, nó không cào mới lạ, nếu có ai tùy tiện vuốt lông tôi như vậy tôi cũng cào lại mà.”
Cô kéo tay Thẩm Như Quy đặt vào trong chăn: “Anh ngủ đi.”
Thẩm Như Quy nhìn chăm chú gương mặt nhỏ nhắn của cô, một lúc lâu sau mới đưa tay ôm cổ cô, kéo sát cô lại gần giường, “Cùng nhau ngủ đi.”
Ôm người mềm mại vào trong ngực có tác dụng giảm đau.
“Em không mệt” Mộ Từ sợ đυ.ng phải vết thương của Thẩm Như Quy nhưng cũng không dám lộn xộn, chỉ nhẹ nhàng nói: “Hôm nay em không bận công việc nên để em xuống bếp nấu cháo cho anh.”
Thẩm Như Quy nhắm mắt, cằm gác trên đỉnh đầu cô, giọng nói khàn đυ.c: “Em mà biết nấu? Đừng đốt luôn phòng bếp nhà tôi.”
“Anh không trêu chọc em thì không được sao?” Mộ Từ tiếp tục khoác lác: “Anh muốn ăn Mãn Hán Toàn Tịch* em cũng có thể nấu cho anh đấy tin không tin không! Tôi chuyên nói khoác đấy thì sao, dù sao nói khoác đâu có phạm pháp…”
*:tương truyền là một đại tiệc lớn kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn
và người Hán, được bắt nguồn từ triều đình của nhà Thanh và ban đầu là một bữa tiệc cho sinh nhật 66 tuổi của Hoàng đế Khang Hi
Thẩm Như Quy hôn lấy đôi môi đang lúc đóng lúc mở của cô: “Ngủ với tôi một lát.’
Mộ Từ giống như chạm phải nút tắt tiếng, ngay cả thở cũng chậm lại.
Thẩm Như Quy vào giấc ngủ rất nhanh, Mộ Từ có thể nghe được tiếng tim đập của anh, giống như trống đánh không ngừng.
Không biết qua bao lâu, màn kéo kín mít nên không thấy được sắc trời, Mộ Từ cũng không dám nhúc nhích, nửa thân trên cứng ngắt.
Thẩm Như Quy vẫn còn ngủ, Mộ Từ nhẹ tay nhẹ chân bò ra từ trong ngực anh, đóng cửa lại đi xuống lấu, nhìn đồng hồ mới phát hiện đã hơn 12 giờ trưa.
Nấu nước để nấu cháo thôi.
Hạ Chiêu một giấc ngủ tỉnh lại đi một vòng trong nhà, tìm thấy Mộ Từ ở trong bếp.
Nhìn thấy cháo được nấu trong nồi, nghĩ thầm: “Đại ca bị thương lần này cũng đáng.”
“Được đó, em cứ nấu từ từ, anh đi về ăn cơm với An La đây, có việc gì thì gọi
một tiếng, anh sẽ nhanh chóng chạy qua.”
Mộ Từ gọi anh ấy: “Đứng lại đã.”
Hạ Chiêu quay đầu lại nhìn Mộ Từ thì đoán được tiếp theo cô muốn hỏi chuyện gì.
“Anh không biết, cái gì tôi cũng không biết, đừng hỏi anh.” Hạ Chiêu giơ hai tay lên đầu: “Đại ca sẽ phanh thây anh đó.”
Nhìn thấy phản ứng của anh ấy như vậy thì Mộ Từ đã đoán được sự tình bên trong.
“An La có nói chuyện, anh có biết cô ấy nói gì không?”
Hạ Chiêu ngơ ngẩn, cụp mắt xuống chửi thề: “Chết mịa rồi!”
Hai phút sau, anh ấy nghe thấy Mộ Từ bộc bạch: “Nếu như anh muốn biết cô ấy nói gì thì cứ nói với em.”
Hạ Chiêu phát hiện cái cô Mộ Từ này cũng thật là … Ngoài mặt nhìn hiền lành lương thiện thật ra bên trong là một bụng dạ xấu xa đen tối, gian xảo, quá gian xảo rồi!
