Mê Muội

Chương 51: Thư phòng play (hạ)

Editor: Ai Chan

Beta: Heulwen

Thẩm Như Quy vẫn mặc nguyên bộ quần áo lúc ra khỏi cửa, áo sơ mi mở rộng, múi bụng lộ ra ngoài, hai đường nhân ngư chạy thẳng xuống lưng quần bên dưới.

Mái tóc ngắn rối bời, cả người tràn đầy hơi thở phong trần, dù đang bận vẫn ung dung nhìn cô: “Viết đi chứ.”

Trong cơ thể cắm một cây gậy thịt nóng bỏng thô cứng, Mộ Từ bị anh làm cho cả người run rẩy, đừng nói không được viết sai một chữ, ngay cả cây bút cô cũng không cầm nổi, ngòi bút nguệch ra từng đường đen ngoằn ngoèo trên giấy.

“Biếи ŧɦái!” Mộ Từ cắn chặt môi.

Cô đang ngủ ngon giấc bị người đàn ông này không một tiếng nào đã đánh thức cô dậy, trợn mắt nhìn thấy bản thân đã ở trong tư thế xấu hổ này, làm pít-tông hình người để vuốt ve người em trai nhỏ của anh, da cô ma sát với cạnh bàn nên đau rát, cô cũng không muốn anh dễ chịu chút nào, đưa tay ra sau niết lại hai chỗ đang nhô lên trên ngực anh, đồng thới co rút cơ bụng phía dưới vặn xoắn lại kẹp anh.

Thẩm Như Quy thiếu chút nữa đã bắn ra.

Anh bóp eo Mộ Từ để tăng thêm sức, gân máu trên mui bàn tay hiện lên, lưu lại từng vệt đỏ trên da thịt trắng mịn của cô.

“Chậc, có bản lĩnh đó.” Thẩm Như Quy cười nhẹ.

Anh nhắm mắt lại, kiềm chế cảm xúc muốn bắn, cúi người về phía trước, ngực dán vào lưng Mộ Từ, tay cầm bánh bao nhỏ của cô, tùy ý vuốt ve.

Tiếng rêи ɾỉ của Mộ Từ ngân dài.

Thẩm Như Quy từ phía sau hôn một đường đến khóe môi cô, hôn một cái, lui ra, lại hôn một cái, cuối cùng ngậm môi dưới của cô khẽ cắn, “Nhìn hai mắt em có quầng thâm to như sắp rơi xuống đất rồi này, người ta không biết còn tưởng anh nuôi gấu trúc trong nhà, bây giờ mới có 7 giờ mà em đã buồn ngủ như vậy.”

Ngày thường cô cũng không có ngủ say như vậy, trừ khi thật sự mệt mỏi, vừa rồi chơi đến chảy nước, cũng chỉ nhập nhèm hai mắt nhưng còn nhắm, chờ đến khi anh cắm vào mới thật sự tỉnh lại.

“Sao vậy, anh không ở đây một đêm em đã nhớ anh đến không ngủ được à?”

“Nói bừa, em ngủ rất ngon đó!” Mộ Từ cứng cổ giảo biện: “Em ngủ ở đây bởi vì … Là bởi vì tôi học quá mệt mỏi, kiến thức có thể làm thay đổi con người đó.”

“Ồ?” Thẩm Như Quy cười đến mức l*иg ngực phập phồng: “Chăm chỉ như vậy sao, vậy tiếp tục học đi, anh không quấy rầy em, có điều, nhìn từ góc độ này của em thì cho dù có viết đến lúc bình minh cũng không viết xong.”

Dươиɠ ѵậŧ của anh còn chôn trong hoa huyệt chật hẹp của cô, tầng tầng lớp lớp thịt non bao vây khẽ run rẩy co rút, đè ép anh hoàn toàn, lối đi lúc nãy còn trơn trượt thì bây giờ kẹp đến một chút cũng không cử động được.

Thẩm Như Quy không thèm nhúc nhích, chuyên tâm hôn tấm lưng xinh đẹp của Mộ Từ, kéo dài cảm xúc muốn bắn của mình.

“Uhm …” Mộ Từ muốn khóc.

Thẩm Như Quy nâng ghế cao lên một chút làm hai chân cô đung đưa trong không khí, một chút sức chống cũng không sử dụng được, tuy rằng cô ở phía trên nhưng vẫn bị động như cũ.

Mà ngay lúc này anh đang trêu đùa với âm đế bên ngoài của cô, hai chân vì kɧoáı ©ảʍ mà cong lên, giống như toàn bộ dây thần kinh của cô đều tập trung lại ở chỗ đó, hiển nhiên là anh đang trả thù chuyện cô kẹp anh lúc nãy.

