Mê Muội

Chương 57

Edit:Ai Chan

Beta:Heulwen

Trong suốt quá trình diễn ra buổi chiếu thử long trọng thì tinh thần của Mộ Từ đều lo lắng, bồn chồn không yên.

Có điều cũng may là ngoại trừ mấy phút trên sân khấu thì cô đều ngồi bên dưới khán đài làm người xem, đôi khi máy quay trực tiếp sẽ lướt qua chỗ cô, dáng vẻ có chút thất thần của cô lại khiến cho người khác có cảm giác khí chất dịu dàng được mài dũa trong những năm tháng yên bình.

Mộ Từ cho rằng cô đang lo lắng cho Thẩm Như Quy sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn nhưng lại không ngờ rằng tai họa lại ập đến chính bản thân mình.

Sau khi kết thúc, ở dưới bãi đỗ xe tầng hầm có người từ phía sau bịt mũi và miệng cô lại, chỉ vài giây cô đã hôn mê bất tỉnh, ngay cả cơ hội giãy giụa kêu cứu cũng không có.

Lúc mở mắt ra cô đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ, giống như là một kho hàng bị bỏ hoang, vừa ẩm thấp vừa lạnh, tay chân của cô đều bị trói lại, cả người không còn chút sức lực nào.

Mùi thuốc là rất nồng, Mộ Từ bị sặc đến mức ho khan, tiếng ho của cô kinh động đến người đang ở trong phòng.

Mộ Từ có thể nghe được tiếng bước chân của kẻ đó đi ra ngoài, nói vài câu gì đó, không bao lâu sau lại có người đi vào, cung kính cúi chào người đó, gọi một tiếng: “Vạn Gia.”

“Cô gái à.” Vạn Gia mở miệng: “Nếu đã tỉnh thì có thể nói chuyện không?”

Người đàn em của Vạn Gia châm điếu xì gà rồi đi ra ngoài, trong kho hàng chỉ còn lại Mộ Từ và Vạn Gia.

Vạn Gia này trên dưới 60 nhưng khí chất lại rất cứng, điều đầu tiên mà Mộ Từ nhìn thấy chính là vết sẹo trên mặt ông ta, từ mắt trái kéo dài đến khóe miệng, tuy rằng đang cười nhưng giây tiếp theo có thể cầm dao cắt ngang yết hầu của cô.

“Nghe nói cô họ Mộ.”

Mộ Từ không nói lời nào, Vạn Gia cũng không buồn bực, mỉm cười đánh giá cô.

“Là con gái nhỏ của Mộ Thành Dương? Đúng là lớn lên thành hồng nhan họa thủy, cũng khó trách Tiểu Ngũ bảo vệ cô chặt chẽ như vậy, giấu giếm hơn nửa năm.”

Mộ Từ hiểu ra, ông ta bắt cóc cô không phải vì tiền.

Tiểu Ngũ trong miệng của ông ta … Là, là Thẩm Như Quy?

“Cô gái à, đừng sợ, tôi chỉ mời cô đến đây nói chuyện tâm tình, không có ý gì khác. Nói không chừng Tiểu Ngũ đã sắp tìm đến nơi này, chúng ta cứ từ từ.”

“Haizz.” Vạn Gia thở dài, giống như đang độc thoại: “Nghĩ lại thấy Mộ Thành Dương năm đó cũng là nhân vật hàng đầu được kính trọng trong giới làm ăn, ngay cả thị trưởng nhìn thấy ông ấy cũng phải có ba phần lễ nhưng mà lại rơi vào kết cục như vậy. Tôi nghe nói sau khi gây ra tai nạn xe cộ thì ông ấy nhảy lầu, vì bị thương một chân mới không thể chạy trốn ra nước ngoài nên bị cảnh sát khống chế, cùng đường nên lựa chọn tự sát, có chuyện này đúng không?”

Sắc mặt Mộ Từ trắng bệch.

“Xem ra là vậy rồi.” Vạn Gia hít một hơi xì gà, nhả khói, càng cười lớn hơn, vết sẹo trên mặt càng trở nên dữ tợn.

“Tôi nghe nói người tài xế năm đó lái xe đâm Mộ Thành Dương bị thương là một kẻ vị thành niên, vì nhà các người không có tiền mới luật sư biện hộ nên người đó bị tạm giam mấy ngày đã được thả ra, lúc đó chắc cô vẫn còn nhỏ, bảy tám tuổi? Haizz, đúng là đáng thương?”

Mồ Từ nhìn ông ta chằm chằm, cổ họng đắng ngắt: “Rốt cuộc ông muốn làm gì?”

“Tôi đã nói rồi, chỉ để nói chuyện thôi.” Vạn Gia cười cười: “Tiểu Ngũ cũng sắp 30 rồi, có đàn bà bên cạnh cũng là chuyện bình thường nhưng vì một người đàn bà mà làm chậm trễ công việc là không bình thường. Tôi rất buồn bực, rốt cuộc hạng đàn bà gì mà có thể chiếm lấy trái tim của Tiểu Ngũ, hôm nay gặp được cô tôi đã hiểu ra.”

“Thằng nhóc Tiểu Ngũ này vần không đủ tàn nhẫn.”

“Nó chính là tác phẩm tâm đắc nhất của tôi.” Vạn Gia lại gần, dùng dao nâng cằm Mộ Từ lên: “Cô gái à, cô nói xem, tôi nên trừng phạt cô như thế nào đây?”

Ông cúi đầu gần sát bên tai Mộ Từ, giống như con rắn độc đưa tin chết chóc, “Không bằng, tôi nói cho cô một bí mật, mười ba năm trước, người tài xế đυ.ng cho ba cô thành kẻ tàn phế …”

“Người tài xế đó chính là Tiểu Ngũ.”