Editor: Hanna
Beta: Heulwen
Mộ Từ phải ở phim trường của bộ phim《 Trường Tương Tư 》diễn nốt hai cảnh cuối cùng, công việc rất nặng, từ sáng đến tối, thời gian ăn 2 bữa chính cũng không quá nửa tiếng.
Một cảnh quay mà làm đi làm lại mười hai lần.
Lục Xuyên hô ngừng, Mộ Từ lập tức đi tới trước máy quay để xem lại, Mộ Từ diễn vai một người con gái được đánh giá là rất nổi bật, sạch sẽ nhanh nhẹn, sảng khoái anh hùng, rất thoải mái khi đứng ở góc độ là khán
giả.
Sau khi xem lại, Mộ Từ cảm thấy cảnh vừa mới diễn rất lưu loát ko vướng mắc gì, ít nhất chính cô cảm thấy rất ưng ý.
Mặc dù trong lòng Mộ Từ thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông của Lục Xuyên ở trong lòng vô số lần, nhưng mặt ngoài vẫn khách sáo giả vờ trưng cầu ý kiến: “Đạo diễn Lục, anh cảm thấy được không?”
Lục Xuyên ung dung trả lời: “Tạm chấp nhận, cứ như vậy đi.”
Trong màn ảnh Mộ Từ mặc một bộ áo cưới đỏ tươi, như đang đứng trong ngọn lửa, trên tay cầm một thanh kiếm đẫm máu.
Thanh kiếm đó đã đâm thẳng vào trái tim của người yêu.
Dù là ánh mắt hay cảm xúc đều thể hiện rất tốt, Lục Xuyên phóng to hình ảnh lên gấp đôi, đột nhiên tầm mắt sững sờ dừng ở một chỗ.
Anh thấy được một dấu hôn màu đỏ sẫm ẩn sau tai của Mộ Từ.
Lục Xuyên đưa mắt nhìn về phía Mộ Từ, cô ngồi xổm trên mặt đất, đôi mắt sáng lấp lánh, như ẩn chứa vô số vì sao vỡ vụn.
Lục Xuyên lại liên tưởng tới con chó Pug mặt xệ ở nhà.
“Cảnh này có thể qua. Sau khi nghỉ ngơi mười phút sẽ quay cận cảnh.”
“…Được.” Mộ Từ thở phào nhẹ nhõm, xoay người rồi lặng lẽ xoa xoa bả vai.
Phương Phương đi tới cầm một ly nước đưa cho Mộ Từ, trừng mắt nhìn cô.
Ai mà không biết Lục Xuyên nổi tiếng rất nghiêm khắc. Nếu không đạt tiêu chuẩn của anh ta, cũng chỉ có thể không ngừng quay đi quay lại. Dù phải quay liên tục 24 tiếng thì cũng là chuyện bình thường. Anh ta nói qua, đã thể hiện sự vừa lòng đối với diễn xuất của Mộ Từ, nhưng ngoài miệng không nói lời hay mà thôi.
“Mệt rồi, ngồi nghỉ một lát đi, đúng rồi, bên ngoài có người tìm mày đấy, chờ nửa tiếng rồi, cô ấy nói là chị gái của mày.”
Mộ Từ uống nước rất nhanh, sau vài giây mới khôi phục tự nhiên, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng vẻ mặt sinh động phai nhạt một chút: “Tao làm gì có chị gái?”
“Ừ nhỉ, ngoại trừ bà nội ra thì mày cũng không có người thân nào khác, có thể là người hâm mộ đấy, nhưng cô gái kia lái một chiếc xe rất đắt tiền hay sao ấy? Hai người chúng mình không ăn không uống một năm cũng không mua nổi một cái bánh xe, cả người là hàng hiệu của nhãn hiệu nổi tiếng quốc tế, ngay cả cái kẹp tóc cũng là hàng xa xỉ trên một vạn đồng, tao còn không xứng với một viên kim cương trên nó. Chậc chậc, Mộ Từ, tiền đồ của mày rộng mở nha, còn có người hâm mộ xinh đẹp lắm tiền như vậy.”
Phương Phương vừa nói vừa nhìn ra bên ngoài, giống như bà mẹ già đang buồn thối ruột.
“Hôm nay trời đã tối rồi, còn có tuyết rơi, nơi này lại quá hẻo lánh. Chắc mày cũng không quay xong ngay được. Con gái đi một mình rất nguy hiểm, hơn nữa cô gái kia lớn lên còn có một khuôn mặt ngây thơ trong sáng, chẳng may xảy ra chuyện gì thì khóc cũng không được, tao ra bảo cô ấy đừng đợi nữa đi về trước nhé?”
