Editor: Hanna
Beta: Heulwen
Trong nhà vệ sinh.
Mộ Từ chân trước vừa đi vào, Cố Sanh liền vào theo ngay sau lưng, đóng sầm cửa nghe ‘rầm’ một tiếng, giày cao gót dẫm vang rung trời .
“Mộ Từ, tại sao mày không biết xấu hổ như thế?!”
“Cũng không phải ngày đầu tiên không biết xấu hổ như vậy,mày không phải đã biết từ lâu rồi sao, có thể khiến mày tức giận như thế, rất mới lạ nha.” Mộ Từ đứng trước bồn rửa tay, không quan tâm cười cười.
Trên cổ tay có một vòng tròn đỏ, đậu má, ngày mai đến đoàn phim lại bị nhân viên trang điểm mắng cho mà xem.
“Hơn nữa, cái sừng to như này là do Cố Trạch tự mình tranh cướp đội lên, lại không phải tao cố tình chụp lên đầu anh ta.”
“Hừ!” Cố Sanh nổi giận đùng đùng chỉ vào Mộ Từ, lớn tiếng chất vấn: “Mày dám nói không phải mày quấn lấy anh trai tao không? Mày dám nói không phải mày dở thủ đoạn tự biên tự diễn gửi ảnh cho phương tiện truyền thông để ép anh
trai tao thừa nhận mày là bạn gái của anh ấy, còn giả vờ ngây thơ vô tội?”
Cô ta tiến lên hai bước, ánh mắt sắc như dao nhỏ, nghiến răng nghiến lợi gằn từng câu từng chữ: “Mày dám nói vừa rồi mày không phải cố ý? Mày dám nói mày không thẹn với lương tâm?!”
Mộ Từ lấy xà phòng rửa tay, xoa xoa ra bọt, thản nhiên nói: “Tao thừa nhận.”
Những điều phía trước là Cố Sanh tự tưởng tượng ra, một tai tiếng nhỏ mà thôi, rõ ràng có thể tốn ít tiền để áp xuống thì tốt rồi, Cố Trạch lại cố ý làm trái với ý muốn của mọi người trong nhà, công khai thừa nhận tình yêu. Cố Sanh không thể chấp nhận khả năng là Cố Trạch đơn phương quấn lấy Mộ Từ không tha, vì vậy tất cả lỗi lầm đều đẩy lên trên người Mộ Từ.
Nhưng có một điều, Cố Sanh nói không sai, vừa rồi Mộ Từ đúng thật là cố ý.
Cố Trạch cũng ở sân sau, hơn nữa còn đến sớm hơn cô và
Thẩm Như Quy, cách khá xa, ánh đèn không quá sáng, chỉ là một cái bóng sau lưng, cô ngồi ở ghế dài một lát đã nhìn thấy.
Sau khi Thẩm Như Quy nói chuyện điện thoại xong thì quay đầu lại nhìn cô, trùng hợp trúng tầm nhìn của Cố Trạch.
Thẩm Như Quy là kẻ biếи ŧɦái, biếи ŧɦái nhưng cũng sẽ không thật sự làm cô khi có người thứ ba. Kể cả là ở nhà, tòa biệt thự đó cũng chỉ có cô và anh, ngay cả dì nấu cơm đều bị anh đuổi đi nơi khác ở.
Vì vậy, khẳng định anh cũng đã trông thấy.
Nếu không cũng sẽ không tự nhiên động dục một cách khó hiểu, từng đao từng đao của anh mỗi lần đều chạm đến nơi mẫn cảm nhất của cô, cực kì có kiên nhẫn sử dụng các kỹ năng đùa bỡn, chỉ hai mươi phút ngắn ngủi đã khiến cho cô dạo chơi một vòng dưới địa ngục.
Lúc đầu, cô còn kìm chế, tiếng rêи ɾỉ hoặc thống khổ hoặc vui thích như ẩn như hiện, sau đó lại có người canh cửa, cô lập tức buông ra tiếng kêu dài, một tiếng lại một tiếng càng phóng đãng.
Biết rõ Cố Trạch đang ở cách xa mấy mét, cũng không hề kiềm chế bản thân chút nào.
“Loại ngu xuẩn như mày còn có thể nhìn ra, Cố Trạch có thể ngu hơn mày à?” Mộ Từ cười cười, giọng nói mang vẻ lười biếng.