Mộ Từ cảm giác được trong gậy thịt trong cơ thể lại to thêm một cỡ, huyệt nhỏ bị căng trướng đến đáng thương mà hình như lại còn mấp máy đóng mở, giống như càng muốn nhiều thêm: “Thẩm Như Quy…”

“Trẻ tuổi nên thèm khát đến vậy à?” Thẩm Như Quy rút đầu ngón tay ra, trên đó còn dính chất lỏng sáng lấp lánh, dịch nhầy bị kéo thành một sợi chỉ bạc thật dài.

Mộ Từ rất muốn chọc mù mắt rồi.

Đôi môi mỏng của người đàn ông kề sát vào tai cô trêu chọc: “Chà chà, em đúng là làm người khác không ngờ được đó Mộ Từ.”

Cô thẹn quá hóa giận, đỡ bàn xoay 180 độ quay người lại ngồi đối diện với anh, gậy thịt trong cơ thể xoay một vòng, kɧoáı ©ảʍ sinh ra do cọ xát và chèn ép làm da đầu người tê dại, Mộ Từ hình như đã lêи đỉиɦ nhưng lại không chịu thua.

“Muốn làm thì làm, không làm thì em đi tìm người khác.”

Đôi mắt đen của Thẩm Như Quy nửa nghi hoặc, giữa hai đầu mày mang nét âm trầm: “Đi tìm người khác?”

“Vậy, vậy thì sao, em thèm khát đấy thì sao.” Mộ Từ cố ý dùng lời nói của Thẩm Như Quy để bẻ ngược lại anh, vài sợi tóc thấm ướt mồ hôi dính vào khuôn mặt nhỏ, ánh mắt trầm mê: “Anh không được thì chẳng lẽ em không thể …. A!”

Mộ Từ bị đẩy ngã lên bàn, thân hình cao lớn của Thẩm Như Quy đứng giữa hai chân cô, một tay kéo xuống quần áo vướng bận trên người, đỡ dươиɠ ѵậŧ nhắm thẳng vào huyệt nhỏ một lần nữa, anh không thèm tiết chế sức lực , làm cho cô mở miệng nhưng lại không còn thừa sức lực nói ra câu nói làm anh muốn gϊếŧ người đó mới chịu thả chậm tiết tấu một chút, thong thả ra vào trong cơ thể cô.

Trò chơi chép phạt này vừa bắt đầu đã kết thúc.

Trời sinh trong xương cốt người đàn ông này đã có sự tàn bạo độc đoán, anh đang hôn môi cô nhưng nét mặt vừa dịu dàng vừa thâm trầm nhuốm màu máu.

Chất dịch chảy ra từ chỗ hai người giao hợp dính lên cả sách vở đều là của Mộ Từ.

Thẩm Như Quy vẫn chưa chịu bắn, Mộ Từ mệt đến sức cùng lực kiệt, hai người bỏ qua bữa tối, sau khi kết thúc Mộ Từ vừa nằm xuống đã ngủ say.

Tắm rửa xong xuôi, tắt đèn, thế giới trở nên yên tĩnh, Thẩm Như Quy ở trong bóng tối trầm mặc nhìn gương mặt sạch sẽ của cô gái đang say ngủ bên cạnh.

Từ lúc anh được sinh ra đã buộc phải chấp nhận rằng: cái gọi là “địa ngục trần gian” là có thật.

Anh độc hành ở trong bóng tối, ngay cả trong cơ thể cũng là máu lạnh vô tình,vào khoảnh khắc nào đó lúc mười năm trước anh đã vô tình nắm lấy được một tia sáng.

Từ đó về sau, anh có khát vọng.

Khát vọng của Thẩm Như Quy tên là Mộ Từ.

————

Thời tiết càng ngày càng lạnh, Thẩm Như Quy cũng càng ngày càng bận rộn, Hạ Chiêu càng không thấy bóng dáng đâu.

Bình hoa hồng kia của Mộ Từ, tuy rằng mỗi ngày cô đều chăm chỉ thay nước nhưng nhìn thấy rõ cánh hoa mỗi ngày một héo đi, cuối cùng thật sự không giữ được nữa chỉ có thể vứt đi, trên mặt bàn chỉ còn lại cái bình hoa trơ trọi.