Mộ Từ chỉ ‘ừ’ một tiếng đáp lại, cởi trang phục diễn, chà xát hai bàn tay lạnh ngắt, đứng dậy đi đến ngồi cùng diễn viên nam phía đối diện.
Phương Phương chạy ra ngoài, quả nhiên người hâm mộ kia vẫn còn đang đợi.
“Chị gái ơi, Mộ Từ phải quay phim muộn lắm, chị đi về trước đi. Chị đi một mình tới đây quá nguy hiểm. Tháng sau Mộ Từ sẽ tổ chức một buổi gặp mặt người hâm mộ, đến lúc đó chị có thể nhìn thấy cô ấy rồi.”
Mộ Y lễ phép nói: “Cảm ơn đã nhắc nhở, nhưng tôi vẫn muốn chờ một chút nữa.”
Phương Phương ‘Hừm, còn rất cố chấp.’
Thời tiết lạnh lẽo như vậy, Phương Phương đang muốn rót cho người hâm mộ này một ly trà nóng, kết quả là đi chưa được vài bước thì phát hiện hai con chó đang trốn trong góc tường hút thuốc, miệng phun đầy phân.
“Lại nói, dáng người của Mộ Từ đẹp ghê, chân thon dài, mông to vểnh lên, eo nhỏ đến mức một bàn tay có thể nắm trọn, làn da cũng trắng nõn như đậu hũ non mềm, tiếc là ngực nhỏ quá, nhưng mà, ngực nhỏ cũng có chỗ tốt, như thể đang sờ em gái học sinh, vừa thuần khiết vừa dâʍ đãиɠ.”
“Cái lề gì thế! Mẹ nó mày thật đáng khinh!”
“Thằng nhóc này tự dưng giả vờ đứng đắn, mày dám nói vừa rồi khi ở bên trong mày nhìn thấy cái yếm trên người cô ta rớt xuống mà mày không cứng đi?”
“Mẹ kiếp, nói nhỏ một chút, cô ấy chính là bạn gái của tổng giám đốc Cố.”
“Đánh cược đi, trong giới giải trí làm gì có mấy người phụ nữ trụ được đến cuối cùng rồi gả vào nhà giàu? Loại phụ nữ này, đưa tiền thì sẽ chổng mông cầu xin bị quất. Mày tin hay không, chỉ cần đưa tiền đúng chỗ, loại người giống tao ngày thường cô ta không thèm liếc mắt một cái cũng có thể khiến cô ta cởi hết đồ quỳ xuống trước mặt ăn côn ŧᏂịŧ cực lớn của tao… A! Đm! Mẹ nó đứa nào đánh ông!”
Phương Phương tức giận đến nỗi hận không thể xông qua xé nát hai cái miệng chó, cô còn chưa kịp đi ra một bước thì nghe thấy người nọ đột nhiên bắt đầu gầm rú đau đớn, ngay sau đó đã bị đá tung lên như rác rưởi hình người rồi bị ném xuống đất.
Không đợi thằng đấy bò dậy, một bàn chân đã đạp lên mặt nó, dùng sức di di. Phương Phương cứng đờ tại chỗ, tầm mắt từ sắc mặt xấu xí của hắn nhìn lên trên, chiếc giày da sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, lại lên trên, là một đôi tay đẹp giống như tác phẩm nghệ thuật, cuối cùng, là đường nét khuôn mặt đẹp trai mê hoặc cực kỳ không phù hợp với hành vi bạo lực vừa rồi.
Phải hình dung như thế nào nhỉ?
Đeo một đôi kính có gọng vàng, nhìn như ôn hòa nho nhã, chỉ có sứ giả địa ngục hắc ám trong truyện tranh mới tồn tại, cho dù là người đẹp trai nhất trong giới giải trí khi đứng trước mặt anh cũng sẽ bị lu mờ kém sắc.
Nhưng một người đẹp trai đến mức có thể sử dụng khuôn mặt như sát nhân đang dẫm một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh đến nỗi miệng phun máu tươi.
“Đệt.”
mặt của tên đàn ông đó hung ác dữ tợn, sắc mặt trướng đến xanh tím: “Báo cảnh sát! Có ai không, giúp tôi báo cảnh sát!”
Thẩm Như Quy dường như không dùng nhiều sức, nhưng tên đàn ông đang nằm trên mặt đất dù sao cũng không bò dậy được, hai chân duỗi thẳng cẳng, trên mặt dính đầy máu tươi và bùn đất.
“Anh Thẩm.” Mộ Y lo lắng chạy tới ngăn cản: “Này… Sẽ chết người, anh bình tĩnh một chút.”