Trong gương, sắc mặt Cố Sanh trắng bệch như cha chết mẹ chết.
Mộ Từ mở vòi nước rửa sạch sẽ bọt xà phòng trên tay, có thể là ảo giác, cô cứ cảm thấy trên tay mình vẫn còn mùi vị của Thẩm Như Quy và cảm giác dính nhớp, lại rửa sạch một lần nữa, cuối cùng mới dùng khăn giấy lau khô mỗi một ngón tay.
“Chứng tỏ điều gì?” Mộ Từ nghiêng đầu nhìn về phía Cố Sanh, mắt cong cong mỉm cười: “Có nghĩa là… Chứng tỏ anh ta rất yêu tao.”
Vô số ý nghĩ lộn xộn xẹt qua trong đầu, Cố Sanh giống như phát điên hét chói tai: “Mày cũng xứng! Từ trước đến giờ anh trai tao chưa từng thích mày! Không cho nói linh tinh!”
Mộ Từ nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, chuẩn bị vòng qua Cố Sanh để đi ra ngoài.
“Mày đứng lại đó cho ta! Anh trai tao cùng người kia xung đột đều bởi vì mày!”
“Vậy mày chạy nhanh ra cản lại đi, làm phiền tao ở nhà vệ sinh làm cái rắm gì.”
Cố Sanh không thuận theo cũng không buông tha, cô ta kéo tay Mộ Từ. Tuy nhiên lại bị Mộ Từ phản kháng, kéo cánh tay cô ta xuống giống như người vác bao tải rồi ném cô ta tới góc tường, giống như Hạ Chiêu nói, trước kia Mộ Từ đi học cũng là dạng chị đại trong trường, thường xuyên đánh nhau. Loại con gái nhà giàu yếu ớt được chiều chuộng đến mức quần áo đưa tận tay cơm dâng tận miệng như Cố Sanh chỉ như tờ giấy, đẩy nhẹ là ngã xuống.
Cố Sanh bị trẹo chân, khuôn mặt tái nhợt mắng Mộ Từ, Mộ Từ coi như không nghe thấy, sửa sang lại lễ phục, mở cửa nhà vệ sinh rời đi.
Mộ Từ cho rằng Cố Sanh sẽ lập tức đi tố cáo cô với Cố Trạch, không ngờ cô ta cũng theo ra đây, không xem xét tình huống mà hung hăng đẩy cô một phát từ sau lưng, cô không phòng bị, cả người bị đẩy lảo đảo về phía trước, đυ.ng đổ tháp rượu sâm panh cao bằng nửa người lớn.
Ngay lập tức, tiếng ly thủy tinh
vỡ tan tành vang vọng khắp đại sảnh, rồi có từng trận hồi âm lại.
Rượu màu hổ phách chảy khắp nơi, tung toé đầy đất.
Mọi người đều bị tai nạn bất ngờ ngoài ý muốn này thu hút tầm mắt, đều tập trung trên người Mộ Từ. Nghi thức đính hôn vừa mới bắt đầu không đến mười phút cũng đột ngột dừng lại.
Bầu không khí chết lặng yên tĩnh.
Toàn thân Mộ Từ bị rượu hắt ướt sũng, chất lỏng theo làn váy chảy xuống tích táp, ướt cả tóc.
“Ối, sao lại không cẩn thận như vậy.” Cố Sanh che miệng hét lên, vội vàng đi qua đỡ Mộ Từ.
Ở góc độ mà người ngoài nhìn không tới, cô ta cúi xuống sát bên tai Mộ Từ, giọng nói chỉ vừa đủ hai người có thể nghe được rồi châm chọc: “Tính ra mười năm trước
nhà họ Mộ mới phá sản, vậy mày cũng từng là tiểu thư nhà giàu mười năm, thế mà không được học hành tử tế à, do ba mẹ đều chết hết rồi sao?