Bình hoa là Mộ Từ dùng tiền thù lao đóng phim ngày đầu tiên đi mua, hôm đó, đầu tiên là cô đến bệnh viện đóng nốt tiền viện phí, thuốc men đã nợ nửa tháng của bà nội, sau đó ngồi xe hai tiếng đi mua bình hoa này. Bình màu xanh, xung quanh có họa tiết hoa văn tinh xảo, phối với sắc đỏ của hoa hồng rất tương xứng.

Phương Phương nhận cho Mộ Từ một cái quảng cáo mỹ phẩm dưỡng da, tuy rằng không phải là nhãn hiệu lớn gì nhưng quay chụp cũng hết hai ngày.

Vừa về đến nhà thì trời bắt đầu mưa, tiếng sấm liên miên, tia chớp như muốn xé rách bầu trời tối.

Chỗ này là vùng ngoại ô nên buổi tối rất yên tĩnh, như vậy tiếng sấm càng trở nên dữ dội hơn.

Mộ Từ bỗng nhiên nhớ tới An La.

Hạ Chiêu ngày thường đối với Mộ Từ không tệ, có như thế nào thì cô cũng nên qua thăm An La một chút, ngay cả quần áo cũng chưa kịp thay đã bung dù đi qua.

Trong căn nhà to lớn như vậy chỉ có một bà vυ' lớn tuổi ở lại chăm sóc An La, lúc Mộ Từ đến thì bà ấy như sắp khóc đến nơi, bà dẫn cô đến chỗ ban công lộ thiên, An La đang đứng bất động dưới mưa.

Mộ Từ còn chưa kịp lại gần thì mèo của An La đã nhanh chóng lao về phía cô, Mộ Từ cảm giác được cơn đau ở trên cổ, đưa tay sờ thử thì tay đã dính vài giọt máu, chắc là cô bị mèo cào một đường rồi.

“An La!” Mộ Từ không để ý đến cơn đau , chạy mấy bước đến bên cạnh An La kéo cô ấy vào đứng dưới mái hiên: “Gặp mưa sẽ bị cảm đó, bị bệnh sẽ rất khó chịu, vừa phải chích thuốc vừa phải uống thuốc, đi, chúng ta vào nhà chơi thôi, cô buồn sao? Tôi chơi chung với cô.”

“Người tôi rất dơ bẩn, muốn tắm rửa sạch sẽ.” Am La lắc đầu, cố chấp đẩy Mộ Từ ra, xoay người đi về phía màn mưa.

Đây là lần đầu tiên Mộ Từ nghe thấy An La nói chuyện.

Hạ Chiêu nghĩ đủ mọi biện pháp để An La chịu ăn cơm nhưng cô ấy vẫn gầy đến như vậy, giống như chỉ cần gió thổi thì sẽ bay, lảo đảo đi lại gần sân phơi, nếu đi thêm vài bước nữa thì cô ấy sẽ rơi xuống lầu mất.

Mộ Từ đuổi theo An La, cô phóng nhanh qua lan can đánh ngất cô ấy từ phía sau, cùng với bà vυ' đỡ cô ấy về phòng, bản thân cô cũng ướt nhẹp, hắt xì một cái mới nhớ ra mình phải quay về thay quần áo.

Đêm nay Mộ Từ thật sự ngủ không yên giấc.

Tiếng mưa va vào trên cửa kính giống như tiếng súng từ cách xa đó vọng lại, không thể xác định rõ là mơ hay là thật.

Tiếng súng, tiếng thắng xe, trên mặt đất có vô số thi thể đang nằm, còn có một gương mặt máu chảy đầm đìa, lặp lại hết lần này đến lần khác:

【 Mộ Từ, sớm hay muộn cô cũng sẽ hại chết Thẩm Như Quy. 】

【 Mộ Từ, sớm hay muộn cô cũng sẽ hại chết Thẩm Như Quy. 】

Sương mù tan đi, rốt cuộc cô đã thấy rõ, gương mặt máu chảy đầm đìa đó chính là cô.

Một tiếng sấm giật vang ầm trời.

“A!” Mộ Từ bừng tỉnh, cô từ trên giường ngồi dậy, ôm mặt thở gấp.

Rạng sáng 3 giờ rưỡi, một đêm này cô không thể ngủ được.

Không biết qua bao lâu, Mộ Từ mơ hồ nghe thấy tiếng ồn ào từ dưới lầu vọng lên, cô bừng tỉnh, xốc chăn đi xuống giường.

Ngoài cửa sổ, ngày mới tờ mờ sáng.

Mộ Từ chạy đến chỗ cầu thang thì cứng đờ người.