Phương Phương cũng đột nhiên phản ứng lại, xung quanh đây đều có máy quay theo dõi, chuyện này làm to ra thì mọi người đều gặp rắc rối, nhưng ngay lập tức cô nhìn thấy người hâm mộ nữ yếu đuối kia bị đá bay ra ngoài.
Ôi thua!
“Đạo diễn Lục, đạo diễn Lục!” Phương Phương xoay người chạy về phía
quay: “Đạo diễn Lục! Không hay rồi, bên ngoài đã xảy ra chuyện! Anh mau đi xem một chút đi.”
Lục Xuyên rất ghét lúc đang làm việc thì bị làm phiền, mày cau lại bực bội.
Vừa tới gần cánh cửa mở, Lục Xuyên đi ra ngoài đã thấy Thẩm Như Quy,
buổi tối mùa đông có tuyết rơi nên sắp chạm ngưỡng 0 độ. Người đàn ông trên mặt đất khắp người chảy mồ hôi nhễ nhại, mặt trắng như không còn giọt máu, không thể phát ra âm thanh gì, giống như con trâu sắp bị chết vì mệt thô nặng thở hổn hển.
Lục Xuyên đến gần, nhìn thấy chân của Thẩm Như Quy đạp lên đũng quần của tên đàn ông kia.
Anh ta quen biết Thẩm Như Quy được nhiều năm, Thẩm Như Quy đã từng trải qua những ngày tháng liếʍ máu trên lưỡi đao mà sống, xuống tay chỉ có nặng không có nhẹ, hoặc là không ra tay, hoặc là sẽ đạp đối phương dưới lòng bàn chân khiến họ cả đời đều không có cơ hội để báo thù.
Tên đang nằm trên mặt đất, coi như là bị tàn phế rồi.
Lục Xuyên thờ ơ mở miệng: “Mẹ nó mày có bệnh phải không, chạy tới chỗ tao phát điên cái gì?”
“Không có gì.” Thẩm Như Quy nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng trong mắt phủ kín lệ khí âm trầm đáng sợ: “Chỉ đơn giản nhìn nó không vừa mắt.”
Lục Xuyên chưng ra vẻ mặt vô cảm, không thể nói lý với kẻ điên.
Ánh mắt liếc qua thấy Mộ Y cả người chật vật bị trẹo chân đến mức không đứng lên nổi một, cau mày ra lệnh cho trợ lý: “Tìm người đưa cô ấy đi bệnh viện.”
Rồi lại nhìn tên đàn ông đang nằm trên mặt đất kéo dài chút hơi tàn, bổ sung một câu: “Cả người này nữa.”
………..
Một chút nữa sẽ quay cận cảnh khóc của Mộ Từ, không có lời thoại, không có ngôn ngữ cơ thể, chỉ có ánh mắt, thể hiện sự tuyệt vọng của hồ yêu khi bị người mình yêu lừa gạt lợi dụng cùng với sự hận thù vì tình yêu không được đáp lại.
Lục Xuyên chỉ yêu cầu Mộ Từ nhỏ một giọt nước mắt, hơn nữa phải đúng lúc tuyết bắt đầu rơi, không thể muộn cũng không thể sớm, trình độ khó khăn gấp bội lần.
Mộ Từ đang tập trung xem kịch bản để xây dựng cảm xúc nên cơ bản không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ để ý thấy Lục Xuyên đi ra ngoài một lát, lúc trở lại thì sắc mặt không thế nào tốt được, phía sau anh ta còn có một người, Thẩm Như Quy.
Làm sao anh lại đến đây?
Buổi sáng lúc bỏ cô ở trước cửa vào đoàn phim cũng không nói buổi tối sẽ lại tới.
Ở đây có mười mấy nhân viên công tác, Thẩm Như Quy không coi ai ra gì đi đến trước mặt
Mộ Từ, nhìn cái đuôi cáo lộ ra bên ngoài áo cưới đỏ thẫm trong hai giây.
Lông xù xù, rất giống thật.
“Anh… Anh làm gì vậy?” Mộ Từ bị người đàn ông nhìn chằm chằm đến hoảng, toàn thân nổi da gà.
“Đi ngang qua, đến xem.” Sắc mặt của Thẩm Như Quy không đổi, cúi người xuống bên tai Mộ Từ, giọng nói vừa trầm thấp vừa nóng ấm: “Cái đuôi này không tệ, quay xong cứ trực tiếp đeo về.”
