Editor: Ai Chan
Beta: Heulwen
(Từ chương này xưng hô của hai người sẽ là "anh","em" cho ngọt nhaa chứ beta thấy n9 xưng "tôi" hơi bị xa cách)
Phim điện ảnh đã đóng máy, Mộ Từ tạm thời không có gì việc gì làm, có thể nghỉ ngơi rồi.
Đã nhiều ngày cô không đến bệnh viện thăm bà nội rồi.
Kể từ lần trước Thẩm Như Quy đi công tác, chuyện cô và Cố Trạch bị paparazzi chụp lén và bị tung lên Weibo vào ngày sinh nhật của bà nội cho tới nay mang nhiều tin đồn xấu, Mộ Từ muốn giải thích nhưng Thẩm Như Quy nhẹ nhàng bâng quơ một câu: ‘sau này đừng đến bệnh viện nữa’ đã bóp chặt lấy động mạch của cô, từ đó cô cũng chưa dám đi lần nào nữa.
Hạ Chiêu ăn sương bên ngoài nửa tháng để đánh lạc hướng Hạ Tây Lâu, bởi vì không thể để Hạ Tây Lâu nhận ra An La bị giấu trong nhà họ Thẩm.
An La là người sống sờ sờ bị tra tấn đến điên.
Ban ngày thì không nói tiếng nào, thứ duy nhất có thể tiếp cận cô ấy chính là con mèo, buổi tối vất vả lắm mới có thể ngủ được nhưng mà ngủ không tới hai tiếng sẽ giật mình tỉnh dậy, lúc phát bệnh sẽ có hành vi tự ngược đãi bản thân, tự cắt tay mình đến mức chảy máu cũng không ngừng lại, đầu óc đần độn u mê, không ngừng nỉ non là: ‘Nhiều rắn, có rất nhiều rắn, cứu tôi.’
Ngay tối hôm qua, Hạ Chiêu bị An La trong cơn mất khống chế chém cho một dao.
Mộ Từ giúp anh bôi thuốc, Thẩm Như Quy ngồi bên cạnh.
Rõ ràng đã mở máy sưởi nhưng phía sau lưng Hạ Chiêu còn cảm thấy lạnh run, anh quay đầu lại lén nhìn Thẩm Như Quy, nhưng mà Thẩm Như Quy cũng không mấy để ý đến anh.
“Chậc, Mộ Tiểu Từ này, gần đây anh phát hiện đại ca rất dính em đó.” Hạ Chiêu đè thấp giọng nói trêu chọc: “Anh phát hiện, đại ca bám em rất chặt nha.”
Mộ Từ cũng không ngốc đến vậy.
Sau tiệc đính hôn của Hạ Tây Lâu, Cố Trạch và Cố Sanh ở bên cạnh Mộ Từ dường như đã bốc hơi, Thẩm Như Quy cũng bận rộn hơn hẳn, những đàn em tay chân của anh ra vào nhà cũng thường xuyên hơn, cho dù là vậy thì Thẩm Như Quy cũng đều mỗi ngày đưa đón cô đi làm.
Có một buổi sáng Mộ Từ tỉnh dậy phát hiện trên giường chỉ có mình cô trên giường, lúc chuẩn bị đi ra khỏi cửa thì thấy Thẩm Như Quy từ trong thư phòng bước ra, không biết là anh thức suốt đêm hay là sáng dậy quá sớm.
Trước kia anh chưa bao giờ như vậy.
Mộ Từ đi đâu làm gì, Thẩm Như Quy không hỏi đến, chỉ im lặng làm tài xế phụ trách đưa đón cho cô, đôi khi Hạ Chiêu sẽ thay anh. Mộ Từ mong trời cao, hoàng đế xa xôi trên kia sẽ không mang chuyện gì lớn đến đâu, chỉ cần buổi tối trở về ngủ là được, cho dù là công việc kéo dài đến năm sáu giờ sáng cũng sẽ trở về ngủ.