Thẩm Như Quy đang dựa vào ghế sô pha, giữa hai mày là nét dữ tợn, sắc mặt hơi trắng bệch, xung quanh đứng bảy tám người, mỗi người tóc đều chảy nước.

Mộ Từ nhìn thấy băng gạc trong tay bác sĩ dính đầy máu.

Là máu của Thẩm Như Quy.

“Tiểu Từ,” Hạ Chiêu trước chú ý tới Mộ Từ, anh theo bản năng che chắn cho Thẩm Như Quy, nhẹ nhàng cười một cái làm vẻ với Mộ Từ: “Việc nhỏ việc nhỏ, không nghiêm trọng, đừng sợ a.”

Hắc Tử cười lạnh: “Không nghiêm trọng? Chẳng lẽ đυ.ng tới cái mạng mới là chuyện lớn sao? Đại ca bị thương, Trần Nhị bị phế chân, đều là bởi vì cô ta …”

“Câm miệng!” Thẩm Như Quy một chân đá vào trên eo Hắc Tử, ánh mắt lạnh thấu xương: “Cút ra ngoài.”

Thẩm Như Quy đối với huynh đệ vào sinh ra tử với mình từ trước đến nay rất khoan dung, Hạ Chiêu nhạy bén giữ lấy Hắc Tử suýt chút nữa đã bị Thẩm Như Quy chĩa súng vào, cuối cùng chỉ đạp chân một phát, vẫn là nhịn xuống.

“Mẹ nó cậu có bị ngu không, nhanh đi về tắm cho sạch cái não đi.” Hạ Chiêu nháy mắt ra hiệu với Hắc Tử.

Hắc Tử bò dậy từ trên đất, cắn răng tự tát cho mình một cái thật mạnh, nói một câu: “Đại ca em sai rồi.” Hơn nữa còn cúi đầu 90 độ với Mộ Từ sau đó dầm mưa đi khỏi.

Không khí lâm vào im lặng.

Thẩm Như Quy lạnh nhạt quét tầm mắt về phía những người đang vây quanh sô pha: “Đứng hết ở chỗ này làm gì?”

“Đi đi đi, để đại ca nghỉ ngơi cho tốt.”

Hạ Chiêu lau mặt, bước chân đi ở cuối cùng: “Tôi đi xem An La.”

Trên sàn nhà dính đầy dấu bùn, người giúp việc nhanh chóng lau khô.

Bác sĩ chuyên tâm xử lý vết thương trên eo Thẩm Như Quy, đầu chảy đầy mồ hôi lạnh.

Mộ Từ đi đến trước sô pha, nhìn thấy bác sĩ thả vào trong khay sắt một tấm gạc lớn dính đầy máu, thời khắc này trong đầu Mộ Từ hoàn toàn trống rỗng, chỉ nghĩ trời lạnh như vậy, Thẩm Như Quy bị mắc mưa, càng thêm lạnh nên cô muốn chìa ra cho anh một bàn tay ấm áp.

“Đừng chạm vào, dơ.” Thẩm Như Quy đẩy tay cô ra: “Còn sớm, lên lầu ngủ đi.”

Mộ Từ giật mình, rút lại cánh tay đang giơ trong không khí, nhỏ tiếng nói mình không mệt, cũng không đi lên lầu mà đứng bên cạnh phụ việc cho bác sĩ.

Người giúp việc cầm khăn lông tới, Thẩm Như Quy lau vết máu và vết bùn lầy trên tay, sau đó đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ của Mộ Từ: “Bị dọa?”

“Không có.” Mộ Từ lắc đầu.

Cô từng là cô công chúa lên voi xuống chó, cũng từng bị người khác khinh thường đáng thương, từng nhìn thấy sao trời cũng từng nhìn thấy sự xấu xa của cuộc sống này, hoa hồng và máu tươi đều là màu đỏ đó thôi.

Đánh nhau bị thương là chuyện thường, mỗi ngày buổi tối tan học về nhà bị bà nội hỏi có phải bị bắt nạt hay không, cô đều nói là do tự mình vấp ngã, dù sao cô cũng không chịu thiệt, tuy rằng cô đổ máu nhưng người kia cũng bị cô đánh cho mặt mũi bầm dập.

Nhưng không biết tại sao vết thương trên người Thẩm Như Quy cô lại cảm thấy đau?

“Em vừa mới nằm mơ nghe thấy anh gọi tên em, còn gọi em xuống lầu, xuống đây vừa hay.” Mộ Từ ngẩng đầu nhìn Thẩm Như Quy, nhỏ nhẹ nói: “Vừa hay, anh thật sự đã về.”