À, tao quên mất, mày, bị chính mẹ ruột gọi là ngôi sao chổi, vào ngày sinh nhật chín tuổi của mày, cũng chính là ngày ba của mày bị tai nạn xe qua đời. Dì Ninh tát mày một cái trước mặt mọi người, hỏi mày, vì sao mày không chết đi hả? Ồ, không đúng, lúc ấy tao còn chưa quen biết mày đâu, tao làm sao mà biết được nhỉ? Đương nhiên là… Anh trai tao nói cho tao, anh ấy chỉ thương hại mày, anh ấy bắt mày đổi lấy tao được trở về, cho nên đối với mày chỉ có một chút áy náy mà thôi, mày xem sự áy náy của anh ấy trở thành tình yêu, yêu mày? Thật là buồn cười chết người.”
Cố Sanh vừa lòng nhìn sắc mặt của Mộ Từ trắng bệch từng chút một.
Cô ta lấy khăn giấy từ trong túi xách giúp Mộ Từ lau mặt, giả vờ tỏ ra quan tâm: “Không bị thương chứ? Có mang quần áo dự phòng không? Có muốn đi bệnh viện khám không?”
“Bốp————!” Tiếng tát vang
dội trong trẻo.
Mộ Từ đứng lên, nhẹ nhàng thổi thổi lòng bàn tay, hơi cụp mắt xuống: “Muốn đỡ thì phải đỡ cẩn thận một chút, người không biết, còn tưởng rằng cô Cố
vừa đẩy tôi đấy.”
Mọi người xung quanh ồ lên.
Cố Sanh ăn một cái tát trước mặt mọi người, đôi mắt lập tức đỏ hoe, một cô gái nhà giàu quen biết cô ta vội vàng đi qua an ủi.
Mọi người khinh thường
nhìn Mộ Từ.
Bỗng nhiên, từ bên ngoài truyền đến một giọng nói dịu dàng, nhưng không chắc chắn: “… Tiểu Từ?”
Người vừa nói chuyện là vai chính tối hôm nay, khí chất tốt, dịu dàng điềm tĩnh.
Đứng bên cạnh cô ta là một người phụ nữ
sắc mặt trắng bệch, vì chăm sóc tốt nên nhìn không ra tuổi tác, khi
Mộ Từ nghiêng đầu qua nhìn, hai chân bà ta nhũn ra cơ hồ không đứng vững được, giống như bay mất hồn, người chồng nhíu mày dò hỏi, bà ta lấy lại tinh thần, liếʍ môi thấp giọng trấn an.
Mộ Từ ôm trán cười ra tiếng.
Khó trách anh Hạ lại nhận ra cô.
Đúng ra, cô còn phải kêu một tiếng anh rể.
“Rất xin lỗi, bà Yên, tôi thực sự không cố ý.” Mộ Từ nhẹ giọng xin lỗi, khóe mắt lộ ý cười nhẹ: “Bà là người tốt, chắc sẽ không trách tôi đâu.”
***
Tại phòng nghỉ trên tầng hai.
“Mộ Từ, mày đúng là âm hồn bất tán! Đến tiệc đính hôn của Y Y rốt cuộc là muốn làm gì?” Bà Yên là Ninh Thiến liếc mắt nhìn Mộ Từ một cái như nhìn kẻ thù, không hề giống người sang trọng ưu nhã lúc trước.
Mộ Từ vẫn còn mặc bộ quần áo ướt đó, người dính đầy mùi rượu, ngồi ở trên sô pha vô tội chớp mắt: “Tôi không biết là đính hôn nha, có người nói nơi này làm đám tang, tôi đói bụng nên vụиɠ ŧяộʍ tới ăn bữa cơm.”
“Mày nhìn mày xem đồ đê tiện chanh chua đanh đá!” Đôi môi Ninh Thiến run lên vì tức giận: “Mộ Từ, sao mày nhẫn tâm như vậy? Y Y là chị gái ruột của mày, mày muốn hại chết tao và chị mày thì mày mới vừa lòng phải không?”
“Ai, lại sắp chết người hả?” Mộ Từ nhẹ giọng thở dài: “Tôi phải đem cái váy này giặt sạch sẽ may ra còn có thể mặc lại một lần nữa, nếu không rất lãng phí, đều là tiền đấy.”
“Đồ mất dạy!”
Ninh Thiến giơ tay lên muốn đánh Mộ Từ, Mộ Y ở ngoài cửa vọt vào đẩy Mộ Từ ra sau lưng che chở: “Mẹ, mẹ đừng nóng giận, Tiểu Từ không phải cố ý, là cô Cố đẩy em ấy, con đã nhìn thấy.”
