Mê Muội

Chương 47. 

Editor: Hanna

Beta: Heulwen

Trên xe của Thẩm Như Quy sẽ luôn có một bộ quần áo dự phòng, bộ váy Mộ Từ đang mặc bị rượu xối ướt sũng, không có thể mặc lại, trước tiên cô cũng chỉ có thể mặc của anh.

Hai người đều thay quần áo trên xe, Thẩm Như Quy bảo tài xế về trước, anh tự mình lái xe.

Thẩm Như Quy cao 1 mét 88, quần áo của anh mặc trên người Mộ Từ thừa hơn một đoạn dài, Mộ Từ co người ngồi ở ghế phụ giống như đứa bé mặc trộm quần áo của người lớn.

Sau khi đi ra từ bữa tiệc, Mộ Từ không nói lời nào, hốc mắt đỏ hoe nhưng khô khốc, không giống như đang khóc.

Thẩm Như Quy gọi cô, cô không để ý tới.

Khi qua một ngã rẽ, anh xoay đầu cô về phía anh.

“Em lại quay gáy về phía tôi thử xem.”

Mộ Từ cạn lời trợn tròn mắt: “Trên mặt anh nở hoa à, tôi nhìn anh chằm chằm làm cái gì.”

Thẩm Như Quy nghiêm trang: “Đều nói người đàn ông lái xe nhìn rất đẹp trai.”

Mộ Từ: “…”

Có trẻ thêm hay già đi bao nhiêu tuổi cũng không thể bớt nhạt.

“Làm ơn chú ý dùng từ, chỉ có những người đàn ông lái xe Ferrari bằng một tay rất đẹp trai.”

Thẩm Như Quy nghĩ nghĩ ‘Lần sau ra cửa phải đổi chiếc xe khác.’

Mộ Từ dường như bơi trong ao rượu, mặc dù thay quần áo sạch sẽ cũng vẫn mang nồng nặc mùi rượu, trong xe mở máy sưởi, lại càng gay mũi.

Mộ Từ nhìn các ngã rẽ lui về phía sau với tốc độ không đổi ngoài cửa sổ, trong lòng yên lặng nghĩ, mong là đừng gặp được tên say rượu còn lái xe.

Sau khi xe chạy được khoảng hai mươi phút, gặp một cái đèn đỏ rất dài, Mộ Từ ôm đầu gối thất thần, ngơ ngác nhìn thấy có thứ gì đó xẹt qua trong trời đêm.

Lúc bắt đầu, là vài mảnh dừng trên cửa kính, rất nhanh đã tan, từ từ, càng ngày càng nhiều, bay lả tả.

“Thẩm Như Quy.” Mộ Từ nhẹ giọng gọi tên anh: “Là… Là tuyết rơi sao?”

“Ừ.”

“Bao lâu rồi không có tuyết rơi, chắc 3-4 năm rồi.”

Mùa đông ở phía nam, rất ít khi có tuyết, Mộ Từ lớn như vậy cũng chưa thấy được vài lần.

Có lẽ là bởi vì đột ngột có tuyết đầu mùa, Mộ Từ nói nhiều hơn, không ủ rũ như vậy nữa, trong mắt có tia sáng lấp lánh.

“Anh sẽ đắp người tuyết sao? Ặc… Chắc chắn anh sẽ không làm đâu.”

“Ba nói, năm tôi hai tuổi, mùa đông ấy có bão tuyết nên tuyết rơi rất nhiều, có thể đem cả người tôi vùi vào trong tuyết, phải hơn mười ngày tuyết đọng mới tan xong.”

“Thẩm Như Quy, mấy ngày hôm trước anh làm gì vậy?”

Vài giây sau, Mộ Từ bỗng nhiên tỉnh táo lại và nhận ra mình vừa nói gì.

Cô làm sao có thể hỏi này hỏi kia.

“Không phải, cái kia, tôi…”

Mộ Từ mơ hồ giải thích muốn lảng tránh vấn đề kia, lại không nghĩ rằng, Thẩm Như Quy sẽ nghiêm túc trả lời cô.

“Bán mạng, kiếm tiền.”

Nuôi em.

Thẩm Như Quy cho xe dừng ở ven đường, đẩy ra cửa xe rồi đi xuống, không qua vài phút lại trở về, đỉnh đầu bả vai rơi xuống một ít bông tuyết chưa hòa tan, Mộ Từ vẫn đang ngây người, một xâu hồ lô ngào đường đưa tới trước mặt cô.

Mộ Từ cắn một miếng táo gai, chưa chua ngọt ngọt.

Một người lái xe Ferrari bằng một tay và cầm xâu hồ lô ngào đường mười đồng tiền một xâu thì làm sao có thể đẹp trai.

Dường như Mộ Từ bị ma chú mê hoặc, máu sôi trào, trong cơ thể có một luồng điện đấu đá lung tung.

Sau khi ăn quả táo gai cuối cùng trên xiên tre, Mộ Từ móc lấy cổ người đàn ông, đem đầu của anh kéo xuống thấp rồi chồm lên hôn anh, tay áo trượt xuống khuỷu tay, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn.

Thẩm Như Quy sững sờ hai giây, rất nhanh đã đảo khách thành chủ, đem thân thể mềm mại của Mộ Từ đè ở cửa xe, làm sâu thêm nụ hôn đầy khao khát này, bên ngoài quả táo gai được bọc một lớp đường bị cô làm cho tan chảy, khoang miệng tràn đầy vị ngọt lịm, Thẩm Như Quy nếm thử, chỉ có ngọt.

Bọn họ còn ở trên xe.

Cho dù mở ra máy sưởi, tay chân Mộ Từ vẫn luôn lạnh lẽo.

Thẩm Như Quy nhớ tới một tháng trước Mộ Từ bị bệnh đến mức sốt cao không hạ, ngón tay thon dài dừng lại động tác, đem cúc áo vừa bị anh cởi ra đóng lại một lần nữa.

Nụ hôn đột nhiên dừng lại ở cổ, nhiệt tình cũng ngừng lại, Mộ Từ mở đôi mắt mờ mịt sương mù, ôm chặt lấy cổ Thẩm Như Quy không cho anh rời đi, ngẩng đầu lên khẽ cắn yết hầu của anh.

“Hiện tại tôi muốn.”

Cô muốn làʍ t̠ìиɦ, để cô quên đi chuyện đêm nay.

Mộ Từ kéo khóa quần của người đàn ông ra, bàn tay đi vào, cầm lấy côn ŧᏂịŧ.

“Anh rốt cuộc có được không vậy? ~”