Mộ Từ đi qua đóng cửa phòng bếp lại: “Dì Chu đã đi mua đồ ăn, Thẩm Như Quy đang ngủ, trong nhà không còn ai khác, cho dù có biết cũng sẽ xem như không biết.”
“Vậy em cứ xem như không biết được không? Không phải em hay nói làm người ngu cũng có cái phúc của người ngu sao?” Hạ Chiêu bực bội vò đầu bức tóc.
“ … Trước kia thì có thể giả ngu.” Mộ Từ hơi cúi thấp đầu, sườn mặt lạnh lẽo: “Nhưng bây giờ em muốn biết.”
Hạ Chiêu ngậm một điếu thuốc vào trong miệng, lấy bập lửa từ trong túi ra: “Anh hút điếu thuốc?”
Cửa sổ mở ra, Mộ Từ gật gật đầu: “Hút đi.”
Hạ Chiêu sau khi hút hết nửa điếu thuốc thì dập tắt đầu thuốc ném vào thùng rác, nói đơn giản vài câu: “Cố Trạch hủy một lô hàng của bọn anh ở bến tàu, người anh em phụ trách lô hàng đó bị một phát súng bắn chết, vết thương trên người đại ca cũng là do bị người ta tập kích trên đường.”
“Tại sao Cố Trạch lại vô duyên vô cớ nhắm vào Thẩm Như Quy? Đừng nói tất cả là tại vì tôi, tôi không có bản lĩnh lớn như vậy đâu.” Mộ Từ cứng giọng, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh.
“Rốt cuộc Thẩm Như Quy đã làm gì Cố Sanh?”
Cố Sanh là một nữ diễn viên đang nổi, một tháng trước đoàn đội của cô ấy đột nhiên công bố ra bên ngoài là Cố Sanh tạm ngừng công việc nghỉ ngơi một thời gian, khi nào bắt đầu lại vẫn chưa xác định.
“Thật sự anh không muốn nói.” Hạ Chiêu thở dài, bất đắc dĩ: “Haizzz, buổi tối ngày Hạ Tây Lâu đính hôn chỉ có cô và đại ca tham dự, ann không có đi, không biết cô gái đó giở trò yêu ma gì, mà đại ca không bao giờ ra tay với phụ nữ.”
“Đại ca đã lên tiếng thì anh không thể không làm, nên … Tùy tiện tìm một người chơi cô ta, kết quả lại không ngờ được mới có một lần đã trúng xổ số, cô ta mang thai, cho nên, những việc khác anh không thể nói, Mộ Tiểu Từ, biết càng ít thì càng tốt.”
Mộ Từ như bị đóng băng, gió lạnh từ cửa sổ thổi qua cả người cô từ gót chân đến toàn thân.
Cô nhớ tới giấc mơ đẫm máu tối hôm qua.
【 Mộ Từ, cô sớm hay muộn cũng sẽ hại chết Thẩm Như Quy. 】
【 Mộ Từ, cô sớm hay muộn cũng sẽ hại chết Thẩm Như Quy, cô tin hay không? 】
Từng câu nói giống như ma chú quẩn quanh trong đầu cô.
Mộ Từ xoay người đi rửa tay sạch sẽ tiếp tục cắt rau.
“An La nói cô ấy rất dơ, muốn tắm rửa sạch sẽ.”
Hạ Chiêu lúc đầu còn không kịp phản ứng, nhẩm lại một lần nữa thì sắc mặt lập tức thay đổi, lao nhanh ra ngoài.
Mộ Từ đi lên phòng ngủ trên lầu xem Thẩm Như Quy còn ngủ hay không, cô không đánh thức anh, vặn nhỏ lửa đi ra sau vườn.
Người hầu sau khi mua đồ ăn trở về thì nhìn thấy trong phòng bếp, trong nhất thời cô đã hiểu ra, cháo lại khét, Mộ Từ lại nấu cháo khét, cứ như vậy cho đến buổi tối, cả ngày Thẩm Như Quy chưa ăn gì nên Mộ Từ suy nghĩ vẫn là nên đánh thức anh dậy.
Hơn nữa bác sĩ cũng đã tới để thay thuốc cho Thẩm Như Quy, ông đã đợi trong phòng khách hơn một tiếng.