“Nhiều người ở đây như vậy, nhà họ Hạ bị mất thể diện, Tây Lâu bỏ đi mà không
nói một câu, đều do nó, đều do Mộ Từ!”
“…Anh ấy vừa có việc bận đột xuất.”
“Chuyện gì có thể quan trọng hơn tiệc đính hôn? Nó bỏ lại một mình con, là đánh lên mặt của nhà họ Yên!”
Chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại mà thôi, đôi bên đều biết rõ trong lòng, Mộ Y không yêu Hạ Tây Lâu, không cảm thấy thương tâm: “Mẹ, mẹ bình tĩnh một chút.”
“Y Y, nó mong tao chết đi đấy!”
“Em ấy không cố ý, mẹ đừng nghĩ nhiều.”
Cửa mở ra, Mộ Từ xoay người xuống tầng, các người cứ cãi nhau từ từ đi.
Mộ Y đuổi theo cô xuống tầng: “Tiểu Từ, đợi chút.”
Hạ Tây Lâu không ở đây, tiệc đính hôn này không thể tiếp tục diễn ra, khách khứa liên tục ra về, Thẩm Như Quy từ cửa bên đi vào đại sảnh, xuyên qua dòng người thấy được
Mộ Từ cả người chật vật.
Mộ Y đuổi kịp Mộ Từ, vội vàng bắt lấy tay
của Mộ Từ.
Không biết là ai đυ.ng phải một loạt ly sâm panh trên bàn, nhìn thấy sẽ đổ vào người Mộ Từ cùng Mộ Y, đáy mắt Thẩm Như Quy
hiện lên một tia sáng lạnh lẽo, bước vài bước đi qua, dùng lưng chặn lại.
Mộ Y bị dọa sợ, dại ra nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt, sau một hồi lâu mới phản ứng lại, hai tai đỏ ửng: “… Cảm ơn.”
Thẩm Như Quy là người mắc bệnh sạch sẽ, bị đổ rượu vào người, nửa người sau ướt đẫm. Nước nhỏ giọt rất khó chịu, đáy mắt lạnh lẽo, ánh mắt lạnh nhạt bỏ qua Mộ Y, dừng trên mặt Mộ Từ.
Hai giây sau, đưa tay ra kéo cô vào trong lòng ngực.
“Mới mười phút không thấy em, em vừa đi lăn lộn trong ao rượu hả?”
Khuôn mặt nhỏ của Mộ Từ chôn trong lòng ngực người đàn ông, giọng nói rầu rĩ: “Quá mất mặt.”
“Hiện tại tôi và em giống nhau, không ai dám chê cười em.”
“Bọn họ cười trộm ở sau lưng, anh lại không biết.”
“Không có năng lực mới trốn ở sau lưng khua môi múa mép, người không có năng lực, không xứng khiến chúng ta lãng phí thời gian.”
Ninh Thiến từ tầng hai đi xuống, nhìn thấy đôi nam nữa
đang thân mật ở chính giữa đại sảnh, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, móng tay được chăm sóc tỉ mỉ cắm sâu vào lòng bàn tay.
Mộ Từ cắn lên vai người đàn ông một cái: “Anh vì sao không nói là tới uống rượu mừng? Hại tôi tưởng vội về chịu tang.”
“Ai bảo em ngốc.” Thẩm Như Quy xoa mặt Mộ Từ, nghiêng đầu nhìn vợ chồng nhà họ Yên cách đó không xa, “Ông Yên, bà Yên, xin lỗi, cô gái nhỏ còn ít tuổi nên không hiểu chuyện, ngày thường được chiều nên tính tình có chút nghịch ngợm, khiến cho ngài thêm phiền toái, hy vọng hai người đừng trách tội, trở về tôi sẽ dạy bảo cô ấy.”
Mộ Từ không nặng không nhẹ ‘hừ’ một tiếng, dáng vẻ chẳng hề để ý.
Thẩm Như Quy nheo mắt đánh một cái vào mông của Mộ Từ, trong mắt toàn là cưng chiều.
Đối phương nào dám trách tội: “… Ông chủ Thẩm quá nghiêm khắc rồi.”
Vị khách cuối cùng đã rời đi, Mộ Y vẫn còn thất thần nhìn theo hướng người đàn ông rời đi.