Lúc đó Mộ Từ nghĩ mình giống như một con chó anh nuôi, ban ngày thả lang ngoài đường, chạy đã rồi thì buổi tối phải ngoan ngoãn quay trở về.
Mấy ngày nay, đúng là giống như … bình yên trước cơn bão.
Nhìn thì như mặt biển tĩnh lặng nhưng ở nơi không nhìn thấy được chính là gió cuốn sóng gào đang cuồn cuộn lao đến.
“Sao vậy, anh muốn tranh sủng với tôi sao?” Mộ Từ thay một cây tăm bông khác, cố ý đè mạnh một chút trên miệng vết thương của Hạ Chiêu.
Hạ Chiêu đau đến nhe răng trợn mắt, giống như bị điện giật.
Mộ Từ làm động tác cắt cổ: “Nếu anh dám không phục thì em cho anh ăn đấm giờ.”
Hạ Chiêu tỏ vẻ ‘đã làm phiền đã làm phiền, anh đây mạng mỏng không dám trêu em.’
Một người đàn ông gõ cửa bước vào, vội vàng đi đến trước mặt Thẩm Như Quy, cung kính: “Đại ca, chuyện bên phía anh Cường có chút trục trặc, có thể sẽ kéo dài thời gian, còn có …”
Giọng nói của người đàn ông chợt ngưng lại, là vì thấy được một nửa bóng người của Mộ Từ đang bị Hạ Chiêu che khuất, lúc mới bước vào không chú ý, hơn nữa còn đang gấp gáp.
Thẩm Như Quy thần sắc trầm ổn đạm mạc: “Tiếp tục nói.”
Nghe vậy, người đàn ông kinh ngạc trừng lớn hai mắt, bọn họ buôn bán súng ống đạn dược, mỗi bước đều như đi trên đầu lưỡi dao, Mộ Từ này chính là ả đàn bà mà Cố Trạch đưa tới, bối cảnh quân đội phía sau của nhà họ Cố rất mạnh, ở bất cứ tình huống nào đều là phe đối lập của bọn họ.
Đại ca vậy mà lại không chút đề phòng nào, còn không e dè gì.
“Chuyện đó … “ Mộ Từ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh: “Buổi chiều hai giờ bà nội phải làm hóa trị lần thứ ba, em muốn đến bệnh viện một chuyến.”
Hai giây sau, cô lại bổ sung thêm một câu: “Phương Phương đi cùng tôi, trước giờ cơm tối tôi sẽ về, không đi nơi khác.”
Ánh mắt Thẩm Như Quy dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, qua một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Đi đi, mặc nhiều một chút, nếu còn sớm thì cứ đi dạo phố với bạn bè.”
“Ừm.” Mộ Từ chạy lên lầu.
Cô chần chừ trong phòng thay đồ hai mười phút, gọi điện thoại cho Phương Phương xong, ước chừng bọn người Thẩm Như Quy nói chuyện xong mới dám đi xuống lầu.
Phương Phương đến bệnh viện trước, mua túi lớn túi nhỏ cho bà nội.
Tóc của bà đã sớm rụng gần hết, Mộ Từ đặt ngăn ngắn chiếc nón của bà ở phía dưới gối nằm, cười nói, “Cuối năm Cố Trạch rất bận, anh ấy còn ở Mỹ nên không thể nhanh chóng trở về được, lúc nãy có gọi điện thoại cho con.”
“Người trẻ tuổi bận chút cũng tốt.”
bà nội thở dài, đôi mắt nhập nhèm nước mắt: “Tiểu Từ à, con rất gầy, chắc là rất mệt mỏi, đều là bà làm liên lụy con rồi.”
“Không có, một ngày con ăn bốn bát, mập thêm 1 kg rồi.” Mộ Từ nhéo nhéo gò má cho bà nội xem, con vẫn còn một chút nét tròn trịa của trẻ con.
Hốc mắt cô chua xót, giọng nói khàn khàn: “ … Bà đừng nói như vậy mà.”