Mộ Từ nhờ người hầu múc một chén cháo ra để nguội, đồ ăn mặn có thể bắt đầu nấu, cô đi lên lầu.
“Dậy đi.” Mộ Từ nhỏ giọng kêu Thẩm Như Quy, lòng bàn tay sờ trán anh: “Anh hơi sốt rồi, có muốn đo nhiệt độ cơ thể không?”
Thẩm Như Quy kéo bàn tay mềm mại của cô xuống: “Đo như thế nào?”
Anh vừa mới tỉnh, giọng nói còn khàn khàn.
“Dùng nhiệt kế để đo.” Mộ Từ lo lắng miệng vết thương của anh có thể bị nhiễm trùng dẫn đến phát sốt: “Bác sĩ Trần ở dưới lầu, để em gọi ông ấy lên … Uhm…”
Cô còn chưa nói xong, sau ót đã bị bàn tay to của anh kéo xuống áp lên môi anh.
Mộ Từ mở miệng, đầu lưỡi của Thẩm Như Quy đã chui vào trong, anh đang sốt, khoang miệng rất nóng, nụ hôn này mặc dù nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để châm lửa.
Nước bọt trong khoang miệng cô bị anh nuốt vào, nhiệt độ nóng bừng của anh làm cho Mộ Từ miệng đắng lưỡi khô, mà anh lại ngậm đầu lưỡi của Mộ Từ mυ'ŧ vào làm cô cảm thấy hình như anh đang rất khát.
Thẩm Như Quy bị thương ở eo, Mộ Từ vì tránh đè lên người anh mà cơ thể dường như gập thành góc vuông.
Rất khó chịu.
Mộ Từ nhẹ nhàng đẩy vai anh, “Em đã nấu để nguội một ly nước sôi, anh muốn uống không?”
“Cứ để đó đi.” Thẩm Như Quy tóm người cô lại, hôn từ tay cô đến trên môi cô: “Để tôi nhìn xem có phải trong miệng em giấu kẹo đường hay không?”
Mộ Từ liếc nhìn anh một cái: “Em đang ăn kiêng, không ăn kẹo.”
Thẩm Như Quy làm như không nghe thấy, đầu lưỡi tham lam vẫn luồn vào khoang miệng của cô, càn quét để tìm kiếm cái anh gọi là “kẹo đường”.
“Vậy còn đường thì sao?”
“Đưa tôi nếm thử.”
Mộ Từ bị anh hôn đến mức khó thở cố ý hắng giọng: “Hạ Chiêu còn đứng ở ngoài cửa, cửa không đóng anh ta có thể nghe được. Miệng anh ấy rất rộng không đến 5 phút thì những người anh em đó của anh đều biết là đại ca của họ vì bệnh mà nhõng nhẽo đó.”
Thẩm Như Quy bị chọc cười.
“Ngây thơ.” Thẩm Như Quy nhéo gương mặt thiếu nữ của cô, cô rất gầy nhưng trên mặt vẫn còn nét mũm mĩm của trẻ con, nhéo rất đã tay: “Cho dù cậu ta có đứng ngoài thì cho mười lá gan cậu ta cũng không dám đi nghe lén.”
Buổi chiều sau khi Hạ Chiêu ra ngoài vẫn chưa trở về, Mộ Từ là đang nói dối.
“Còn cười,” Mộ Từ cúi đầu, rầu rĩ: “Có đau hay không?”
“Không đau.” Thẩm Như Quy ngồi dậy, dựa vào đầu giường: “Cháo em nấu đâu rồi? Nấu tới bây giờ chắc đã thành hồ luôn rồi.”
“Cháo hở, … nó … nó nhão rồi.”
Mộ Từ cằm gối kê vào sau lưng anh, giúp anh cài lại nút áo ngủ đến nút thứ ba, chỉ chừa lại chỗ miệng vết thương để bác sĩ tiện thay thuốc.
“Đừng nhìn, đúng là thành hồ rồi, anh chịu đói đi.” Mộ Từ đứng lên cũng không thèm nhìn Thẩm Như Quy: “Đúng vậy, tôi là một người phụ nữ máu lạnh vô tình đấy.”
Thẩm Như Quy: “…”