Mộ Từ còn đang suy nghĩ trong mắt người đàn ông có ánh lửa cực nóng rốt cuộc là âm mưu cái gì thì bỗng nhiên cảm giác được vành tai đỏ bừng của mình bị liếʍ.
Cảm xúc ẩm ướt muốn chết người.
“Đạo cụ! Đây là đạo cụ!” Mộ Từ che lại lỗ tai lùi lại phía sau: “Thẩm Như Quy, anh mau đem suy nghĩ thối trong đầu anh vứt ngay đi.”
Thẩm Như Quy nhếch môi cười nhẹ, đầu lưỡi ấn sau hai hàm răng, Mộ Từ đột nhiên có ảo giác mình bị lột sạch trước mặt mọi người sau đó bị Thẩm Như Quy cắn ở giữa hai hàm răng nghiền nát.
“Không cho nói!” Mộ Từ nhào qua che lại miệng anh, mặt đỏ bừng bừng vì thẹn quá hóa giận: “Không cho anh nói!”
Dùng đầu ngón chân cũng đoán được trong đầu anh đang nghĩ đến điều bẩn thỉu gì.
“Hai người dây dưa xong chưa?” Lục Xuyên lạnh lùng nhìn.
Mộ Từ trừng mắt uy hϊếp nhìn Thẩm Như Quy một cái, nhấc lên làn váy chạy chậm qua: “Đến đây.”
Trợ lý đem ghế tới, Thẩm Như Quy ngồi ở bên tay trái Lục Xuyên, Mộ Từ rất nhanh tiến vào trạng thái nhập vai, bắt đầu quay phim.
Cũng chỉ có một cảnh quay, từ đầu tới cuối, sử dụng kỹ thuật quay một kính, không chuyển cảnh ở giữa, đoạn cuối phim dài khoảng một phút, không chỉ có kiểm tra năng lực của đạo diễn, đối với diễn viên càng là một loại thử thách.
Trận tuyết đầu mùa vẫn đang rơi, vừa vặn là thời điểm tốt, không cần dùng đồ nhân tạo, quay cảnh luôn ngoài trời, nhưng chịu tội chính là diễn viên, Mộ Từ mặc mỏng manh, phải dựa vào ý chí để cố gắng.
Trong bốn cảnh quay cuối cùng, Mộ Từ bị đông lạnh thành người băng nhỏ, Lục Xuyên vừa hô ngừng, Phương Phương lập tức đưa áo lông ấm áp và trà nóng đi qua, Mộ Từ được cô ấy đỡ đến phòng nghỉ thay quần áo.
Lục Xuyên cho rằng Thẩm Như Quy nhìn hung hãn này khẳng định sẽ tới gây rắc rối với anh ta, nhưng ngoài dự đoán, anh chỉ là lẳng lặng quan sát.
Mặc dù Lục Xuyên không hỏi ra miệng, nhưng ánh mắt nhìn Thẩm Như Quy có ý muốn hỏi rất rõ ràng.
Thẩm Như Quy chỉ nhàn nhạt nói: “So sánh với những cay đắng khổ cực mà cô ấy phải chịu mười năm qua, đây có tính là gì.”
Mười năm trước, nhà họ Mộ ở thành phố này cũng coi như là một cái truyền kỳ, năm đó ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng nhà họ Mộ sẽ rơi vào kết cục thê thảm như vậy.
Ninh Thiến tái hôn, chỉ mang đi con gái lớn.
Năm ấy, Mộ Từ cũng mới mười tuổi.
Tường sụp rồi ai cũng xô đẩy cho vài phát, phượng hoàng rơi xuống đất không bằng gà, con chó con mèo đi qua đều có thể dẫm một chân.
“Năm nay có phải mày đã quên tặng quà tao nhân dịp Tết Trung Thu?” Thẩm Như Quy chuyển chủ đề, đôi mắt đều không chớp một cái: “Bổ sung đi, đem cái
đuôi cáo kia để vào cốp xe của tao, cho mày bớt việc, không cần cảm ơn.”
Lục Xuyên: “…”
Bộ phim đóng máy*, nhân viên công tác chuẩn bị bánh kem, còn mở cả sâm panh, vui vẻ nhảy lên hoan hô trên nền tuyết trắng.
(*Bộ phim đóng máy: kết thúc quá trình quay phim)
Mộ Từ chờ cơ thể ấm áp lên một chút mới đi qua chụp ảnh chung cùng mọi người, tuyết trắng bay bay, Thẩm Như Quy đứng bên ngoài đám người đang ồn ào náo động, cầm một bó hoa hồng đỏ rực như lửa, chậm rãi hướng về phía cô dang rộng hai tay.
“Đóng máy vui vẻ, công chúa của anh.”