Bà nội già nua vỗ nhẹ tay cô: “Không nói nữa, bà không nói nữa, không chọc cho Tiểu Từ của bà đau lòng nữa.”
Bác sĩ và y tá bước vào chuẩn bị cho bà, muốn đưa bà sang một phòng khác để tiến hành hóa trị.
Mộ Từ cũng đi theo, tới trước cửa phòng mới chịu buông tay bà ra.
“Bà ơi, con chờ bà ở ngoài.”
Bà nội nhìn Mộ Từ cười trìu mến, nói: “Được.”
Phương Phương nhìn thấy mà trong lòng ê ẩm.
Tuy rằng cô chỉ là một người bình thường không hơn gì nhưng có cha có mẹ, gia đình êm đềm hạnh phúc, còn Mộ Từ ngoài những khoản nợ nần ở bên ngoài thì chỉ còn lại mình người bà này thôi.
“Chỉ có mấy tiếng thôi, ngồi chờ là được, khẳng định sẽ không có gì xảy ra đâu.” Phương Phương nhẹ nhàng phân tán sự chú ý của Mộ Từ: “Đúng rồi, ngày đóng máy bộ phim điện ảnh có một fans hâm mộ đứng chờ mày ở bên ngoài đến khuya nên chân bị thương, cũng đang ở bệnh viện này.”
Mộ Từ chớp mắt ngẩn ngơ: “Sao lại bị thương?”
“Thì … thì người đó của mày đó.” Phương Phương nhớ lại đêm đó nhìn thấy Thẩm Như Quy, miệng trở nên lắp bắp, “Có một tên hãm tài miệng đầy bã đậu muốn xxoo mày bị người đó đấm cho rớt hai cái răng, ‘quả chuối ngự’ phía dưới cũng phế luôn, cô gái kia chạy lại cản, đại ca cũng không thèm liếc mắt một cái đã đẩy người ta ra, thật đó, tao không có nói quá, có lẽ cô gái đó ra đường không xem ngày hoàng đạo, cẳng chân bị xước một chút da còn chảy máu nữa.”
Trong đầu Mộ Từ nổ ầm một tiếng.
Ngày đóng máy bộ phim điện ảnh đó, buổi tối tuyết rơi đến khuya, cô chỉ nhìn thấy Thẩm Như Quy cầm một bó hồng đỏ rực lửa mỉm cười với cô mà không phải là người đã đấm rớt răng tên ma quỷ như trong miệng Phương Phương vừa kể.
“... Chuyện lớn như vậy sao một chút xíu tao cũng không biết gì vậy.”
“Lúc đó đạo diễn Lục đã khóa miệng mọi người ở hiện trường lại, haizz, ai cũng sợ rước họa vào thân, tao cho rằng vị kia sẽ nói với mày, không ngờ anh ta cũng không nói gì luôn …”
Mộ Từ trong nhất thời không nói nên lời, suy nghĩ trong đầu trở nên hỗn loạn.
Kết thúc ba tiếng hóa trị, trời cũng đã tối, bà nội vẫn còn hôn mê, bác sĩ nói sớm nhất thì ngày mai mới có thể tỉnh lại, Phương Phương có việc đi trước, Mộ Từ ngồi trong phòng bệnh trầm mặc một lúc lâu mới rời đi.
Thẩm Như Quy không ở nhà.
Hang của hung thần độc ác - đại chó ngao Tây Tạng đã bị cho ra sân sau, bởi vì Mộ Từ sợ nó.
Mộ Từ vừa nhìn thấy như vậy đã biết tối nay anh sẽ không về, ngày mai cũng không biết chắc.
Thời tiết lạnh, Mộ Từ không đành lòng nên ôm thảm lông ném vào ổ chó, trong lòng tức giận chửi thầm cái khẩu vị mặn mòi của Thẩm Như Quy, nuôi con gì không nuôi, con Husky bị vệ sĩ của Cố Sanh đánh chết cũng dễ thương hơn mấy con ngao Tây Tạng khủng bố này.
“Hở? Husky? Vậy không phải là chó của ông chủ rồi.” Người giúp việc không nghĩ nhiều: “Ông chủ trước nay chưa từng nuôi bất cứ con chó nhỏ nào, từ lúc tôi vào làm chỉ có con này, cao bằng nửa người, thật sự rất dễ hù người khác.”
Mộ Từ ngẩn ngơ, tay chân lạnh toát.
Vậy con chó đó vốn không phải là của Thẩm Như Quy?
Hay là nói, chuyện đó từ đầu đến cuối đều do Thẩm Như Quy một tay sắp đặt, đào sẵn hố chờ Cố Sanh nhảy vào?
Càng nghĩ càng cảm thấy sợ.
Còn có, còn có Hạ Chiêu! Nửa năm trước Mộ Từ đến căn nhà mà Cố Trạch cho cô ở để lấy đồ, trùng hợp đυ.ng phải Cố Sanh, hai người suýt thì xông vào đánh nhau, Hạ Chiêu đi ra hóng chuyện, anh ta nói anh ta là hàng xóm.
Một người thích buôn chuyện như vậy lấy lý do gì mà có một căn biệt thự oách xà lách không ở, lại đi ăn ngủ trong một căn chung cư to bằng lỗ mũi này.
Để giám sát cô?
“Tôi không đói bụng nên cơm tối không muốn ăn, Tôi hơi buồn ngủ nên đi ngủ trước.”
Mộ Từ chạy vội vào nhà, lên lầu, vẻ mặt của người hầu mờ mịt, không biết
mình đã nói gì sai.
———
Trời sẩm tối, Thẩm Như Quy từ cục cảnh sát đi ra, mái tóc ngắn rối bù, giữa hai đầu mày là nét mệt mỏi làm người khác nhìn thôi đã thấy sợ.
Hạ Chiêu đợi anh một ngày một đêm ở bên ngoài vội vàng xuống xe: “Đại ca.”
Cái bệnh viện thối tha kia, rõ ràng là không có làm chết người, chuyện lớn có thể hóa nhỏ nhưng lại không biết thằng khốn nào ở sau lưng đâm cho một nhát, đem chuyện này làm lớn ra, báo hại đại ca phải vào uống trà với cảnh sát.
“Mẹ nó, sớm muộn gì em cũng phải bắt mấy thằng chó đó quỳ xuống kêu một tiếng cụ nội! Đại ca, đi uống chút rượu giải đen đi.”
“Không đi.” Thẩm Như Quy đạp cậu một cái, ngồi lên xe, trong đáy mắt tối lại, “Mệt mỏi lắm rồi, về nhà thôi.”
“Đừng mà, đi uống chút rượu lấy lại tinh thần đi, các anh em đều đang chờ anh đó.”
“Tao uống với mày thì mày ngủ với tao à?”
Hạ Chiêu bỗng nhiên cảm thấy ‘lỗ nhị’ sắp nát.
Cậu không dám dong dài, quay đầu xe trở về nhưng kết quả Thẩm Như Quy ngay cả cửa cũng không cho anh bước vào.
Phòng ngủ không có người, Thẩm Như Quy tìm thấy Mộ Từ đang ngủ trong thư phòng ở tầng hai.
Thư phòng của anh ở lầu ba, Mộ Từ không được phép bước vào, từ ngày đầu tiên đến đây cô đã rất biết điều, tuyệt đối không dám tới gần nửa bước.
Căn phòng này ở tầng hai là phòng chứa đồ sửa thành thư phòng, để cho Mộ Từ ngày thường dùng để học kịch bản đấy.
Máy tính đang mở, ánh sáng màn hình rất tối, trên bàn có một quyển sách đang mở, còn có giấy bút, trên mặt giấy trắng viết mấy dòng chữ, nét chữ thanh tú, rất đẹp, chắc là cô mới tắm xong, tóc còn chưa kịp khô đã dựa vào trên bàn ngủ gục.
Trong phòng rất ấm, trên người cô chỉ mặc một cái váy ngủ bằng tơ màu xanh lá đậm, dây áo bên trái rớt xuống đầu vai, để lộ ra một mảng da thịt trắng mịn cùng với một trái đào căng mọng.
Thẩm Như Quy bế người đẹp đang ngủ lên, lòng bàn tay tiếp xúc với làn da mềm mại trắng nõn.
Mộ Từ ngủ rất sâu, gương mặt vô thức vùi vào lòng ngực của Thẩm Như Quy, váy ngủ bị vén lên đến đùi, anh vừa liếc mắt một cái, lớp băng lạnh trong mắt đã tan chảy.
Cô không mặc qυầи ɭóŧ.
Trong lúc mà một ngón tay trong cơ thể biến thành hai ngón tay, Mộ Từ tự phỉ nhổ chính mình vậy mà lại mộng xuân trong lúc ngủ.
Ở trong mơ mà cũng có thể ướt rối tinh rối mù lên như vậy
Ngón tay của người đàn ông rút ra, một cây gậy thịt thô nóng thay thế vào đó, anh còn cố tình thả chậm quá trình, từng chút từng chút, chậm rãi chen vào bên trong.
Thật thoải mái, đúng là rất thoải mái.
Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, Mộ Từ mở ra đôi mắt hạnh đang nhập nhèm, dưới ánh đèn bàn, cô nhìn thấy cây gậy màu tím đang ra vào giữa hai chân mình.
Không, không phải mơ!
“Tỉnh?” Giọng nói của Thẩm Như Quy khàn khàn gợi cảm, từng nụ hôn ẩm ướt rơi xuống đầu vai của cô, anh xoay mặt cô lại để hôn môi, một bàn tay khác xoa nắn ở chỗ hai người giao hợp.
“ …. Uhm … A~...” Mộ Từ chỉ có thể phát ra từng tiếng rêи ɾỉ đứt quãng.
Thẩm Như Quy đang ngồi trên cái ghế ban nãy của cô, Mộ Từ lại khóa chân ngồi trên đùi anh, vòng eo nhỏ nhắn bị tay anh nắm lấy, nửa người trên áp vào trên bàn, cơ thể bên theo nhịp điệu bên dưới của anh mà cọ xát vào mặt bàn, đầu ngực bị mà sát đến mức vừa đỏ vừa sưng.
Mộ Từ đã tỉnh, biên độ động tác của Thẩm Như Quy cũng không chút tiết chế lại.
Động tác tiến vào từ phía sau không phải là chuyện chính mà là cô ngồi ở trên đùi của Thẩm Như Quy, cả người dựa vào lực nâng trên tay của anh, vì cơ thể trì xuống mà đem toàn bộ dâng hết vào miệng anh, rất nhiều lần anh đều có thể nhẹ nhàng mà đâm thẳng vào chỗ sâu nhất, không đến vài cái thì hoa huyệt đã trào ra một dòng chất lỏng, tưới trên dươиɠ ѵậŧ của anh, bên tai nhóp nhép tiếng nước ‘phụt phụt’ vô cùng sinh động.
“Đau a …. Anh nhẹ chút …. Đi lên giường đi …”
“Chỗ nào đau? Phòng ngủ quá xa mà em lại không thích tôi vừa đi vừa đâm em như vậy, vừa hay thử tư thế mới luôn.” Thẩm Như Quy cười nhẹ.
Anh nhặt lên cây bút ký tên màu đen rơi trên thảm, nhét vào trong tay Mộ Từ, bắt cô cầm chặt.
“Thái độ học tập không nghiêm túc, chép phạt mười lần, viết sai một chữ thì ở chỗ này làm mười phút.”
Trên màn hình máy tính mở ra hồ sơ tài liệu toàn là chữ.
Mộ Từ mặt đỏ đến mang tai: “Thẩm, uhm …. Thẩm Như Quy anh ….. Đồ biếи ŧɦái!”